Thứ được gọi là Đinh Mệnh

Năm đó Ngọc Bích mười tám tuổi, là một thiếu nữ tuổi xuân xinh xắn tựa cánh hoa đào, mang theo con tim mộng mơ bước vào ngưỡng cửa đại học. Đôi mắt háo hức ấy ngay lập tức quan sát kĩ lưỡng ngay từ những ngày đầu học tập. Tuy nhiên, nổi bậc nhất khiến cô đặc biệt quan tâm chỉ có hai điều: Bạn cùng lớp Yến Nhi và Đội Công tác Xã hội của trường.

Yến Nhi thời điểm ấy không có gì phải bàn, trẻ trung xinh đẹp dư dả sự cuốn hút, lại còn thêm chất lương thiện nơi tâm tính. Rất nhanh chóng Yến Nhi và Ngọc Bích hòa hợp rồi dần thành đôi tri kỉ.

Đội Công tác Xã hội thì chẳng mấy hấp dẫn. Công việc chủ yếu là tham gia những hoạt động thiện nguyện hoặc các phong trào văn nghệ tập thể, cốt để cho sinh viên kiếm điểm hạnh kiểm cho tốt nghiệp. Ngọc Bích ban đầu chỉ dự định tham gia thời vụ thôi, lâu lâu hoạt động phong trào cho đạt yêu cầu là quá tốt rồi.

Đó là cho đến khi cô lỡ sa chân vào lưới tình của đội phó đầy nhiệt huyết, còn rất ga lăng và đặc biệt là cao ráo đẹp trai - Tùng Quân. Kể từ đó, Ngọc Bích tích cực tham gia tổ chức các hoạt động phong trào, nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và sớm trở thành một phần trong ban chủ quản Đội Công tác Xã hội. Mối quan hệ giữa Ngọc Bích và Tùng Quân cũng theo đó mà thân thiết hơn, không thua kém gì so với Yến Nhi.

Vội hi vọng, nhanh hụt hẫng. Đáng tiếc cho Ngọc Bích, Tùng Quân chỉ xem cô là một đứa em gái tốt tính không ý nào khác hơn. Bởi khi ấy, tình yêu của anh đã hoàn toàn thuộc về mỹ nữ Vân Khánh và chưa từng nghĩ đến việc phải rời xa. Đôi uyên ương hạnh phúc khiến người ta phải ghen tị. Đôi ba lần Ngọc Bích cố chấp thử chen chân vào "từ phía sau". Nào ngờ, Tùng Quân đường hoàng hết mức. Anh thật yêu và chỉ yêu một người. Ngọc Bích hiểu chuyện thoái lui, đành chấp nhận chỉ làm một hậu bối ngoan ngoãn của Tùng Quân.

Lâu dần thành quen, kể cả về sau Tùng Quân ngậm ngùi nhìn Vân Khánh hạnh phúc bên ai, Ngọc Bích cũng chỉ an ủi với tư cách một người bạn.

Khoảng hơn một năm sau, trong chuyến đi thiện nguyện ở một vùng biển thuộc tỉnh, cách thành phố hơn 200km, Đội Công tác Xã hội của trường cùng nhau giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Phần trợ cấp có giá trị kha khá, tấm lòng dành tặng càng to lớn hơn.

Một vùng biển sóng xanh long lanh, một vùng đất nắng vàng lấp lánh. Ngọc Bích cùng Yến Nhi (tham gia vì điểm hạnh kiểm) dạo bờ cát trong lúc rảnh, tô thêm vẻ đẹp cho cảnh quan. Khoảng khắc đó hảo hậu bối nhận ra Tùng Quân ngắm nhìn bạn thân mình bằng ánh mắt sáng nhất. Kiểu ánh mắt mà chính Ngọc Bích từng dùng để quan sát soái tiền bối trong những lần đầu gặp mặt.

Từ dạo đó, mặc dù Yến Nhi không nhận ra nhưng Ngọc Bích thì có, rất nhiều lần dường như Tùng Quân cố ý có mặt ở những nơi Yến Nhi xuất hiện. Tuy nhiên, anh không có chủ động. Anh chỉ để mình ở một vị trí khuất tầm quan sát của Yến Nhi mà ngắm nhìn cô. Phải chăng một Yến Nhi tươi tắn đang được anh "lợi dụng" để làm nơi nạp năng lượng cho cái khuôn mặt vương chút ảm đạm của anh?

Ngày nọ, Ngọc Bích quyết định hỏi trực tiếp Tùng Quân về cảm giác của anh đối với Yến Nhi. Tùng Quân tin tưởng vào sự thân thiết, cũng nhẹ lòng giải bày. Hóa ra, anh thật thích Yến Nhi. Nhưng mối tình đầu sâu sắc vừa tan vỡ không lâu khiến niềm tin mất rất nhiều vào mối quan hệ mang tên yêu đương. Và chính anh cũng đã tự ti rất nhiều về bản thân. Tùng Quân cho rằng anh còn kém cỏi, chưa thể vừa tiến triển công danh vừa lo cho hạnh phúc của người yêu. Đành tạm gác lại giấc mộng chinh phục mặt trời của nhà khoa học, trở lại làm người bình thường được ngắm ánh nắng ấm áp từ xa.

Quả thật, chẳng có gì xảy ra cả. Sau ngày hôm đó, Tùng Quân bất ngờ rút khỏi Đội Công tác Xã hội, tập trung cho thực tập và tốt nghiệp. Yến Nhi bắt đầu mối tình mới với một nam nhân ất ơ nào đó - người rồi sẽ sớm rời xa. Thậm chí cô còn không lưu trữ chút kí ức nào về chàng đội phó ngày nào.

Một buổi tối của nhiều năm sau, một đêm trăng thanh gió mát, sông êm đềm nhẹ nhàng trôi. Tùng Quân rời tiệc cưới của Vân Khánh, về đến nhà nhưng trong lòng nghĩ ngợi đủ thứ nên đi dạo hóng gió tí.

Người yêu cũ đã bước lên xe hoa của sự hạnh phúc, riêng anh vẫn cô đơn lẽ bóng suốt từ hơn năm năm trước. Tùng Quân thành đạt hơn người, kinh tế ổn định, sự nghiệp phát triển. Chỉ tiếc còn thiếu cho mình một nhành hồng để nắm chặt lòng bàn tay. Đưa hướng mắt quan sát dòng sông, nhìn những cơn sóng nhỏ vừa lên vội xuống, trong tâm trí anh thanh niên đơn độc chợt tràn về hoài niệm cũ.

Nhớ cơn sóng lớn xô bờ,
nhớ cô gái nhỏ, đâu ngờ vấn vương.
Nhớ hình hài nhớ mùi hương,
nhớ đôi ánh mắt, nhớ thương (luôn) một đời.

Đó là hình ảnh của Yến Nhi ngày trước. Dù thời gian không nhiều, Tùng Quân vẫn nhớ như in hình bóng cô sinh viên khóa dưới. Anh từng nói với Ngọc Bích rằng anh có thích Yến Nhi. Đây là do bản chất của anh chung thủy ư? Dẫu bao năm đi nữa, Tùng Quân vẫn chỉ muốn nhớ thương một người.

Và rồi Tùng Quân bất ngờ bắt gặp Yến Nhi đang ngồi hóng mát trên ghế đá gần đó. Trong kí ức của anh, Yến Nhi là một cô gái tỏa ra hào quang lạc quan khiến người ta rất dễ bị thu hút, nụ cười tươi tắn "thương hiệu" ắt hẳn khiến Tùng Quân mãi chẳng quên. Thế mà ngay lúc đấy, màn đêm ảm đạm, anh chỉ thấy được những giọt nước mắt của nỗi buồn thật sâu. Không ngần ngại, Tùng Quân quyết định tiến đến an ủi, nhưng anh lại nghĩ mãi không ra nên mở lời thế nào mới phải. Cuối cùng, thôi đắn đo về diễn biến kế tiếp, anh uống một ngụm bia lấy "đà" bước thật nhanh tới, đặt một lon bia mát lạnh cạnh bên Yến Nhi: "Trông cô đang buồn nhỉ? Thế giống tôi đấy, thích thì cứ uống đi."
...

***

"Vì sáng hôm sau tao không có tăng ca nên tối đó tao thức khá trễ. Tao đâu có ngờ anh Tùng Quân lại video call khiến tao giật cả mình. Tao càng hoảng hơn khi thấy mày say bét nhè kề bên." Ngọc Bích tường thuật chuyện cũ qua lời nói và qua cả biểu cảm trên gương mặt, Yến Nhi ngồi cạnh cũng bị lây mà kinh ngạc theo. "Nhưng may mắn, nam nhân đang trông coi mày là tiền bối, một người mà tao luôn trăm phần trăm tin tưởng. Anh ấy là một người rất tốt nên chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm và mang hạnh phúc đến cho mày."

"Đúng là... tao cũng thấy ảnh rất đáng để dựa dẫm." Yến Nhi đỏ mặt gật gù tán thành. Sau đó lập tức mở to mắt nhìn hảo bạn thân. "Ủa? Trách nhiệm? Hạnh phúc? Mày dễ dàng bỏ mặt thân thể của chí cốt như vậy à?"

"Tao nói rồi đấy thôi, anh ấy có thích mày mà. Với cả, rốt cuộc mày cũng có bị làm sao đâu chớ."

Chả hiểu sai Yến Nhi hoàn toàn không ưa cái thái độ giễu cợt của Ngọc Bích. Thét lên một tiếng "ga a a" ngân vang dài rồi lao vào nhau vật lộn bằng cách cù léc. Nửa đêm nửa hôm mà hai thiếu nữ xinh xắn vẫn còn đùa giỡn lộn xộn trên giường. Nhị vị cô nương, có thể nào trưởng thành chút được không?

Theo lời kể của Ngọc Bích, cô hai tay hai chân tán thành cho cặp uyên ương Yến Nhi - Tùng Quân. Bắt đầu từ đêm trăng thanh gió mát ấy, rất nhiều sự kiện tưởng chừng là duyên nợ giữa hai người yêu nhau thực chất đều có bàn tay của Ngọc Bích nhúng vào, không ít thì nhiều.

Tiệm trà Nhẹ là quán yêu thích của Ngọc Bích ư? Tại sao trước đây Yến Nhi chưa từng nghe nói đến?

Yến Nhi thất tình đội mưa dạo bộ. Ngọc Bích thấy tất, gửi một dòng tin nhắn cho tiền bối, ô miễn phí đến ngay.

Việc Yến Nhi chơi Liên Minh Huyền Thoại ai đã nói cho Tùng Quân biết để mà anh mang laptop xịn đến Nhẹ nhỉ? Ngọc Bích đấy.

Yến Nhi rất thích ngắm cảnh đêm từ trên cao. Ngọc Bích biết. Tùng Quân cũng thích thế. Ngọc Bích cũng biết.

Tửu lượng thấp nên mỗi khi hơi men xâm lấn tâm trí, Yến Nhi cần phải có người đưa về. Ngọc Bích gọi ngay cho "anh xe ôm miễn phí" Tùng Quân.

Ngọc Bích còn biết thêm nhiều sở thích của Yến Nhi, sau đó chỉ dẫn giúp đỡ Tùng Quân. Thích xem phim kinh dị là một ví dụ.

Yến Nhi rất để tâm đến các mẫu đầm dự tiệc, đặc biệt là những mẫu có màu vàng nhạt. Đồng chí Tùng Quân nghe rõ, mời chỉ huy Ngọc Bích lên kế hoạch.

"Đồ ngốc tiền bối, có ai đang bực vì ghen kìa!" Trích một trong những dòng tin nhắn hậu bối gửi cho tiền bối.

Yến Nhi hết bất ngờ rồi lại hoảng hốt, hết bàng hoàng rồi lại kinh ngạc trước lời tường thuật chuyện của bạn thân. Cô lắc đầu đưa ánh mắt thất vọng về phía Ngọc Bích. Tin tưởng nhau kể cho nhau nghe bao chuyện buồn vui, bao trải nghiệm. Cứ ngỡ hai ta là "đồng đội", sẵn sàng phối hợp đánh bại "kẻ địch". Nhưng không! Hóa ra Yến Nhi chỉ là con cừu non bị sói già Tùng Quân cài cắm "gián điệp" ngay từ đầu.

Lời kể của Ngọc Bích vẫn chưa dừng lại ở đó. Cô nói: "Mọi việc tiến triển như thế này là quá chậm chạp rồi đó, chỉ tại tiền bối khờ khạo quá thôi." Cái đêm Yến Nhi ngủ ngon lành trên bờ vai vững trãi của Tùng Quân, Ngọc Bích thậm chí còn dụ dỗ anh hãy "quất" luôn đi cho nhanh gọn. Bởi cô không còn lạ gì anh, anh rất tốt. Nữ đồng nghiệp ngốc nghếch của cô cũng rất chi là tội nghiệp, liên tục va phải người tồi tệ trong tình yêu. Nếu Yến Nhi gặp được anh chắc chắn 50% sẽ được hạnh phúc, 50% còn lại sẽ được siêu hạnh phúc. Ngọc Bích tin họ như cái cách mà hai nhân vật chính tự tin vào nhau. Tuy nhiên, Tùng Quân là nam nhân chính trực đến mức cả Ngọc Bích hay Yến Nhi đều không thể ngờ tới. Lời anh nói ra rất mạnh bạo, rất quyết tâm và cũng chan chứa rất nhiều chân tình: "Anh muốn chiếm lấy em ấy! Cả trái tim lẫn thể xác!"

Nghe đến đây, Yến Nhi cực kỳ vui sướng nhưng kèm theo sự ngại ngùng vô cùng. Cô nép mình trong chăn, ngượng đến nỗi chả dám nhìn thẳng đối mắt với cô bạn thân.

"Khuya rồi, ngủ thôi cô nương! Mai còn phải đi làm."

Ngọc Bích nhắc nhở. Yến Nhi nghe theo, nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, nhưng mà lạ lắm. Trong đầu cô chỉ toàn Tùng Quân, Tùng Quân, Tùng Quân và câu nói của Tùng Quân mà thôi. Thậm chí cô còn có cảm giác hối tiếc vì đã không thể chính tại nghe được lời ngọt ngào đấy của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top