Thường tình - Đặc biệt (2)
Day 7:
Áo măng tô bay bay phấp phới, chân váy ngắn lướt lướt cùng theo. Yến Nhi tung tăng yêu đời từ bên ngoài đến khi bước vào tiệm trà Nhẹ. Hai mươi tư tuổi trong sáng như cô nữ sinh cấp ba. Tùng Quân đứng trong quầy, hồn anh thì vừa đi vào sau đôi chân Yến Nhi. Hai mươi sáu tuổi ngây dại hệt trai mười bảy mới lần đầu yêu.
"Này, anh cứ nhìn em chằm chằm, thật xấu hổ quá đi." Yến Nhi thỏ thẻ nhắc bạn trai, đôi má ửng hồng nhạy cảm, khóe môi đỏ lén lút cong lên. Tùng Quân tiến tới gần Yến Nhi hơn, di chuyển cho hai gương mặt chỉ cách nhau khoảng 2cm, đôi mắt lạnh lùng, đường nét dung mạo rất ngầu.
"Xấu hổ à? Trách bản thân em đấy, vẻ đẹp này cứ cuốn hút tâm trí của anh."
Yến Nhi thoáng hoảng, miệng cười nhưng đôi môi run run. Chả phải sợ Tùng Quân đâu, mà cả trí não lẫn con tim đều đang rung động chẳng ngừng. Thu mình khép nép, cô không dám đối diện với anh người yêu, Yến Nhi bây giờ càng xấu hổ hơn, song song, cô càng cảm thấy thích thú hơn.
"Anh... yêu... ơi..." Lát sau ngồi chung uống trà. Yến Nhi ngân dài, nhẹ nhàng chậm rãi kéo áo Tùng Quân.
"Sao vậy?" Tùng Quân thắc mắc, đồng thời đưa tay vén tóc Yến Nhi để dễ ngắm nhìn rõ hơn gương mặt anh yêu mến.
"À thì... lâu rồi... em chưa được ăn đồ nướng."
Nghe lời, Tùng Quân lập tức lướt Google trên laptop của anh. Đôi mắt sáng lên quay sang Yến Nhi khoe một quán nướng nổi tiếng mà anh vừa tìm được. Xem sơ qua review, Yến Nhi gật đầu đồng ý.
Thịt nướng thơm phức, hải sản ngon ngọt, tình yêu đậm vị. Cặp đôi Tùng Quân - Yến Nhi say sưa tình tứ bên bếp lửa.
Sơ ý, Tùng Quân làm rơi túi khăn giấy chưa dùng, anh cúi xuống gầm bàn để nhặt trong khi Yến Nhi vẫn đang tập trung nướng thức ăn và tận hưởng mùi vị cô yêu thích. Dưới gầm bàn là một câu chuyện "thú vị" của Tùng Quân, bởi thứ anh quan tâm không còn là khăn giấy trắng xóa mà là thứ khác màu trắng tinh ẩn hiện sau chân váy của Yến Nhi. Kế bên là cặp đùi trắng nõn, Tùng Quân xấu tính nghĩ đến viễn cảnh được chạm vào chúng, chắc sẽ mềm mại lắm đây. Khi anh thẳng người trở lại, liền được người yêu chu đáo gắp cho miếng thịt thơm phức. Anh ăn một cách ngon lành, trong khi ánh mắt đắm đuối không rời khỏi người con gái cạnh bên. Rất ngon, không chỉ mỗi miếng thịt nướng!
Day 34:
Khoảng gần năm giờ sáng, Yến Nhi giật mình tỉnh giấc sau cơn say. Cô đang ở phòng trọ của mình. Hoang mang trong lòng, vì lần nữa Yến Nhi để bản thân ngã gục bởi hơi men khi đang bên cạnh một người đàn ông. Đưa ánh mắt nhìn xuống sàn, Tùng Quân đang nằm ở đó, dùng tay làm gối, dùng áo khoác làm chăn. Và Yến Nhi chả bị làm sao.
Chỉ vài giờ đồng hồ trước, công ty đã có một buổi tiệc. Yến Nhi đương nhiên góp mặt. Buổi tiệc chẳng đặc biệt mấy. Duy có lúc ra về, Gia Khánh chưa kịp nghe câu trả lời đề nghị đưa về nhà từ Yến Nhi thì đã bị Ngọc Bích hớt tay trên. Ngọc Bích kéo Yến Nhi đi đến một quán rượu, muốn nhâm nhi ít rượu và chia sẻ chút chuyện với bạn thân. Nhưng Yến Nhi đúng là một người bạn vô tâm. Mặc kệ Ngọc Bích huyên thiên về chuyện yêu đương của bản thân, Yến Nhi nghe đến chữ yêu liền nghĩ đến Tùng Quân trong tâm trí. Đột nhiên nổi hứng, tốc độ uống tăng nhanh. Không ngờ rượu mạnh thế chẳng mấy chốc đã say.
Hình ảnh cuối cùng mà Yến Nhi còn nhớ sau đó là cuộc nói chuyện ngắn giữa người yêu và Ngọc Bích. Ánh mắt Tùng Quân nhìn Yến Nhi rõ vẻ giận. Yến Nhi chẳng lấy làm sợ, mỉm cười hạnh phúc và tự động gục vào bờ lưng an toàn. Ôm chặt anh, giữ anh bên cạnh, em còn lo lắng cái quái gì nữa cơ chứ?
Yến Nhi bước xuống giường, đôi mắt không rời Tùng Quân đang ngủ rất ngon. Quan sát thật kĩ, từng đường nét trên khuôn mặt, hoàn toàn có thể xếp vào hàng mĩ nam. Chỉ thêm vài giây, Yến Nhi đã không còn kìm hãm sự hư hỏng. Cô vén áo người yêu, lộ ra cơ thể lí tưởng. Múi bụng không đến sáu nhưng cũng được bốn. Cơ ngực, cơ tay săn chắc khiến Yến Nhi mê mẩn. Dùng ngón tay ấn nhẹ vài cái vào phần bụng cứng cáp, Yến Nhi càng lúc càng cảm thấy kích thích.
Tùng Quân vẫn đang say giấc, Yến Nhi ngồi xổm bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ. Cô đưa tay lên nắn hai bên ngực chính mình. Đồng nghiệp thân nhất đã không ít lần trêu chọc vòng một này, tuy nhỏ nhưng vừa tay, rất nhiều thằng đàn ông sẽ cực thích. Phải chăng Tùng Quân không thuộc danh sách này? Yến Nhi có phần rầu rĩ. Cô có vui chứ, vì không chỉ một mà đến hai lần Tùng Quân không "vượt rào". Nhưng Yến Nhi say rượu có khác gì một con gấu bông mặc cho chủ nhân quyết định mọi thứ? Người yêu mơn mởn ngay trước mắt vậy mà anh bỏ qua quá đơn thuần.
"Là hắn ngốc, hay do mình không đủ quyến rũ?"
Yến Nhi chưa hết rầu, nghĩ ngợi mãi chẳng dừng. Cho đến khi bụng của Tùng Quân kêu lên âm thanh kì quặc. Nhìn kĩ sẽ thấy da bụng gần dính vào da lưng. Chắc hẳn anh đã vội đón người yêu nên chưa kịp ăn gì. Đôi mắt của Yến Nhi sáng lên, cô hiểu bản thân cần phải làm gì. Rửa mặt tỉnh táo, mặc vào chiếc tạp dề, lăn tăn quanh bếp. Một bữa sáng thơm ngon để lấy lòng Tùng Quân.
"Hừm, em hư thật đấy, uống rượu đến nỗi say xỉn bê tha." Tùng Quân cất lời khiến Yến Nhi giật mình đôi chút. Nghe người yêu chê trách, Yến Nhi e thẹn tránh ánh mắt. Biết Tùng Quân có vẻ giận, cô chỉ dám dịu dàng nhắc anh đánh răng rửa mặt.
Mùi thơm của các món ăn đã được đặt ngay ngắn trên bàn đang kích thích khướu giác của Tùng Quân. Các món được nấu vội nhưng vẫn rất ngon. Trong thời gian ngắn ngủi, Yến Nhi dồn hết tâm huyết để thể hiện sự nữ tính qua từng quả trứng, hạt cơm.
"Em... biết lỗi rồi, nhưng vì em có anh mà." Dựa vào đôi mắt long lanh và nụ cười khả ái, Yến Nhi cố xoa dịu Tùng Quân đang gắt gỏng. Anh rất nhanh đã mềm lòng, thậm chí còn lộ ra chút ý cười. Yến Nhi lanh lợi gắp cho anh miếng trứng, tươi cười tiếp lời: "Em nấu bữa ăn thật ngon để tạ lỗi đó, được chưa nè."
Rất ngon, dù chỉ những món ăn sáng đơn giản. Ngắm nhìn nhau trong lúc ăn lại càng thêm ngon. Tùng Quân đang nếm thử khả năng của Yến Nhi, đang thưởng thức. Thưởng thức hương vị của món ăn, cảm nhận hương vị của tình yêu.
Day 63:
Tùng Quân đưa Yến Nhi về nhà trọ sau một buổi đêm hẹn hò. Anh vừa dừng xe, Yến Nhi đã vội xuống, tự tháo mũ bảo hiểm mà không cần đến người yêu như thường ngày. Thái độ căng thẳng, đôi mắt đỏ hoe, hành động dứt khoát đi vào trong.
"Sao em lại có thái độ như thế chứ?" Tùng Quân không chịu được nữa, quát lên.
"Em chả làm sao cả, cũng không liên đến anh." Yến Nhi khựng lại, lớn giọng đáp lời.
Cả hai đã vì một vài chuyện nhỏ nhặt nên đã cải vã quá lên. Câu chuyện càng lúc càng đi xa, chàng trai không hài lòng, cô gái chẳng nhượng bộ.
"Thật khó để chịu đựng được em."
"Không được thì chia tay luôn đi."
"Em tưởng anh không dám?"
Yến Nhi nghẹn nấc một tiếng, Tùng Quân thở mạnh một hơi. Kết quả, em thẳng thừng bước đi trong bực tức, anh nóng giận lái xe bỏ về không luyến tiếc.
Vừa đặt chân vào trong phòng, Yến Nhi lập tức sụp đổ, cửa còn chưa kịp đóng hẳn thì những giọt nước mắt tuôn trào dữ dội. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, tình yêu cũng vậy. Nhưng một lần nữa, Yến Nhi lại lạc lối trong bóng tối. Cô lại cô đơn dù chỉ mới có được tình yêu không lâu. Tưởng chừng sẽ đẹp lắm, Yến Nhi đã đặt rất nhiều niềm tin hi vọng. Đúng, đẹp thật! Bởi sự vặt vãnh không đáng mà giờ đây đang dần hóa cát bụi.
Tình cảm của cô vốn chỉ là chiếc gương đã không nguyên vẹn. Chính anh là người hàn gắn lại. Rốt cuộc, cũng chính anh làm vỡ nó thêm lần nữa. Hoặc chính cô đã xé to câu chuyện. Yến Nhi vừa đau khổ vừa tự trách. Con tim bé bỏng của Yến Nhi tại sao phải chịu nhiều tổn thương như thế? Có một tình yêu thường tình không ngờ là ảo mộng hão huyền. Giọt lệ chưa chịu ngừng rơi, nhòe đi lớp trang điểm.
Hơi ấm này quen thuộc quá... ấm quá! Anh đó ư? Yến Nhi bất ngờ nhận ra bản thân đã nằm gọn trong vòng tay của Tùng Quân rồi. Phòng tuyến cuối cùng không còn nữa, Yến Nhi òa lên như một đứa trẻ, tiếng khóc vang khắp phòng. Cánh tay yếu ớt đánh vào người Tùng Quân.
"Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh!..."
"..."
Tùng Quân vẫn ôm chặt, để đầu của Yến Nhi tựa sát vào ngực mình. Vỗ về bằng toàn bộ chân thành.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi."
Cứ như thế, chẳng biết đã qua bao lâu, ngay cửa phòng, hai người vẫn ở đó. Yến Nhi đã ngừng khóc, không gian lắng đọng. Cô tiếp tục cảm nhận vòng tay êm ái của Tùng Quân, khóe mắt cay trước đó dần dịu xuống. Yến Nhi muốn ngủ, muốn được ngủ trong cái ôm này. Gối, nệm, chăn không thể so sánh được với anh. Sức lực sắp cạn, Yến Nhi cố thì thầm:
"Em xin lỗi, em cũng sai rồi."
"Không sao, không sao cả. Nhưng ta hứa với nhau nhé, dù chuyện gì xảy ra cũng đừng nói lời chia tay nhé."
"Ừm..."
Yến Nhi chìm vào giấc ngủ rồi. Sẽ không lần nào nói chia tay nữa đâu. Không muốn rời xa anh chút nào. Một cánh đồng hoa hướng dương tươi xinh hiện ra, Yến Nhi tung tăng vui vẻ bên trong. Thật khó so sánh hoa hay người, bên nào đẹp hơn. Mây trắng, nắng vàng, gió nhẹ lay. Hoa rực rỡ hướng về phía mặt trời, em rạng ngời hướng mắt ngắm nhìn anh.
Yến Nhi cong miệng hạnh phúc ngồi ngủ yên gọn gàng trong lòng Tùng Quân. Trông cô hài lắm, nhan sắc bị phá rối tèm lem bởi nước mắt. Đến Tùng Quân cũng không nhịn nổi mà nở nụ cười. Quan sát Yến Nhi thật kĩ, thật gần. An lòng, anh gục đầu bên cạnh Yến Nhi, vẻ mặt thảnh thơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top