Phần thưởng

Gió thổi mạnh, trời bắt đầu trở lạnh, mùa đông về trên thành phố. Bạn ngày nắng nóng bỏng da bỏng thịt, ban đêm buốt giá đến tận xương. Có người mặc đến bốn lớp áo vẫn lạnh, có người trùm kín chăn vẫn rét, có người đang yêu thì ấm áp vượt xa lò sưởi.

Mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài do hôm qua chuyện trò cả đêm, Yến Nhi ngủ gà ngủ gật ngay trong văn phòng vẫn chả ai quản. Chỉ cần phần việc được giao đã hoàn thành. Làm việc ở công ty tính ra cũng nhàn, Yến Nhi thường không phải chịu nhiều áp lực, cũng không phải tăng ca thâu đêm.

Âm thanh thông báo tin nhắn đến của Tùng Quân lại khiến Yến Nhi tỉnh hẳn lên. Cứ thế cô phấn khởi tập trung vào máy tính, chẳng phải để làm việc mà để "đường mật" cùng anh người yêu.

Câu chuyện đêm qua đồng nghiệp kể vẫn còn in trong đầu Yến Nhi, gợi kỷ niệm từ hơn ba tháng trước. Cảm giác thật gần gũi vì nó đã khắc sâu nơi tâm trí của một cô gái mang hết chân tình để yêu. Những đầu ngón tay quyết định đặt xuống bàn phím, từng kí tự được viết nên, Yến Nhi gửi đi một lời đề nghị. Hôm nay không phải thứ bảy, ngày mai cũng không nhưng tối nay vẫn có một buổi hẹn hò. Buổi hẹn hò để bày tỏ hết cảm xúc nóng hổi trong lòng.

Một chiếc đầm vàng nhạt rực rỡ trong màn đêm, người mặc nó xinh đẹp rạng ngời đến tận cung trăng. Yến Nhi hôm nay xinh lắm, vẫn là kiểu trang điểm đơn giản với làn da thủy tinh, khác biệt duy nhất là chiếc đầm trễ vai cô đang mặc, đây là lần đầu tiên cô dùng nó, dùng nó để mê hoặc người đã tặng nó cho cô - Tùng Quân.

Yến Nhi tay trong tay với Tùng Quân đi dạo trong công viên gió thổi. Ánh mắt cô chẳng chịu nhìn đường vì đã có anh đang làm điều đó rồi. Cô chỉ cần tin anh thôi. Trong đầu cô bận nghĩ ngợi lời văn để tỏ ngỏ mong đợi. Ngại nên chưa dám nói ra. Đột nhiên anh dừng chân, tay còn đang nắm chặt tay của cô, tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, ánh nhìn đắm đuối vào đôi mắt của cô, mang sự ấm áp thẳng đến tâm hồn của cô.

"Bảo Bối, em có chuyện gì sao?"

Anh thật tuấn tú. Đó là điều cô đang nghĩ. Cô yêu anh thật lòng, yêu anh thật nhiều. Đó là điều cô khẳng định chắc như đinh đóng cột nơi tiềm thức. Ai rảnh mà ngại ngùng giấu diếm cảm xúc nữa, phải nói rõ ràng thôi, liêm sĩ gì tầm này.

"Tùng Quân, anh đã nói sẽ chiếm lấy em đúng chứ? Cả con tim lẫn thể xác?"

Anh đắm đuối nhìn cô, cô trìu mến đáp trả.

"Ba Bích... đã kể hết cho em nghe rồi à?"

"Không quan trọng, bởi, em cũng muốn thế."

Đôi mắt cô long lanh, tuyệt mỹ! Anh không nghĩ nhiều, đặt lên đôi môi của cô một nụ hôn rất ngọt. Hơi bất ngờ nhưng cô nhanh chóng tận hưởng nó.

"Yến Nhi, anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh. Về... nhà thôi."

"Được."

***

Cứ thế, Yến Nhi ngồi sau xe người yêu đi về "nhà". Dọc đường cả từ khi đi bằng xe cho đến lúc đi bộ vào nhà, cô đều giao phó cho Tùng Quân dẫn dắt, miễn là cô vẫn đang ôm chặt lấy anh hoặc bàn tay của anh nắm chắc tay của cô. Bình thường mỗi khi say, Yến Nhi luôn đỏ bừng mặt, hôm nay không động giọt men nào vẫn đỏ ửng lên.

Cho đến khi Tùng Quân dừng lại trước cửa, Yến Nhi mới chợt nhận ra bản thân đã ngáo ngơ rơi vào "bẫy". Hai người bước vào toà chung cư lạ hoắc. Nhìn sơ qua các căn hộ dễ thấy to và tốt hơn trọ của Yến Nhi nhiều. Tùng Quân đã dẫn người yêu đi đến một nơi mà cô chưa từng biết qua.

"Không... không phải chúng ta về nhà sao?" Yến Nhi mở miệng hỏi, khẽ hoảng trên gương mặt. Tùng Quân không vội trả lời, anh mở cửa bước vào, tay vẫn đang đan chặt với người yêu và kéo vào theo. Bật đèn đóng cửa, thư thả chút thời gian cho Yến Nhi quan sát. Sau đó, trả lời Yến Nhi bằng một câu khẳng định, ánh mắt đang thay anh gửi gắm chân thành:

"Từ bây giờ, em cứ xem đây là nhà của em."

Động tác của anh mạnh mẽ dứt khoát, dễ dàng nhấc bổng em lên bế trên tay. Ánh mắt anh vẫn nhìn em nồng say. Em hoảng rồi ngượng ngùng, không dám nhìn anh dù lòng đã gửi trao. Đặt em lên giường nhẹ nhàng, anh không phải đang cố vượt rào mà vốn chẳng còn gì ngăn cách đôi ta ở thời khắc này. Tuy khẽ hãi, tay run run nhưng... em quyết yêu bách niên bất hối hận.

Từng lớp vải trên người em được cởi bỏ, lộ ra toàn bộ làn da trắng nõn, căng mộng. Em nằm im không dám động đậy hoặc là không muốn động đậy. Anh giờ đây kiểm soát hoàn toàn. Vuốt ve khắp vị trí, cảm nhận sự mềm mại của thân thể, tất nhiên chạm vào những nơi nhạy cảm. Anh hôn lên tất! Một đêm thăng hoa cảm xúc, anh và em tận hưởng khoái lạc từ phần thưởng tình yêu.

"Anh hứa sẽ lo cho em cả đời." Anh thì thầm khẳng định.

"Em muốn được bên cạnh anh suốt kiếp." Em dịu dàng tỏ ngỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top