Đói quá!

Ngồi mãi trong phòng máy lạnh, đầu óc cứ mãi về phiền muộn trĩu nặng nên có lẽ Yến Nhi không hề nhận ra cơn bão kéo dài suốt đêm qua. Hôm nay cô rời khỏi bệnh viện, mây mù vẫn còn, chỉ có một chút nắng gắng len lỏi xuyên qua mà chiếu xuống đường phố. Những bông hoa ven đường sau đêm mưa tầm tã đã dập nát đi nhiều. Nhưng có vài giọt nước đọng lại, dần mang đến sự tươi mới trên những cánh hoa vẫn muốn vươn mình sống đẹp đẽ.

Yến Nhi một mạch thẳng tiến đến công ty, đến văn phòng chủ tịch. Cô không để tâm chuyện nào khác, các đồng nghiệp cũng chẳng nhìn thấy cô bởi họ bận bàn tán về một đại sự vừa diễn ra tức thì. Chỉ có mỗi Kiến Văn nhìn thấy Yến Nhi, vì anh dường như đã đoán trước được đại sự ấy. Bình thản quan sát cử chỉ của Yến Nhi, còn liên tục xem đồng hồ. Kiến Văn đang chờ thời điểm thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Vào đi." Gia Khánh cất giọng khi nghe tiếng gõ cửa.

"Chào chủ tịch." Người bước vào không phải Yến Nhi mà là Kiến Văn. Anh diện khuôn mặt nghiêm trọng cho Gia Khánh thấy. "Chuyện lớn đấy."

"Là gì?" Gia Khánh chả có vẻ gì là hốt hoảng. Thậm chí anh còn chả thèm nhìn Kiến Văn mà chỉ chăm chú vào tài liệu trên bàn.

"Có người đã va phải vở diễn của chủ tịch. Anh ta đang đàm phán để đổ vốn khổng lồ vào P05, vào QBT."

"Gì cơ?"

Lúc này Gia Khánh mới nhận thức vấn đề. Trong ánh mắt của anh có thoáng lên sự chán nản. "Ai mà lại to gan đến thế?"

"Không rõ nữa. Tin đồn cũng lan truyền rồi. Chuyện này đi quá xa, phải giải quyết như nào đây?"

"Bình tĩnh, không cần hoảng. Chúng ta đâu có rút vốn khỏi QBT, chỉ lan truyền tin tức giả mà thôi. Bây giờ, anh đi thông báo cho bên QBT đi, tôi sẽ nói chuyện với chú Nguyễn sau.


"Vậy, còn cô Yến Nhi thì...?"

Gia Khánh xoay chiếc ghế văn phòng 180 độ, quay mặt nhìn xuống đường thông qua tường kính. Cố ý để người khác không thấy được cảm xúc của anh.

Lúc này, bầu trời khá thoáng đãng rồi. Những giọt nước nặng đã ngừng rơi xuống. Nhưng đâu đó lại sắp rơi xuống một giọt nước trong, dẫu văn phòng mát mẻ. Những lời cảnh báo của ông Trần nay thành sự thật. Những lời khuyên của bố, Gia Khánh cũng hoàn toàn hiểu thấu. Mép miệng cong lên đầy gượng khổ.

"Đành nhờ vào duyên vậy!"

Câu này không phải hi vọng. Đó là bất lực.

Kiến Văn rời đi rồi đến Yến Nhi bước vào. Gia Khánh vẫn giữ nguyên tư thế. Hiển nhiên anh không thể để Yến Nhi thấy được vẻ mặt thất vọng của mình. Bởi anh thầm tưởng rằng Yến Nhi đến để mỉa mai vì anh dựng chuyện thất bại.

"Anh Khánh à, em có quyết định rồi." Yến Nhi phải dùng tông giọng nhẹ yếu ớt vì mệt mỏi.

"Hả? Ý em là...?" Gia Khánh xoay người lại, câu nói của Yến Nhi đã khiến anh bất ngờ. Chả lẽ em ấy chưa biết kế hoạch bị đổ vỡ rồi sao? Anh cũng bất ngờ vì Yến Nhi trông quá thiếu sức. Sau đó là một chút hi vọng trong ánh mắt, nhiều chút áy náy trên khuôn mặt.

"Yêu cầu của anh, em từ chối."

Lời từ chối là cách Yến Nhi khẳng định. Cô yêu Tùng Quân, không phải Gia Khánh. Nhưng lạ thật, Yến Nhi nở nụ cười hệt như người đối diện. Nụ cười của tình yêu đầy khổ tâm.

Gia Khánh hụt hẫng rồi lại mừng thầm, đáp lại ngắn gọn: "Anh hiểu rồi." Mặc dù anh vốn không hề hiểu hay nhận thấy ánh mắt ảm đảm của Yến Nhi.

Bước chân của Yến Nhi trở nên vô định. Tình yêu cô khẳng định chỉ trao riêng một người. Thế sao cô vẫn còn buồn thế này? Bởi vì niểm hạnh phúc nhất với cô là được ở bên cạnh anh, được anh nuông chiều. Và cô chấp nhận vứt bỏ điều đấy. Giờ đây, anh còn đang nguy kịch, chỉ có bác sĩ Minh Ngọc ấy mới cứu được anh. Minh Ngọc xinh đẹp, tài giỏi chắc chắn sẽ tốt hơn cô rất nhiều. Anh hãy cứ yên vui sống hạnh phúc nhé. Nước mắt cứ để riêng mình em. Cũng chả cần lo cho em. Vì nếu anh cười, chắc chắn em cũng sẽ cười.

Yến Nhi - một cô gái đang thẫn thờ vì yếu lòng để lộ ra quá nhiều sơ hở. Một cánh tay to rắn vòng qua vai cô với ý định giữ chặt. Yến Nhi hoảng hốt tột độ, cô phản ứng theo bản năng, một tay đẩy đối phương ra, đồng thời xoay theo tạo thành tư thế đối mặt, vung cánh tay còn lại đấm vào đối phương. Nhưng sức lực của Yến Nhi có còn bao nhiêu, chưa kịp hạ thủ thì hắn đã "knock out" cô rồi. May cho Yến Nhi, hắn là Tùng Quân. Anh bắt lấy cánh tay to gan của Yến Nhi, ôm chặt cô không cho đường thoát. Hành động chớp nhoáng, anh tấn công bằng liên hoàn nụ hôn lên khắp gương mặt xấu xí tiều tụy của Yến Nhi.

Yến Nhi đơ cả người, sau đó nức nở gục mặt vào người Tùng Quân. Em khóc rất nhiều rất nhiều. Anh xoa đầu an ủi. Bình thường em bướng bỉnh nhưng thời khắc này chỉ muốn ngoan ngoãn trong vòng tay anh thôi. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, cuối cùng em cũng được ôm anh, sau cùng, em vẫn được bên cạnh anh.

Thời gian nhẹ nhàng trôi, đến khi Yến Nhi rời mặt khỏi áo của Tùng Quân, ngước lên nhìn anh ngay lúc anh nhìn xuống. Sao anh mới khoẻ lại mà mặt mày vẫn đẹp trai thế chứ? Cô có nhiều điều muốn thắc mắc lắm. Thế mà anh thì tỉnh bơ nhắc cô:

"Đứng đây làm gì? Anh đói rồi, về nấu cơm ăn nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top