Thường tình - Đặc biệt (4)

DAY 94:

Trời buông dần tan tầm, vẫn là Tranmark, vẫn là cặp đôi ngọt ngào ấy với hai vé xem phim trên tay.

"Anh không xem phim kinh dị nữa hả?"

"Không, cho anh xin! Xem phim hài cho vui nhà vui cửa."

"Hi hi, ha ha."

Yến Nhi cố tình "chọc quê" Tùng Quân. Vui đùa dọc trên hành lang, mặc kệ mọi người xung quanh.

"Tùng Quân?" Tiếng gọi tên bất ngờ khiến Tùng Quân khựng lại. Giọng nói êm ái, ngọt lịm không còn lạ lẫm với anh.

Vân Khánh tay trong tay với chồng (Tân Phong) cũng đang dạo chơi chốn sang trọng này. Cánh tay còn lại của Tân Phong mang theo kha khá đồ hàng hiệu. Cái bắt tay sau đó của hai người đàn ông thành đạt phần nào đã thể hiện đẳng cấp và sự tôn trọng địa vị lẫn nhau.

Tân Phong không phải cổ đông của Tranmark nhưng trong giới kinh doanh, danh tiếng của anh ta rất nổi trội, đặt biệt là ngành kĩ thuật điện tử và ô tô.

Tùng Quân không lạ gì Tân Phong, Tân Phong hiểu biết không ít về Tùng Quân. Cuộc trò chuyện không chỉ xoay quanh việc hỏi thăm nhau về cuộc sống mà còn có cả một số vấn đề về kinh tế. Cười cười, nói nói liên tục, Tùng Quân đôi ba lần chạm ánh mắt với Vân Khánh khiến cả hai vô tình ngại ngùng.

Yến Nhi ngồi trên ghế nghỉ chân gần đó, video call với Ngọc Bích. Chẳng nghe bọn người kia nói gì, nhưng lại thấy rất rõ biểu cảm của bạn trai. Tùng Quân lần nữa vô tâm, cho bạn gái của mình ăn "bơ" ngon lành. Yến Nhi quan sát không chớp mắt, mí mắt hơi nheo xuống, tâm trạng đầy nghi ngờ.

"Ồ, chuyện này hay đây." Chả hiểu tại sao Ngọc Bích lại tỏ vẻ thích thú qua màn hình điện thoại.

"Có gì mà hay chứ?" Yến Nhi trong cơn bực, cáu gắt phản bác.

"Ái chà, Tiểu Nhí nhà ta ghen kìa."

"Ghen thì sao? Thử xem đi, chẳng phải là người yêu cũ rồi à? Ánh mắt nhìn cô ấy vẫn còn đầy trìu mến." Yến Nhi bĩu môi, rõ ràng không chút hài lòng. "Nói chuyện tươi cười rạng rỡ thế nữa cơ chứ, cô ấy đang đi chung với người khác thế mà hắn cứ biểu cảm lưu luyến." Đôi mắt Yến Nhi dần đỏ lên, cay cay.

"Thôi mà, đừng nghĩ nhiều. Cô gái đó có chồng rồi mà, người yêu của mày chắc đã hết yêu rồi." Ngọc Bích cố an ủi với điệu cười nhẹ trên môi do dư âm vài câu đùa vui vừa rồi, trong khi đôi mắt Yến Nhi lườm thẳng không ngừng vào người con trai vô tâm kia. Chợt Yến Nhi chưa thông suốt, hỏi ngược Ngọc Bích:

"Sao mày biết đó là chồng của cô ấy?"

"Ơ... thì... mày có nói mà."

"Thế à."

Cặp tình nhân Tùng Quân và Yến Nhi tiếp tục di chuyển đến rạp chiếu phim. Tâm trạng không tốt, Yến Nhi cố tình rảo bước nhanh hơn. Tùng Quân không hiểu ý chỉ vội vã theo sau, thậm chí còn mang điện thoại ra xem.

Đôi vợ chồng Tân Phong và Vân Khánh nắm chặt tay rời đi theo hướng khác. Đầm ấm nhìn nhau, cả hai cười nói vui vẻ. Bỗng, Tân Phong có hơi nhạy cảm, xoay người ngoái nhìn Tùng Quân một chút, trong đầu nổi lên vài thắc mắc.

"Vợ yêu này, em có hối hận khi chia tay cậu ta không?"

"Ý anh là sao?"

"Cao Thương gia bây giờ, phong độ, đẹp trai, giàu có rõ ràng là mẫu đàn ông khiến bao phụ nữ khát khao. Em hẳn tiếc nuối nhỉ?"

"Anh đánh giá sai em rồi đó." Vân Khánh liếc chồng, thúc nhẹ cùi trỏ tỏ ý bực. "Em với anh ấy chấm dứt đơn giản vì không thể cho nhau điều cần thiết. Ngày đó, Tùng Quân là một cậu trai nhiệt huyết, có chí cầu tiến lại còn rất ga lăng. Một chàng trai tốt dễ dàng khiến em đổ gục. Nhưng tình yêu bao giờ cũng sẽ gặp trở ngại. Em cần sự quan tâm, anh ấy thì quá tập trung cho sự nghiệp."

"Giá mà em kiên trì xíu thì hai người đã mĩ mãn rồi." Tân Phong thở dài kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý. Mà Vân Khánh tất nhiên không còn lạ tính nết của chồng, nhanh chóng cô vênh mặt lên, làm bộ "cửa trên":

"Đúng đấy, Tùng Quân rất tốt, nới lỏng là mất vợ ngay."

Vân Khánh trời phú cho vẻ đẹp vạn người mê. Nhan sắc tuyệt mĩ, thân hình đường cong quyến rũ với ba vòng hợp lí: đầy đặn đúng nơi, thon thả đúng chỗ. Tân Phong nghe người vợ đáng yêu của mình nói thế, vội siết chặt lấy cánh tay, kéo sát lại gần mình, khiến cho Vân Khánh không có cơ hội "trốn thoát". Cặp vợ chồng nhìn nhau, vui vẻ cười đùa, hạnh phúc lan tỏa xung quanh khiến mọi người phải ghen tị.

***

Phim đang chiếu trên màn hình, thật hài hước! Tiếng cười rôm rả của khán giả (bao gồm cả Tùng Quân) là minh chứng rõ ràng nhất. Chàng trai cười rất sảng khoái, xem ra Tùng Quân đã chọn đúng thể loại phim. Trạng thái ngược lại hoàn toàn, cô gái ôm sầu pha giận hờn, Yến Nhi trừng đôi mắt to tròn về phía người yêu, có vài cái nghiến răng chịu đựng. Con tim mong manh lần nữa đang dần cảm nhận thấy tổn thương.

Cơn dỗi chẳng hề giảm khi phim kết thúc. Yến Nhi cố nhanh chân hơn, ý muốn bỏ mặc Tùng Quân phía sau. Tùng Quân lặng lẽ tự cười nhẹ. Tất nhiên không phải dư âm từ phim hài, trí não của anh vừa tiêu tốn chất xám để tìm phương án dỗ ngọt cô công chúa đáng yêu.

"Thôi nào, Bảo Bối của anh!"

Hai từ "bảo bối" lọt vào tai Yến Nhi khiến cơ thể cô run lên như một luồng điện đi qua, không thể nhúc nhích. Yến Nhi cố gắng kìm chế tránh bị khoái chí. Bởi cô đang dỗi mà, muốn vỗ về chỉ với hai từ dễ dàng như thế sao.

Nhưng chỉ vài giây khựng lại thôi. Tùng Quân đã tiến gần sát Yến Nhi, chủ động giữ cô trong cái ôm. Cái ôm quá đỗi quen thuộc rồi, ấy vậy mà Yến Nhi vẫn luôn yêu thích nó, có chán ngán bao giờ.

"Bảo Bối đáng yêu của anh, đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Anh với Vân Khánh bây giờ chỉ xem nhau là bạn thôi." Tùng Quân tiếp lời xoa dịu cô bạn gái. Hóa ra anh cũng không ngốc lắm, không vô tâm quá lắm. Yến Nhi có lẽ đã nguôi ngoai phần nào và bắt đầu biểu hiện nũng nịu.

"Ai chắc được? Hai người yêu nhau ba năm, sâu đậm. Cô ấy lại còn là mĩ nhân vơi cơ thể tuyệt trần, nói hết tình là hết tình ngay ư?"

"Ngay? Dẫu sao bọn anh cũng đã chia tay gần năm năm rồi."

"Hả? Không phải chỉ mới đây thôi sao?" Lúc này Yến Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Trước giờ có tồn tại một nhầm lẫn tai hại trong suy nghĩ của cô.

"Nè nè nè, sau chia tay, cô ấy cần phải có thời gian để quen được người khác rồi mới đến bước kết hôn được chớ." Tùng Quân lên giọng bắt bẻ. "Là một nhân viên kế toán mà thiếu logic như này thì toang cả công ty mất."

Đên đây, Yến Nhi chỉ còn biết ngại ngùng vì người yêu nói hợp lý quá mà. Cô gái tạm nhận thua, "úp mặt" vào vòng tay của chàng trai vốn đang xây sẵn một cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top