Hoàng hôn thật đẹp!

Một ngày đẹp trời, ánh nắng xuyên qua tán mây trở nên ôn hoà chiếu xuống thành phố bận bịu. Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Trần Gia, chàng trai họ Trần và họ Cao cùng với một số tài liệu trên bàn thảo luận trông khá khả quan.

Trần Gia Khánh cười nói nhiều hơn nhưng trông mắt chứa một nỗi buồn man mác trái ngược với vẻ đẹp của nó. Cao Tùng Quân trầm lắng, đôi lúc anh có mỉm cười và mỗi lần anh cười toát lên sự rạng ngời hệt như tương lai ấm áp cho chính anh. Cả hai bắt tay nhau, không có diễn biến đấu đá gay gắt, mối quan hệ của họ vẫn là hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Trong văn phòng kế toán, các nhân viên của tập đoàn nhộn nhịp với công việc. Có hai cô đồng nghiệp vừa làm vừa thì thầm to nhỏ. Họ chẳng nói xấu ai sau lưng cả. Họ chỉ đang khoe về mối lương duyên mà mình đang có. Người thì khen: "Cậu ta rất thông thái đấy nhá, rất biết cách khiến tao vui dù không ở kề bên." Người lại chê: "Xui cái là ổng bị khùng nhưng vẫn chăm sóc tao rất chu đáo." Hai cô nàng đều cười tươi và ngập trong hạng phúc bởi tình yêu. Trời hôm nay thật đẹp, họ cũng vậy, tình yêu của họ cũng vậy.

Buổi trưa đến, nắng đã gắt hơn. Nhưng vẫn là một ngày đẹp trời, ít nhất là đối với những con người đang yêu. Thêm một bữa ăn bên nhà Yến Nhi dành cho Tùng Quân. Lần này có cả nhạc mẫu lẫn nhạc phụ. Bà Nguyễn vốn ưng chàng rể tương lai này rồi, gặp càng nhiều càng mến hơn. Ông Nguyễn hiểu biết hơn vợ, hiển nhiên hài lòng về Tùng Quân. Ông có niềm tin lớn, mong rằng Cao Thương gia sẽ là nơi Tiểu Nhí bé nhỏ nương tựa mãi về sau. Như lần trước thôi, mọi người ăn cơm ngon lành, cười nói vui vẻ. Mặc dù miệng của Tùng Quân có hơi lắp bắp.

Vài giờ sau, cặp đôi nhân vật chính đưa nhau đến Phạm Y, gặp mặt bác sĩ Minh Ngọc để kiểm tra tình trạng sau phẫu thuật của Tùng Quân. Cũng không có vấn đề đặc biệt nào, Tùng Quân bình phục rất nhanh. Điều đấy khiến Yến Nhi rất vui, cô cùng người yêu cười nói đầy hạnh phúc.

Minh Ngọc cố vờ đang bận bịu công việc, nhưng vẫn không khỏi nhìn bộ dạng rời đi đó của họ qua cặp kính dày rồi bất giác mỉm cười. Có lẽ cô không thật sự vui đâu, nhưng vẫn mỉm cười.

Từ phía xa kia, Gia Khánh cũng đang bước đi trên hành lang bệnh viện sau khi thăm bố. Vô tình, anh thấy dáng vẻ của "cô em gái nhỏ" Tiểu Nhí cùng người yêu. Trông em ấy cười kìa, tươi tắn thật, rạng ngời thật, hạnh phúc thật. Cong mép môi, chỉnh lại chiếc cà vạt đen, dường như anh đã an lòng.

Trái đất cứ quay, một ngày đẹp trời sắp kết thúc. Hoàng hôn lại đến mang những ánh nắng dịu nhẹ đỏ, cam cho thành phố. Cơn gió nhẹ làm gợn những cơn sóng nhỏ nhấp nhô trên mặt sông, hợp với Mặt Trời chiều tàn tạo nên khung cảnh mỹ miều mà yên bình mê hoặc những trái tim yếu ớt nơi thị thành phồn hoa.

"Giá như chuyện tình yêu của mình cũng có kết thúc đẹp như hoàng hôn." Một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm vừa ngắm hoàng hôn vừa nghĩ vể phiền muộn của bản thân. Trong lòng anh nặng sầu, một nỗi sầu về tình yêu, thứ mà anh chưa thể có được, nhưng anh chỉ biết cười khổ thôi. Lỡ yêu một người không yêu mình, đành chúc em hạnh phúc. Màu đỏ của Mặt Trời rực lên trong mắt, anh không kìm được mà mở miệng.

Vẻ yên bình này đã giữ chân một cô gái. Đôi mắt cô cận nặng nhưng vẫn ngắm nghía được. Không hiểu tại sao, hoàng hôn hôm nay khiến cô mê mẩn hơn thường ngày. Hoặc có lẽ hoàng hôn vô tình xoa dịu nỗi buồn trong cô. Người cô yêu đã hạnh phúc bên ai rồi. Còn cô thì đang hạnh phúc bên hoàng hôn? Không biết nữa, cô chỉ chắc rằng hoàng hôn...

"Thật đẹp!"

Hai thanh âm của nỗi buồn đồng loạt vang lên. Gia Khánh xoay đầu về bên trái, Minh Ngọc nhìn sang bên phải. Hai tâm hồn đơn độc tìm thấy nhau qua ánh mắt, làm nền cho họ là khung cảnh hoàng hôn rực rỡ với những tia nắng dịu dàng màu đỏ, màu cam, và có cả màu hồng. Thật đẹp!

***

"Hoàng hôn thật đẹp! Như tình yêu vậy!"

Yến Nhi đứng ngắm hoàng hôn ngoài ban công căn hộ. Eo cô được giữ chắc trong cánh tay của Tùng Quân. Những tia nắng lãng mạn đẹp đẽ tô thêm vẽ hạnh phúc cho cặp tình nhân.

"Tại sao lại giống với tình yêu?" Tùng Quân đặt câu hỏi, anh cũng ngắm nhìn hoàng hôn, trong ánh mắt dường như đang chứa đầy toan tính.

"Khi bắt đầu yêu đương, mọi thứ mang vẻ yên bình và rạng ngời của bình minh. Sau đó, sẽ xuất hiện những biến cố không suôn sẻ khiến người ta phải khổ sở chẳng khác nào phải chịu đựng cái nắng nóng buổi trưa. Nhưng đã yêu nhau, vượt qua, cái kết đợi chờ chính là những giây phút ngọt ngào êm dịu và thật đẹp... như hoàng hôn vậy."

Tùng Quân cũng không chắc bản thân có hiểu nổi lời Yến Nhi vừa nói. Anh nghiêng đầu ngắm Yến Nhi đang ngắm đường chân trời. Yến Nhi nói vài lời lãng mạn, hoặc sến súa mà không biết "nguy hiểm" đang cận kề. Cô hoàn toàn mê mẩn trong vẻ đẹp của trời, mây và nắng.

Anh bất ngờ đặt hai tay lên đôi bờ má của em, động tác nhanh nhẹn dứt khoát: xoay đầu em để nhìn trực diện anh. Anh hôn em chóng vánh đến ngỡ ngàng. Chưa dừng lại, anh tiếp tục đặt lên môi em nụ hôn sâu đậm hơn. Và rồi chiếc lưỡi ẩm ướt được anh đẩy vào. Ngạc nhiên thật, vì em thích cảm giác này, em ôm lấy anh, nhắm mắt và tận hưởng. Khi em mở mắt ra và nụ hôn kết thúc, em mới nhận ra bản thân đã "trúng kế". Em giờ đây đã nằm trên chiếc giường thân yêu, đã gọn trong vòng tay của anh.

"Vậy em có biết sau hoàng hôn sẽ là gì không?"

"Ưm... không...?"

"Sẽ là đêm dài, chúng ta cùng nằm trên giường và "ngủ"."

Anh nói chuyện thật hư hỏng, em đỏ hết cả mặt, sắp bốc khói luôn rồi. Nhưng, chắc là anh quan tâm? Ha ha...

Hoàng hôn tàn, mặt trời khuất hoàn toàn về bên kia bán cầu. Đêm dài buông xuống rồi.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top