Thường tình - Đặc biệt (5)

Day 153

Tung tăng trước gương ướm thử chiếc đầm trễ vai màu vàng rạng rỡ, Yến Nhi dự định mặc nó cho buổi hẹn hò đêm nay. Kể từ khi được Tùng Quân tặng cho, cô chỉ dùng nó một lần duy nhất để khoe trên mạng xã hội. Tùng Quân có thắc mắc bởi anh chưa thấy cô diện nó ngoài đời. Yến Nhi trả lời rằng muốn mặc chiếc đầm chứa nhiều tình cảm đấy cho những dịp đặc biệt mà thôi.

Ý nghĩ tự luyến từ đâu đến, Yến Nhi cảm thấy nhan sắc bản thân ở mức đẹp. Những người yêu trước đây khen cô rất nhiều, chia tay vì nhiều lý do nhưng chẳng ai chê cô xấu xí hay đánh giá ở mức trung bình cả. Thân hình cũng đâu đến tệ, tình cũ đều muốn "chiếm đoạt" cơ thể này mà. Thế nhưng đã yêu nhau năm tháng rồi, Tùng Quân luôn tỏ ra vô vị. Tốt chứ, bên nhau tay nắm tay chuyện trò ngọt ngào là quá tốt rồi. Đừng hiểu lầm Yến Nhi là kiểu con gái có "ham muốn" mạnh mẽ. Đơn thuần vì tình cảm và niềm tin đặt nơi bạn trai hiện tại đã đủ lớn để sẵn sàng trao cho anh tấm thân ngọc ngà.

Treo chiếc đầm trở lại tủ đồ, Yến Nhi lôi ra một bộ thường phục. Áo thun trắng oversize, thêm quần jean ống rộng. Cầm mấy gọi điện thoại để nhắc nhở một thông báo cho Tùng Quân. Hôm nay, cô muốn đi nhậu.

Tùng Quân nghe đến "nhậu" không hề cảm thấy bất ổn, anh đồng ý ngay. Mỗi khi nhắc đến hơi men, Tùng Quân lại nhớ đến cái đêm "tôi trao cô ít bia, ta cùng san sẻ nỗi buồn lòng". Tửu lượng của Yến Nhi kém lắm, nhâm nhi khoảng chừng ba lon, cô gái đã gục đầu trên bờ vai của chàng trai mất rồi.

Tùng Quân bật người đứng dậy ra khỏi giường. Anh nhìn chằm chằm vào cánh tay phải mà chính anh cho là chứa đầy tội lỗi. Yến Nhi đâu hay biết, nó đã từng hư hỏng chạm vào ngực của cô, sờ soạng nhiều nơi nhạy cảm khác nữa. Nó cũng đã từng cố ý cởi bỏ y phục của Yến Nhi trong những lúc cô đang ngủ. Tùng Quân nghiêng đầu nhìn thẳng vào gương. Chính đôi mắt này đã lưu lại hết những đường nét trên cơ thể quyến rũ ấy.

Dục vọng của Tùng Quân không hề nhỏ một chút nào. Biết bao lần chẳng thể kìm hãm nổi, anh đã suýt "thịt" người yêu. Nhưng bản tính của một bậc quân tử đã cản anh lại. Tùng Quân không những không thấy tiếc mà còn rất mừng vì bản thân kiểm soát được. Anh muốn chiếm lấy cơ thể Yến Nhi, giữ cho riêng mình, khi và chỉ khi cả hai cùng tự nguyện.

Khoảng bảy giờ tối, đôi bạn trẻ Tùng Quân, Yến Nhi xuất hiện ở một quán nhậu bình dân. Hương thơm phảng phất khắp không gian. Tôm nướng muối ớt, ốc gạo hấp xả,... có cả rau muống xào. Thêm một mùi của drama bàn nhậu đằng xa. Nổi bật nhất là cái tươi vị đắng của "nước lúa mạch".

Sau hai chai tiger, Tùng Quân xem như đã dạo đầu xong xuôi, vui vẻ bóc vỏ tôm. Anh cười nhiều lắm, đưa con tôm đã bị lột trần đến miệng cô gái đang nấc cụt đối diện. Hai má của cô thì đã đỏ hồng, cái đầu lắc lư không ngừng. Hình ảnh Yến Nhi dần say xỉn diễn ra rất chi hài hước trong mắt Tùng Quân.

"Bây giờ em muốn đi đâu?"

"Đi i i i đâu u u u cũng được mà à à à!" Yến Nhi "chảy nhựa" ngồi phía sau xe người yêu, tựa sát lưng, tay ôm chặt, xỉn vẫn nũng nịu. "Miễn là à à à được cùng... ưm... anh."

Thế là cả hai bon bon khắp các con đường thành phố. Chẳng phải lần đầu nhưng khác với lần trước. Đường hôm nay lạ hoắc, em đúng thật chưa từng đi qua. Anh muốn đưa em đi ngắm những điều mới hơn. Em thì thầm với anh đôi điều vui vẻ. Anh trao em những lời yêu thương.

"Đừng mang em đi bán đó nha."

"Nghĩ bậy bạ! Bởi anh sẽ là người trả giá cao nhất."

"Thế cơ á, bao nhiêu lận? Một tỷ, hai tỷ, hay mười tỷ?"

"Không, cao hơn."

"Vậy một trăm tỷ luôn à?"

"Anh sẽ mua em bằng cả cuộc đời."

"Phì hì hì, anh mà đòi có giá trị hơn trăm tỷ cơ á?"

"Chứ anh chỉ ở khoảng nào?"

"Đáng giá bằng cả cuộc đời của em."

Lời đường mật của anh ngọt quá khiến em cười hí hửng. Nhưng em cũng không phải dạng vừa đâu, đáp lại một câu thính làm lòng anh xuyến xao.

Dạo hồi lâu, tiếp một lần xăng, tình tứ không phát ngán. Yến Nhi với bớt phần nào men say. Cô than khát, Tùng Quân tiện ghé ngay Circle K gần đó. Anh bước vào trong mua nước, Yến Nhi hiển nhiên luôn dõi theo dáng anh xuyên qua bức tường kính. Và đây là lúc hai mắt cô từ mờ mờ ảo ảo chuyển sang sáng rực tinh tường khi thấy Tùng Quân nói cười với một cô gái mà mình không quen.

Cô ta trạc tuổi Yến Nhi, xem phong cách có lẽ là một tiểu thư đài cát, gia thế bất phàm. Cử chỉ điềm đạm ra dáng một người phụ nữ trưởng thành, lại không thiếu sự dễ thương với đôi má "bánh bao", cặp kính cận khá dày chẳng đủ để che đậy nhan sắc khả ái của cô. Yến Nhi còn vương chút hơi bia nhưng vẫn nhìn rõ lắm. Thân hình của tiểu thư ấy gọi cực phẩm chả sai chút nào. Chiều cao hơn Yến Nhi khoảng vài centimet, vòng một vòng ba đầy đặn. Yến Nhi quan sát không rời, ghen chắc rồi. Nhưng tâm trí cô còn nghĩ đến một cảm xúc mạnh mẽ hơn, cảm xúc muốn giữ chặt hoàn toàn.

Tùng Quân ngang dọc khắp Circle K, anh không chỉ mua nước mà còn mua thêm chút đồ ăn vặt. Và sau đó Tùng Quân vô tình gặp lại Minh Ngọc - một hậu bối thân thiết vào những năm tháng cấp ba. Minh Ngọc vừa mới trở về nước sau nhiều năm du học. Hiện cô đã trở thành một bác sĩ nội khoa tài giỏi, và cả xinh đẹp nữa, làm việc tại bệnh viện Phạm Y danh tiếng do chính gia tộc thành lập. Lâu ngày gặp lại, hai huynh muội hàn huyên vui vẻ, vốn là bạn tốt nên cử chỉ hỏi thăm thôi cũng đủ khiến ai đó phải phát ghen ở ngoài bãi xe.

Quay trở lại với người yêu đang thất thần, chàng trai mắc hội chứng vô tâm ung dung lên xe, đưa chai nước đã mở nắp hờ cho cô gái mà vẫn chẳng hề nhận ra cái nét ủ rũ rõ ràng từ nãy giờ. Thế là đoạn đường tiếp theo im lặng đáng sợ. Yến Nhi không thèm cất bất kì lời nào, tay cũng không còn ôm lấy bạn trai, chính xác hơn là Yến Nhi tránh để hai cơ thể có một điểm chạm. Tùng Quân hơi vô tư chứ thật ra anh rất thông minh, biết nhận ra bất thường. Một ý nghĩ vụt đến trong đầu, xem ra anh đã hiểu nguyên nhân cô người yêu hay ghen hóa dỗi rồi.

Xe vẫn lăn bánh. Tùng Quân mở lời thanh minh. "Em giận anh à?" Yến Nhi chả muốn trả lời. "Em đang ghen đúng không?" Yến Nhi chẳng buồn động đậy. "Không như em nghĩ đâu, con bé ấy chỉ là hậu bối của anh thôi. Thật đấy! Hậu bối khác với em gái mưa nhé." Yến Nhi trầm tư không hồi đáp.

"Nè, Bảo Bối của anh, tin anh đi mà." Tùng Quân dùng tông giọng nhẹ nhàng dỗ dành trông khá vô vọng. Nhưng bất ngờ, Yến Nhi lại tự động tựa sát người vào anh, đưa đôi tay ôm chặt trở lại.

"Đừng lo, cũng đừng hòng, em sẽ không nói lời chia tay đâu."

Hừm. Đúng là con gái, sáng nắng chiều mưa không biết đâu mà lần. Tuy nhiên, cô nói đúng. Yến Nhi sẽ không bao giờ nói lời cái từ ấy, Tùng Quân chắc chắn cũng sẽ như vậy. Vì cả hai đã hứa rồi. Duyên ta định tại thiên, tuyệt nhiên bất trái lệnh!

Ký ức đó lưu giữ mãi trong tâm trí Tùng Quân. Giữ chắc tay phải, tay trái bỏ lái nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang đặt giữa bụng mình thay cho một lời đồng thuận. Tùng Quân cùng Yến Nhi cảm nhận nhiệt lượng trao nhau. Gió đêm sương có rét đấy, nhưng chẳng đủ để khiến đôi uyên ương biết đến giá lạnh đâu.

Dừng đèn đỏ ngã tư, Yến Nhi có điều cần phải nói. Bởi xung quanh có nhiều người quá nên cô chỉ dám thỏ thẻ: "Em lạnh quá, về thôi."

Tùng Quân đương nhiên không phản đối, gật đầu đang chuẩn bị lên ga thì tiếp tục có tiếng thì thầm.

"Lạnh quá, em ngủ một mình chưa đủ nhiệt." Yến Nhi rất rất ngượng khi nói ra câu này. Nhưng đó là điều mà cô đã quyết định.

Khi ở Circle K lúc nãy, thấy anh nói chuyện thân mật với cô gái khác, em đã ghen, em ghen lắm. Em cũng sợ lắm, sợ rằng sẽ mất anh. Vì vậy, thay cho một lời khẳng định tình cảm, em muốn trao anh thứ được xem là quý giá ngọc ngà. Liệu anh có phải một tên tra nam khốn khiếp như những người em từng dại khờ? Em không chắc. Em chỉ muốn tin anh thôi. Muốn tin lời anh hứa, muốn cùng anh trao nhau yêu thương nồng nàn nhất, mãi!

"Anh ở bên em đêm nay nhé, cho ấm?" Thật xấu hổ và cũng thật hư hỏng. Dẫu sao Yến Nhi vẫn là phụ nữ, chủ động nói lời đề nghị này, chắc chắn cô đã mang "cả con tim" mình giao cho Tùng Quân rồi.

Yến Nhi nói nhỏ thôi vẫn đủ để Tùng Quân thấm rõ từng chữ, thấu hiểu từng từ. Thoáng ngơ ngác rồi vui vẻ dần lên.

Kèn xe inh ỏi phía sau, người đi đường khác hối thúc Tùng Quân mau chóng di chuyển. Có một tài xế nóng lòng hơn cả, quát tháo rõ to: "Này, đèn xanh đã bật rồi, sao chưa tiến tới?"

"Anh lái xe Wave Alpha đưa em đi tới Đà Lạt tháng ba, muốn ta về cùng một nhà, ăn sáng và cùng hát ca..." Một bài nhạc vô tình vang lên ở đâu đó trên con đường Tùng Quân và Yến Nhi vừa đi qua. Trùng hợp thay lại khá đúng với họ hiện tại. Con xe wave cũ kĩ lướt đi với tốc độ nhanh chóng. Băng băng vượt lên dòng người vẫn còn bận rộn chốn đô thị, xé toang cả gió đêm thổi rét. Đích đến không đâu khác chính là phòng trọ nhỏ xinh của Yến Nhi - nơi Tùng Quân đã đến rất nhiều lần, ở lại không ít đêm. Thời khắc này đặc biệt hơn, bởi cả chàng và nàng đều đồng lòng thuận ý "quấn" vào nhau theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tùng Quân luôn cố nép mình chờ đợi, giờ thì đạt được rồi, niềm sung sướng sắp dâng trào.

"Ngọc Bích?"

Yến Nhi hô lớn khi thấy Ngọc Bích xuất hiện ở công viên gần nơi trú thân. Cô ấy không nghe thấy tiếng gọi, đang bận lời qua tiếng lại với một người con trai, đáng chú ý hơn, đã có vài giọt nước mắt rơi. Tùng Quân giật mình thắng gấp xe. Yến Nhi gần như đã tỉnh táo hẳn, xuống xe nhanh chóng tiến về phía cô bạn thân đang dần bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top