Thường tình - Đặc biệt (1)

Tình yêu dễ đến sẽ dễ đi. Nếu không có sự trân trọng từ hai phía, tình yêu sẽ kết thúc nhanh chóng không khác gì một miếng giấy mỏng, thấm nước là rách. Mỗi người một cuộc sống, nhưng cần có một khung giờ dành cho tình yêu của nhau. Khoảng thời gian mà của em thì thuộc về anh, khoảng thời gian mà của anh thì chỉ để ở bên cạnh em.

Trên thực tế, Tùng Quân làm việc ở tiệm trà Nhẹ không thường xuyên lắm, lúc có lúc không; Yến Nhi làm việc công ty theo giờ văn phòng khá thoải mái, cô hầu như rảnh vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật mỗi tuần; để phù hợp cho cuộc sống của cả hai, tối thứ bảy rất lí tưởng cho hẹn hò.

Day 1:

Buổi tối thứ bảy hôm sau, thời tiết đẹp, không khí buổi đêm chỉ thoáng se lạnh, Tùng Quân trên con xe wave quen thuộc đợi trước cửa trọ Yến Nhi. Theo thống nhất, "đừng ăn mặc quá cầu kỳ, cứ thoải mái là được", Tùng Quân chải tóc gọn chứ không dùng gel, khoác lên người chiếc áo phông rộng kèm theo áo khoác jean xanh đậm bên ngoài. Chiếc quần joggers đen vốn là thương hiệu của anh nên không thể thiếu, đôi sneaker săn sale trên Shopee trông chưa đến nỗi tệ. Tùng Quân đã chờ được vài phút, dù chả cần cô bạn gái mới chuẩn bị quá kỹ lưỡng nhưng anh có thể hiểu, dẫu sao vẫn là phụ nữ. Thế nên hiện tại, anh hoàn toàn chẳng ngại đợi bóng hồng của mình xuất hiện.

Một chiếc sơ mi màu lam dài rộng bước ra khỏi cửa, áo dài đến nỗi chân áo suýt che lấp luôn cả chiếc quần short kaki thấp gần tới đầu gối. Đôi sandals trùng màu áo năng động phối cùng khiến Yến Nhi trở thành một cô gái nhí nhảnh đáng yêu. Yến Nhi cười mỉm tươi tắn, trong lòng hồi hợp hơn nhiều so với lần những lần hẹn trước đây. Đúng thôi, mối quan hệ của họ giờ đã khác, cảm xúc ắt hẳn mãnh liệt gấp bội lần. Tùng Quân ngắm nhìn người yêu đang tiến lại gần, tâm trí bối rối, bồi hồi không kém. Anh đưa tay lên sờ mũi rồi tự cảm thấy may khi máu mũi chưa vọt ra.

Ngồi sau xe Tùng Quân, hai tay Yến Nhi đặt lên đùi để giữ thăng bằng. Tùng Quân di chuyển không quá nhanh và cực kỳ chú trọng an toàn.
Một rạp chiếu phim? Mall? Phố đi bộ? Yến Nhi bắt đầu đoán về diễn biến tiếp theo của buổi hẹn hò. Nghĩ già nghĩ non, nghĩ mãi cũng vẫn chưa chắc được Tùng Quân sẽ đưa mình đến đâu.

Vững tay lái, Tùng Quân hứng khởi đến điểm hẹn. Đến một đoạn đường vắng, ánh mắt của anh ta trở nên gian manh bất thường. Tùng Quân đột nhiên tăng ga, phóng xe đi nhanh hơn, nhanh thêm chút tốc độ đủ để tạo luồng gió khiến khí lạnh buổi đêm thêm buốt. Yến Nhi rời tay khỏi đùi, khoanh tay trước ngực, tay nọ cọ xát tay kia cho đỡ rét.

Mãi đến lúc này mới để ý đến tấm lưng của Tùng Quân, hay chính xác hơn là chiếc áo khoác jean to lớn. Yến Nhi biết nó, là chiếc áo đã sửi ấm cô suốt cả đêm bên ngoài bờ sông. Nhắm mắt lại một phút, cố cảm nhận kí ức ấy. Không! Yến Nhi không muốn nhớ, vì giờ đây, cô đã có thể thoải mái sử dụng. Yến Nhi dang rộng hai tay, ôm lấy Tùng Quân từ phía sau, gạ sát ngực vào lưng. Cô đang dần thôi rét, không chỉ nhờ chiếc áo, tuyệt vời hơn đó là hơi ấm của anh người yêu. Tùng Quân phía trước không giấu nổi sự hưng phấn, cười mỉm lộ ra sự thích thú, một kế hoạch vô tình mang đến hiệu quả bất ngờ.

Yến Nhi ngắm nhìn từng con phố về đêm, thật lộng lẫy. Cô ở thành phố này từ nhỏ thế mà có nhiều cung đường đẹp vậy cô lại không biết. Có đoạn đường treo đèn nhiều màu lấp lánh trên những hàng cây, có đoạn trưng hoa cả hai bên vỉa hè rực rỡ mặc trời đêm, có đoạn Yến Nhi ngước hết cỡ để ngắm hàng tòa nhà phát sáng lung linh... Yến Nhi nghĩ đây là lần đầu tiên nhưng có phải đâu, chắc rằng cô đã từng lướt ngang qua trước đây. Chỉ ở thời điểm này, Yến Nhi mới ngắm nhìn những vẻ đẹp ấy một cách rõ ràng nhất, một cách hạnh phúc nhất. Siết tay ôm chặt hơn, không phải cửa kính ô tô, Yến Nhi hạnh phúc vì đang được ngồi trên chiếc wave tàu cũ kĩ.

Điểm đến là một quán cafe bắt mắt. Không gian được trang trí lộng lẫy với những ánh đèn, cây cảnh,... Điều đáng quan ngại là giá các món nước rất đắt. Không chắc có ngon hơn hay không nhưng chúng đắt hơn rất nhiều so với menu của tiệm trà Nhẹ. Cũng không lấy làm lạ, bởi đây là một quán cafe sân thượng, nằm trên một tòa nhà cao tầng giữa lòng thành phố. Quán thì đẹp đấy, tuy nhiên quan cảnh còn tuyệt hơn nhiều.

Yến Nhi đứng dang tay hưởng chút gió trời. Sảng khoái thật! Mà lạnh lắm! Chả được bao lâu cô lại rụt vào ôm lấy thân, co mình run run.

"Em lạnh sao?" Tùng Quân đứng bên quan tâm bạn gái, đồng thời cởi chiếc áo khoác rộng và dày của anh.
"Vâng, trên cao lạnh thật! Nhưng đừng đưa áo cho em nhé, nó có vẻ nặng nề quá."

Yến Nhi từ chối Tùng Quân ngay khi anh còn chưa cởi áo khoác ra hoàn toàn. Cảm thấy khó hiểu, Tùng Quân mặc lại vào người rồi đưa ánh mắt hướng về dòng người phía dưới đường.

"Quan sát thành phố từ trên đấy đẹp thật đấy! Em thật sự rất thích cảm giác này." Yến Nhi quay sang nhìn Tùng Quân bằng đôi mắt long lanh, kèm theo nụ cười dịu dàng. Vẻ đẹp lan tỏa như ánh nắng trong mắt chàng trai. Tùng Quân ngắm vội, nhanh chóng đảo ánh nhìn sang những tòa cao ốc xa xăm. Vì anh sợ chỉ một chút chìm đắm nữa, anh sẽ bị mê hoặc đến mất kiểm soát bởi diện mạo thanh tú của Yến Nhi. Nàng đứng nơi không gian này, một làn gió chợt thổi đến, tóc nàng nhẹ bay. Hoa cảnh sặc sỡ bên cạnh vội quay mặt đi, trăng tròn lấp lánh trên cao đột ngột nép mình sau làn mây.

"Tất nhiên rồi, ngắm nhìn người người qua lại, ngắm nhìn những cao ốc sáng đèn khiến anh thoải mái. Thật may vì em cũng thích, anh đã chọn theo ý riêng."

Tùng Quân gãi gãi đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Phải, nhẹ nhàng thôi đã đủ đốn con tim mỏng manh của Yến Nhi rồi. Một điệu cười đẹp trên một khuôn mặt đẹp, quá quyến rũ lòng người. Cô nhìn về phía mà Tùng Quân đang hướng mắt, tiếp tục thư giãn với dáng vẻ rực rỡ của thành phố.

"Có vẻ như hai ta đang hợp nhau, anh nhỉ?"

Yến Nhi vẫn đang khoanh tay, dựa sát vào lan can không giúp cô cảm thấy đỡ lạnh hơn. Tùng Quân đành chịu vì bạn gái chê áo anh quá nặng không muốn khoác lên người. Khoảnh khắc Tùng Quân thở dài suy nghĩ giúp nổi bật một chi tiết đáng giá trong tâm trí. Mạnh bạo hơn, Tùng Quân bước đến gần Yến Nhi, vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Sẵn sàng để công dụng của chiếc áo dày dặn mang hiệu quả đến cho bóng hồng một cách gián tiếp.

"Em nói đúng, ta hợp nhau, tuy nhiên điều quan trọng hơn là... ta yêu nhau."

Hành động và lời nói của anh khiến em tan chảy, tan chảy trong vòng tay anh. Anh bên cạnh em, hơi ấm truyền cho nhau. Thời tiết tốt đấy, vị trí ngắm cảnh đẹp đấy, hai con người yêu nhau thật đấy.

Day 2:

Buổi sáng, ngồi trong phòng, Yến Nhi lắc lư với điệu nhạc trước màn hình điện thoại. Tùng Quân gật gù cảm nhạc theo đó, bên cạnh ánh mắt kì thị của hai nhân viên.

"Muốn gặp anh." Yến Nhi nũng nịu biểu cảm dễ thương cố hút hồn Tùng Quân.

"Thế tối nay anh đón Bảo Bối đi dạo phố nữa nhé."

Yến Nhi chưa kịp đồng ý lời đề nghị của bạn trai thì tin nhắn đến của Ngọc Bích khiến cô phân tâm: "Nè Nhí, làm báo cáo xong chưa?"

Yến Nhi toát mồ hôi mà bỏ quên luôn kế hoạch hẹn hò sắp tới. Cô vội vã tạm biệt Tùng Quân và lao đầu vào cái laptop. Nhiều ngày qua, vì chuyện tình cảm mà Yến Nhi đã bỏ lỡ khá nhiều vấn đề của công ty. Một trong số đó là hoàn thiện báo cáo cho cuộc họp cổ đông ngày mai.

Khoảng thời gian Yến Nhi dành tâm trí để tăng niềm tin yêu cho Tùng Quân thì Gia Khánh đã được bầu làm tân chủ tịch tập đoàn Trần Gia. Gia Khánh đã mang lại rất nhiều lợi nhuận từ các dự án do chính anh đảm nhiệm. Gần nhất là công trình cao ốc cao nhất thành phố Tranmark đã bắt đầu vào guồng và mang lại tiền tài cho tập đoàn. Với những thành tựu lớn, con trai cưng của cựu chủ tịch đã được lòng các cổ đông, vững chắc địa vị.

"Em ổn chứ?" Tùng Quân nhắn tin hỏi thăm ngay sau khi bị Yến Nhi ngắt máy ngang.

"Xin lỗi anh, báo cáo cho cuộc họp ngày mai chưa xong nên em phải tranh thủ hoàn tất."

"Có phải do hôm qua anh..."

"Stop! Vì có anh nên bây giờ em mới có năng lượng làm việc, đừng nghĩ lung tung."

"Vậy cơ á, cố gắng lên nhé, làm tốt anh sẽ đưa Bảo Bối đi ăn thật ngon."

Nhắn lại một chữ "ừm" đơn giản qua điện thoại, còn gương mặt thì biểu cảm phức tạp. Vui, sướng, hạnh phúc, tích cực. Yến Nhi làm việc một cách phấn khởi, đặt tay đánh máy, bàn phím trổ tài ca hát, ký tự xung phong nhảy múa, nháy chuột góp vui hòa âm.

Trời dần về xế chiều, Tùng Quân bên cạnh ly cà phê tự pha, ánh mặt tập trung vào màn hình laptop, hoạt động tay liên tục, nét mặt căng thẳng từng phút từng giây. Bất chợt anh dừng lại, cảm thấy tuyệt vọng, tiếc nuối. Hóa ra, Tùng Quân vừa thua trận Liên Minh.

Nhờ thế, chủ quán trà sữa mới để ý đến tab Zalo, có một tin nhắn chưa đọc. Tùng Quân nhớ rất rõ người nhắn, đó là Gia Khánh - chàng trai xuất hiện trên ô tô đi cùng Yến Nhi hôm nọ, đồng thời cũng là sếp của bạn gái. Tùng Quân không lo lắng, bình thản mở khung chat.

"Này, chiều mai họp cổ đông tại trụ sở chính, cậu có đi không?"

Tin nhắn nhắc nhở có phần hơi thân mật của Gia Khánh không khiến Tùng Quân lấy làm lạ.

"Tùy hứng. Chỉ là họp báo cáo tài chính thôi mà, điều tôi vốn biết rồi."

"Biết thế nhưng cậu là cổ đông lớn nhất của tập đoàn cơ mà, vẫn nên góp mặt."

"Rồi, rồi, anh cứ thích nhắc nhở tôi nhỉ?"

"Ha ha, vì cậu là người quan trọng mà, Cao đại thương gia."

Cuộc trò chuyện tạm kết thúc khi Cao Tùng Quân cảm thấy không cần phải trả lời Trần Gia Khánh, thay vào đó, anh trở lại tập trung vào trận game tiếp theo.

Hai mươi ba giờ hơn, bảng báo cáo của Yến Nhi đã hoàn thành. Người thực hiện mệt lả. Yến Nhi muốn đi ngủ sau khi call video một chút với người yêu. Tùng Quân có phần lo lắng khi người con gái của anh lại khổ sở thức khuya do công việc đến thế. Thương, Tùng Quân nói rất nhiều, anh an ủi, động viên, cả nhắc nhở. Đôi lúc có khựng lại vì sợ mình quá lời. Yến Nhi không nghĩ vậy, cô chăm chú lắng nghe từng lời. Có câu nói dịu dàng của anh khiến em thấy ngọt ngào, có câu nói than trách giận hờn cho em cảm giác an toàn. Hai mí mắt dần cụp xuống, Yến Nhi say giấc lúc nào chẳng hay. Những lời nói của Tùng Quân vẫn văng vẳng bên tai, êm dịu rõ ràng cả trong giấc mơ.

Ôi, lúc mới yêu thật đẹp biết bao!

Day 3:

Yến Nhi thức giấc sau khi tiếng chuông báo thức vang lên. Cô vội vã đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi làm. Đến lúc chú ý đến chiếc điện thoại, nữ kế toán xinh xắn mới nhớ về cuộc gọi nửa chừng đêm qua cùng người yêu. Bật vào phần Zalo trong tâm trạng hối lỗi, Yến Nhi soạn câu xin lỗi cho Tùng Quân.
"Được ngắm em ngủ rất tốt." Đây là câu trả lời mà Yến Nhi nhận được. Tùng Quân không chút hờn trách, ngược lại còn thả một câu thính khiến cho cô bạn gái đáng yêu cảm thấy "mắc cỡ" vào buổi sáng sớm.

Bất ngờ lớn hơn dành cho Yến Nhi khi cô bước xuống nhà trọ, Tùng Quân cùng con wave quen thuộc đã chờ ngay trước cửa.

"Tại sao... anh lại ở đây?"

"Anh đến rước em đi làm."

"Ai mượn anh đâu?" Yến Nhi tỏ ra Tùng Quân đã làm chuyện thừa thãi, nhưng đôi chân thì rảo bước nhanh chóng đến gần, miệng cười tủm tỉm lộ hết sự vui sướng. Nhất là hành động chủ động cài nón bảo hiểm giúp cho Yến Nhi một cách tinh tế của anh. Cái ánh mắt trìu mến kèm theo khiến trái tim em đập loạn hết nhịp.

Xe lăn bánh, Yến Nhi ngồi phía sau nhìn vào dáng lưng đã khắc ghi trong tâm trí, tựa sát vào nó, ngại gì nữa đâu mà không ôm chứ. Bảo thích lắm rồi thì lại tự ái.

Ôi lo quá đi mất! Cứ như này đến công ty có thể sẽ bị đồng nghiệp để ý cho xem. Đặc biệt có bà Ngọc Bích nhanh nhảu, chắc chắn sẽ trêu chọc mình liên miên mất thôi. Đồ ngốc Tùng Quân, ngại quá đi. Yến Nhi suy nghĩ lung tung và không ngừng lo lắng mặc dù...cô đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Cuộc họp báo cáo tài chính hoàn tất suôn sẻ. Tùng Quân chạm mặt Gia Khánh và có một cái bắt tay như những cổ đông bình thường. Hai người trong hai bộ vest sang trọng, sáng sủa tô thêm vẻ soái ca trên khuôn mặt tuấn tú. Sau đó, họ sải bước đi ngoài hành lang thảo luận thêm đôi chút. Các nữ nhân viên hoặc phú bà đứng ngắm từ xa đều phải suýt xoa thầm mê mẩn. Tiếc là, Yến Nhi không thấy được điều này. Cô nộp bản báo cáo cho cấp trên rồi trở lại làm việc tại phòng ban như hàng ngày, không tham gia hỗ trợ cuộc họp.

"Trông cậu hôm nay yêu đời nhỉ? Khác hoàn toàn cái vẻ lạnh lùng chán ngắt tôi từng thấy." Gia Khánh tìm chủ đề ngoài công việc để trò chuyện với Tùng Quân.

"Anh quan tâm tôi nhiều quá đó, thay vì thế hãy thử yêu đương đi."

"Yêu thì tôi có, chỉ là chưa chiếm được trái tim người ta thôi."

Tùng Quân hiểu rõ người Gia Khánh đang theo đuổi là ai. Mối quan hệ tình yêu cùng Yến Nhi chỉ mới bắt đầu vài ngày, Gia Khánh chưa biết là điều chắc chắn. Một tình địch giỏi giang như Trần chủ tịch rõ ràng là cái gái khó xử.

"Ha ha, khó quá bỏ qua, anh vốn đâu thiếu phụ nữ."

"Nói bỏ dễ lắm, làm mới khó. Vì vậy tôi luôn tìm thêm cách khác để có được cô ấy."

Vừa nói Gia Khánh vừa để lộ một nụ cười nham hiểm. Ở phía sau, Tùng Quân nhìn anh ta với đôi mắt sắc lẹm. Người thông minh như Cao thương gia hiểu, không thể xem nhẹ mối nguy hại đối với lương duyên mới chớm nở, phải luôn chú ý thận trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top