Chương 1

1...2...3... Tôi nhớ xem mình là ai, đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì thì đầu tôi lạnh buốt trải qua một cơn đau dữ dội. Tôi cố gượng dậy nhưng người tôi lại đau ê ẩm, thậm chí đến cả mắt còn không liếc được. Bám vào thành giường, tôi phát hiện ra mình đang bị trói, xung quanh là bốn bức tường, chỉ có duy nhất 1 chiếc cửa sổ có ánh sáng chiếu vào phòng nhưng ánh sáng đó đã bị che khuất bởi những thanh sắt.

Tôi giãy giụa, bên tai nghe được những tiếng hét chói tai.' Cạch'- cửa phòng tôi mở ra, tôi dừng động tác lại, nhìn người mở cửa- đó là một người đàn ông điển trai tuy vậy lại già hơn tôi, cõ lẽ tầm ngoài 30 tuổi.À... đó không phải là người mở cửa, mà là khách ư? Cô gái béo lùn đằng sau mặc một bộ đồ y tá, trên đầu đội chiếc mũ, mái tóc quăn lại.

'' Bệnh nhân có những biểu hiện bất thường, bác sĩ hãy cẩn thận ạ''- cô ta cung kính nói, vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi

'' Được''- anh ta lãnh đạm nói như lưỡi dao có thể chém bất cứ ai vậy

Anh ta đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa nhưng không khỏi phát ra tiếng vang. Anh ta kéo cái ghế lại gần giường, tạo ra tiếng cót két trên sàn nhà làm đầu tôi nhức đến nỗi tôi phải nhắm chặt mắt lại vì đau.

'' Tôi... đang... ở... đâu?''- tôi như rặn ra từng chữ nói với anh ta, cánh tay do bị dây thừng chà sát nên vặn vẹo không yên

'' Cô đang ở một nơi có tên là Weaversilk''

'' Là... đâu?''- tôi vẫn cố nói với anh ta, anh ta dường như có vấn đề, rõ ràng có thể nhìn thấy tôi đau đớn như thế nào nhưng thái độ vẫn rất bình thường

'' Bệnh viện tâm thần''- anh ta đáp cụt lủn, trong giọng như có ý chê cười. Anh ta đứng lên nhưng cởi dây trói cho tôi mà lấy mũi tiêm cắm vào tay tôi một cách mạnh mẽ khiến cho tôi ban đầu phản ứng kịch liệt nhưng về sau dần tê liệt chân tay. Anh ta cười nhẹ một tiếng rồi cởi trói cho tôi, đáng ra tôi có thể xông ra ngoài luôn nhưng tôi không thể vì lẽ đương nhiên, tôi đang ở trong bệnh viện tâm thần nên ai cũng phải cảnh giác tôi.

'' Được rồi, nói chuyện tử tế nào''- anh ta đỡ tôi lên dựa vào tường, mắt đối mắt với anh ta. Tôi thấy rợn cả gáy khi nhìn thấy đối diện giường có một cái gương và tôi trông thật kinh khủng. Mái tóc ngắn cụt lủn bị cắt tươm ra, khuôn mặt xanh xao, hốc mắt lõm lại nhìn  trông như những mụ phù thủy mà tôi từng được nghe

'' Tôi là Jack McKennet- bác sĩ trị liệu của cô nhưng cô không cần gọi tôi là McKennet... mà là ngài. Không được gọi tên thật của tôi, không đụng chạm thân xác hay làm điều gì mà vượt quá quan hệ của chúng ta. Chúng ta đơn giản chỉ là bác sĩ và bệnh nhân thôi, cô hiểu chứ?''- ông ta gằn từng chữ một như thể tôi đã làm gì quá trớn vậy

'' Nhưng tôi còn chưa làm gì cả mà''- tôi nó với giọng đầy thắc mắc

' Bốp'- một cái bạt tai giáng trên mặt tôi khiến tôi không thể kháng cự mà ngã lăn xuống sàn nhà lạnh giá. Tôi theo bản năng mà co rúm người lại

'' Tôi hỏi cô hiểu chưa chứ không bảo cô nói. Cô chỉ được nói khi có sự cho phép''- anh ta lấy cặp sách để trên ghế để mặc tôi trên sàn nhà rồi gọi nhân viên vào tiêm thuốc gì đó cho tôi

Cô y tá đi vào, có vẻ như là người mới do sự vụng về của cô ấy. Hoặc có lẽ cô ấy sợ tôi...

'' Tôi ở đây bao lâu rồi?''- tôi nhẹ giọng hỏi vẻ dịu dàng

Cô y tá như bất ngờ trước vẻ dịu dàng mà gương mặt cũng bớt gượng gạo:'' 1 năm rồi''

Cô ấy nói tiếp:'' Tôi mới vào làm được 1 tháng thôi nhưng có đọc qua hồ sơ của cô rồi. Tình trạng của cô nặng nhất và cần được theo dõi nghiêm nhất trong bệnh viện này. Đó là lý do vì sao ông McKennet đã trực tiếp làm bác sĩ điều trị cho cô. Ông ấy là người điều hành bệnh viện này được 7 năm rồi nhưng kể từ khi vợ ông ấy mất thì ông ấy ít khi về đây lắm, chỉ cuối tuần về khảo sát cho cô thôi''

Cô ấy nói liên tục làm tôi nhận ra rằng đây sẽ là cách tôi khôi phục trí nhớ của mình.

'' Tôi tên là gì?''- tôi hỏi vấn đề quan trọng mà mình suýt quên

'' Cô tên là Skye, tôi nhớ là họ không ghi họ của cô mà để trống. Xin lỗi do hồ sơ nói cô đã giết người nên mới bị vào đây nên tôi hơi sợ''- cô ấy cười nhân tiện giới thiệu luôn tên của mình là Marcy và là một cô gái người Latinh 

Cô ấy tiêm cho cho tôi và nói đây là thuốc an thần đồng thời thuốc này cũng giúp tôi dễ ngủ hơn rồi đi ra ngoài. Tôi vực dậy khỏi giường, nhìn xung quanh thì thấy phía góc bên trái bức tường có máy quay an ninh làm tôi vệ sinh cá nhân mà không thấy thoải mái

Ở đâu đó trong văn phòng, ông McKennet nước mắt rơm rớm mà nhìn vào ảnh của người vợ quá cố rồi mặt lập tức giận dữ nhìn sang máy quay an ninh của phòng giam số 27, thấy người con gái gầy gộc như không hồn đi đi lại lại trong căn phòng rồi dừng lại ở cửa sổ, lấy tay nắm chặt thanh sắt. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: