Summoner's Rip (1)

Có người đẩy cửa bước vào, là Yến Nhi, dự định order một ly trà dâu ngon lành. Không biết từ khi nào, tiệm trà Nhẹ đã trở thành nơi trú thân quen thuộc của cô mỗi lúc rảnh rỗi.

"Ơ, lại là cô à?" Tùng Quân ở quầy cất tiếng hỏi.

"Thái độ gì vậy, tôi tới đây làm khách mà?" Yến Nhi vênh mặt lên, đanh đá đáp lời.

"Hựm hựm...Xin chào quý khách."

Tùng Quân tằng hắng vài cái rồi mở lởi chời chào đến Yến Nhi - người đang có phần đắc chí. Cô lấy chiếc ô ra, đưa cho anh, bảo muốn trả lại chiếc ô hôm mưa. Tùng Quân cầm lấy, quan sát hồi lâu, ánh mắt đầy suy tư. Hình như anh đã nhận ra gì đó. Xòe tay ra trước mặt Yến Nhi, vẻ mặt anh có nét khó chịu.

"Trả tôi 200k."

"Không! Tôi trả ô cho anh rồi mà."

"Nhưng tôi bán cho cô rồi, hôm ấy tôi ướt như chuột lộp về nhà đấy, đưa tôi hai trăm ngàn mới có lời chứ."

"Do anh thôi, muốn lấy được hời mà lại quên lấy tiền, rồi còn chạy thẳng một mạch đi mất?"

Yến Nhi cong bờ môi, cười mỉa mai Tùng Quân. Anh đảo mắt ra xung quanh, lổ tẩy sự xấu hổ đang giấu càng giúp tăng thêm phần phấn khích cho Yến Nhi.

Yến Nhi yên vị tại vị trí thường xuyên của cô ở Nhẹ. Việc đầu tiên Yến Nhi làm là nhắm mắt, vươn vai tận hưởng không gian dễ chịu. Uống một ngụm trà dâu, hai tay ôm lấy hai bên gò má, miệng cảm thán "ngon quá". Bật chiếc laptop lên, wifi tự động kết nối, mouse cũng đã sẵn sàng. Hôm nay là chủ nhật, một ngày nghỉ, thời gian để vui vẻ cùng những điều mình yêu thích. Mở game, Yến Nhi say sưa chơi.

Được một lát, Tùng Quân cũng bước lên lầu, nơi Yến Nhi đang ngồi - một tay cầm một ly Lục trà mật ong, tay còn lại mang theo một con laptop xịn xò. "Vô tình" nhìn về phía Yến Nhi, Tùng Quân nhận ra game mà Yến Nhi đang chơi.

"Cô cũng chơi Liên Minh Huyền Thoại à?"

"Ờ, không lẽ anh cũng có?"
"Ừ."

Hai người nhìn nhau cười, quyết định add friend cùng chơi chung. Được khoảng 30s thì tìm được trận đấu. Yến Nhi chọn cho mình "Kiếm Khách Không Gian" sẵn sàng tung hoành khu trung tuyến. Tùng Quân chốt "Sói Lãnh Nguyên" mang theo sức mạnh "trừng phạt" đáng sợ. Game start, cả trai hay gái đều rất tập trung.

...

"Ga a a...tôi bị hạ gục rồi..."

"Không sao...tôi lo được."

...

"Ga a a...Nó lại có mạng của tôi rồi." Yến Nhi bất lực la toáng lên.

"Không sao...để tôi sang bảo vệ trụ." Tùng Quân vã mồ hôi ngay trong phòng máy lạnh, có vẻ là rất lo lắng.

...

Vài phút nữa trôi qua, cả Yến Nhi hay Tùng Quân đều hét lên, không kìm nổi sự bình tĩnh.

"Nè, sao anh để tôi bị lên bảng điểm số nữa rồi? Thua bây giờ!"

"Thôi đi, combat chán quá thì chịu, hasagi mù mắt! Bảo sao không bay màu." Tùng Quân cau có phẫn nộ nhìn về phía Yến Nhi đầy ý trách móc.

"Anh chửi tôi sao? Là do rừng ngu không gank thôi!"

Yến Nhi cũng tức tối đáp trả, trên tay cầm gối lót ghế dự ném vào anh ta.
Bốn mắt giận dữ nhìn thẳng nhau.
Chợt, cơ mặt của Tùng Quân dãn ra, tay cầm gối của Yến Nhi khựng lại.

"Ơ...? Sao tim mình đập nhanh vậy?" Tùng Quân độc thoại nội tâm trong khi bản thân không hiểu vì sao đang thở gấp.

"Thôi hỏng rồi, mất hình tượng thục nữ rồi." Yến Nhi nhận thức sai lầm trong suy nghĩ, hai bên gò má lúc này không đánh phấn hồng nhưng vẫn hồng.

Kết cục, Tùng Quân vẫn bị "ăn" một cái gối vào mặt. Khoảng khắc tưởng chừng như là căm ghét nhau ấy lại hóa thành "bước ngoặt duyên nợ". Yến Nhi mở lời trước trong sự lắp bắp:

"Thôi... tiếp tiếp tục... chơi... chơi đi, biết biết biết đâu thắng."

Gương mặt của Yến Nhi ngượng ngùng, nỏ đỏ ửng lên, tay chân run rẩy. Cố quay trở lại trận game, Yến Nhi tay trái cầm mouse, tay phải đặt lên bàn phím ngay phím "D", phải chăng cô muốn "tốc biến"?

Tùng Quân cũng nhìn chăm chăm vào màn hình, không dám đưa ánh mắt về phía Yến Nhi. Tay xoa xoa cái mũi có hơi thay màu thì phải, không biết nữa, nếu mũi sưng đỏ thì màu phải nổi chứ? Không, có cái nền đã đỏ hơn rồi.

Yến Nhi bước xuống lầu ra về, Tùng Quân cũng đi theo với cái cớ là tiễn Yến Nhi...? Không ai nhìn ai, cả hai đều im lặng. Nhịp chân cứ bị chậm bất thường. Để rồi Tùng Quân phá vỡ không gian lắng động:

"Chơi LOL bằng laptop đúng là hơi khó ha?"

"Ừm, cũng đúng, laptop khá yếu mà."

Tùng Quân định tiếp tục cất lời, lại ngập ngừng rồi thôi. Yến Nhi hớn hở mở to mắt chờ đợi, lại e dè hụt hẫng. Bước thêm vài bước, Tùng Quân mới chịu nói thêm, ngón tay gãi nhẹ bên má.

"Hay là... lần sau... cùng... cùng... cùng nhau ra quán net để chơi cho mượt nhỉ?"

"Ừm, cũng... cũng được."

Mãi đến thời điểm này. Tùng Quân với Yến Nhi mới một lần nữa va chạm tâm hồn thông qua cửa sổ ánh mắt. Gò má khẽ ửng hồng và khóe miệng đều cong, mỉm cười vui vẻ. Chơi game với nhau cả buổi chẳng tìm được chiến thắng, thế mà bên trong mỗi người lại vô tình nhận thấy được "vinh quang".

Là tia nắng ấm áp rực sáng lên một cảm xúc mãnh liệt: tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top