Giữa lòng thành phố
Yến Nhi trở về nhà bố mẹ tầm trưa. Nhà ở quận H, công ty ở quận A cách khoảng 20km. Để tiết kiệm thời gian cho di chuyển giữa lòng thành phố luôn gặp phải cảnh tắt đường, ở trọ gần văn phòng làm việc là điều cần thiết với Yến Nhi. Trong tuần có thời gian rảnh (thường vào cuối tuần), cô sẽ về nhà cùng bố mẹ. Hôm nay là một ngày như thế.
Yến Nhi vừa vào nhà, Gia Khánh đã vội vã hỏi: "Hôm nay em sang trễ vậy, có chuyện gì không đấy?"
Bố của Yến Nhi là ông chủ của một công ty nhỏ, để ổn định phát triển nên đã hợp tác với tập đoàn lớn của người bạn chí cốt, đó là bố của Gia Khánh. Hai gia đình nhờ đó mà thân thiết, Yến Nhi và Gia Khánh được xem như thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã chơi đùa vui vẻ bên nhau. Gia Khánh luôn quan tâm đặc biệt đối với Yến Nhi - người luôn tự nhận là em gái của anh ta. Công việc hiện tại của Yến Nhi cũng bởi Gia Khánh nhẹ nhàng sắp xếp vào văn phòng chi nhánh lớn thuộc tổng công ty.
"À... do hôm qua em thức hơi khuya nên sáng dậy trễ thôi." Vô tình hôm nay bố con nhà Gia Khánh sang chơi. Trước mặt họ, có cả bố mẹ, tuyệt nhiên Yến Nhi không thể bảo rằng hôm qua bản thân nhậu xỉn rồi ngủ ngoài bờ sông suốt đêm được.
"Đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu, nếu công việc áp lực quá thì để anh giải quyết hộ cho."
"Em biết rồi, không sao, em ổn."
Đến tầm chiều thì Gia Khánh ra về sau khi tán gẫu vài câu với Yến Nhi.
"Em với thằng người yêu của em như nào rồi."
"Anh ta đâu còn liên quan đến em nữa."
"Em thật chẳng biết chọn người mà yêu."
"Ha ha... Chắc do em xui thôi!"
Nhìn Yến Nhi cười khổ, Gia Khánh xoay người bước đi tay vẫy vẫy tạm biệt, miệng lẩm bẩm: "Anh tốt với em sao lại không yêu?" nhưng vì âm thanh quá nhỏ nên Yến Nhi không hiểu anh ta nói gì.
***
"Tao hơi mệt nhưng vẫn phải đi cùng mày đấy."
"Không sao, đi chỗ này cho thư giãn."
Gần tối, Yến Nhi bị Ngọc Bích "lôi" đi đâu đó. Theo cái cớ của Ngọc Bích là ăn mừng cho việc Yến Nhi đã thoát được khỏi tên người yêu khốn nạn.
"Nhưng rốt cuộc là đi đâu? Tao không biết đường nên mới để mày chở đấy, đừng mang tao đi bán nhá." Ngồi sau xe của bạn thân, Yến Nhi liên tục than vãn, phải chăng ảnh hưởng của hơi men chưa dứt hết?
"Cứ yên tâm đi bạn ơi, bán bạn thì được giá đấy nhưng tớ là người tốt, thật sự dẫn bạn đi giải khuây."
"Đừng đưa đi "bay lắc" nhá, tốn sức lắm!"
"Không bạn ơi, đi uống trà sữa thôi, tại tiệm trà Nhẹ." Ngọc Bích tỏ vẻ bức xúc khi Yến Nhi cứ mãi kêu ca và nghi ngờ.
"Tiệm trà Nhẹ?"
"Nó ở quận A luôn á, vậy mà mày không biết."
Đi khoảng 30 phút thì tới nơi, Ngọc Bích và Yến Nhi bước vào tiệm trà Nhẹ order một ly Trà sữa trân châu và một ly Lục trà dâu. Thấy khách không đông, Ngọc Bích cất lời hỏi thăm hai nhân viên Đào Đào, Dâu Dâu.
"Nay anh chủ không tới quán à hai em?"
Đào Đào: "Không ạ, hôm nay chưa thấy bóng anh ấy luôn."
Dâu Dâu: "Nghe anh nói là đêm qua nhậu rồi thức trắng nên cạn kiệt sức lực rồi."
Nói đến đây hai nhân viên nhìn nhau cười, Ngọc Bích thì có chút tiếc nuối.
"Kiếm chủ quán chi?" Yến Nhi thắc mắc.
"Anh ấy... đẹp trai, nghĩ đưa mày đến đây để đẩy thuyền mà."
"Bố con điên, chả cần nhá." Yến Nhi nổi cơn giận dỗi, nhanh chóng bước lên lầu tìm chỗ ngồi.
Thời gian trôi, ly Lục trà dâu đã vơi đi một nửa. Yến Nhi ngả người tựa sát lưng ghế, hai cửa sổ tâm hồn gần như khép lại.
"Mày nói đúng đấy, ở đây thoải mái thật."
"Tất nhiên rồi, quán yêu thích của tao mà. Không gian máy lạnh, có cây xanh tươi tốt, âm nhạc nhẹ nhàng được phát, uống nước thì ngon, quán nay bao tốt."
"Tao còn thấy wifi ở đây cũng mạnh nữa, hôm khác chắc mang con laptop ra đánh game mới được."
"Gái lứa game suốt ngày."
"Kệ tao."
***
Trời dần về khuya, tiệm trà Nhẹ sắp đóng cửa sắp đóng cửa, khách cũng đã về hết, Đào Đào và Dâu Dâu đang nhanh chóng dọn dẹp thì có bóng người bước vào.
"Xin lỗi quý khách, quán đã đóng...ủa, anh chủ!"
Người đó là Tùng Quân.
"Quán hôm nay bán buôn được không?"
"Cũng bình thường anh ạ."
Tùng Quân bước vào quầy bar, phụ giúp nhân viên rửa những cái bình đựng to lớn và nặng nề.
"Buồn tình hay sao mà hôm qua uống bia nhiều vậy anh?" Đào Đào đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Chắc không phải đâu, anh Tùng Quân tốt như này, nữ giới phải mê mệt ấy chứ. Hi hi." Dâu Dâu nhìn về phía chủ quán mà cười mỉm, hai má hồng hồng.
"Dọn nhanh rồi về, hai đứa! Rảnh quá hay gì?" Tùng Quân đáp lời hai cô gái trẻ hồn nhiên với giọng điệu lạnh lùng vốn đã rất quen thuộc.
Nhưng thái độ, biểu cảm của anh thì ngược lại, Đào Đào, Dâu Dâu và hầu như toàn bộ nhân viên ở quán đều hiểu rõ Tùng Quân là người rất dịu dàng, đôi khi la rầy lại là muốn tạo ra niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top