Độc tâm hay độc tâm? (2)

"Ca phẫu thuật thành công rồi, bác sĩ Minh Ngọc giỏi quá."

"Bệnh nhân khoẻ được là nhờ bác sĩ đó."

"Đúng là bác sĩ du học nước ngoài có khác, thông thái xuất sắc quá."

Rất nhiều, rất nhiều lời khen có cánh dành cho Minh Ngọc. Bởi cô vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật dạ dày. Không hẳn khó nhưng Mình Ngọc đã hoàn thành một cách khác biệt. Chính xác, chắc tay, nhanh gọn. Hoàn hảo! Đặc biệt hơn bởi tuổi đời của cô còn rất trẻ nhưng khả năng mang đẳng cấp của một lão luyện.

Minh Ngọc tự rót cho mình một tách cà phê, đơn độc mang lên sân thượng của bệnh viện Phạm Y để hóng mát. Ca phẫu thuật thành công không những trị khỏi bệnh cho bệnh nhân mà còn mang lại thêm uy tín của cô tại bệnh viện. Cô được làm việc ở đây nhờ vào gia đình nên thường bị người khác mỉa mai. Tốt thay, Minh Ngọc là một nữ tử xuất chúng nên chả mất nhiều thời gian để chứng minh năng lực. Giờ đây, cô đã trở thành một trong những bác sĩ giỏi nhất tại bệnh viện chất lượng nhất thành phố.

Ấy vậy mà cô vẫn buồn. Trên sân thượng, uống chút cà phê, nhìn về phía thành phố tấp nập, nơi đó có người khiến cô buồn. Gió mạnh thổi tung làn tóc nâu sành điệu, dẫu hơi rối lại khiến Minh Ngọc có phần cuốn hút hơn. Nhan sắc này so với năm cô mười sáu tuổi gần như không thay đổi. Giống với hiện tại, khi ấy Minh Ngọc vẫn là một mỹ nữ thông minh, tài giỏi, được nhiều người theo đuổi.

Hằng năm, Ban Giáo dục và Đào tạo Thành phố đều tổ chức cuộc thi "Học Sinh Giỏi" dành cho học sinh các cấp. Minh Ngọc thông minh còn được sinh ra trong gia đình bác sĩ không có gì ngoài điều kiện và học vấn. Tất nhiên năm nào cô cũng tham gia và năm nào cũng có đoạt giải thưởng.

Năm ấy Minh Ngọc mười sáu, theo lệ thường cô tham gia thi Học Sinh Giỏi. Những năm trước đạt giải cao khiến cô tự tin quá lố dẫn đến chủ quan. Phần thi cho học sinh cấp phổ thông hoàn toàn khác biệt so với bậc cơ sở. Hậu quả là cô chỉ đạt được danh hiệu Hạng Ba, trong khi ở trong nhà chỉ toàn trưng bày danh hiệu Hạng Nhất. Đột nhiên một áp lực kinh khủng đè nặng lên cơ thể của Minh Ngọc, bởi hệ lụy kéo theo sau là cực kỳ đáng sợ. Gia đình thất vọng, bàn bè cười chê, đối thủ trước đây sẽ khinh thường. Minh Ngọc cầm trên tay tờ giấy kết quả đi dạo dòng sông, gương mặt thì xinh đẹp tựa tiên nữ trên trời, tâm trạng thì như đang dạo bước chốn địa ngục. Cô từng kể lại với vài người bạn của mình rằng, khoảng khắc ấy, cô thật có ý định tự sát.

May mắn thay, ngay thời điểm Minh Ngọc tiêu cực nhất, Tùng Quân đã đột ngột xuất hiện trước mắt cô. Trên tay anh cầm tờ giấy kết quả tương tự cái của cô, nhưng trên đấy bị đánh "rớt" tức là chả đạt nổi danh hiệu nào. Thế mà anh cười, tay gãi gãi đầu, lạc quan thốt lên: "Đúng là mình không thể thành thạc sĩ tiến sĩ mà."

"Tuyệt ghê, Hạng Ba á! Giỏi thật đấy."

Tùng Quân hớn hở trò chuyện khi nhìn thấy tờ kết quả của Ngọc Bích. Mới nãy cô còn buồn bã, mới được khen một cách bất ngờ thì lại cảm thấy rất vui, còn đỏ mặt ngại ngùng nữa chứ.

"Không tuyệt vời lắm đâu, tôi chỉ là một đứa thất bại thôi." Minh Ngọc cố gắng không nhìn vào Tùng Quân, giọng mang sự ủ rũ khi nãy để đáp lời.

"Hửm?"

"Kết quả tôi muốn là Hạng Nhất, bây giờ chỉ có Hạng Ba, tôi đang buồn thối ruột." Minh Ngọc thở dài, sắp quay về trạng thái tiêu cực.

"Em vẫn rất tuyệt! Chắc em đã nỗ lực nhiều lắm. Sự nỗ lực đó đáng để được trân trọng. Anh thật sự ngưỡng mộ em." Những lời chân thành này của Tùng Quân khiến Minh Ngọc cảm thấy xấu hổ. Vì thực ra cô có cố gắng gì đâu chứ, bản thân chủ quan dẫn đến sai lầm thì trách ai? Minh Ngọc thẫn thờ tự trách. Bỗng, bàn tay của Tùng Quân đặt lên đỉnh đầu của cô, xoa xoa như muốn làm dịu những u buồn trong tâm trí. "Anh vẫn muốn chúc mừng em, làm tốt lắm! Cố năm sau đạt Hạng Nhất nhé!"

Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã tạo cho cô cảm giác như thân thiết từ rất lâu. Minh Ngọc không kìm được ngước lên nhìn anh. Tùng Quân chuẩn soái ca, khuôn mặt lạnh lùng nhưng toả ra hào quang. Trái tim của cô nữ sinh rung lên như đồng hồ báo thức. Khoảnh khắc đấy, Minh Ngọc khẳng định bản thân đã yêu anh mất rồi.

Thu Thủy ngồi nhìn Minh Ngọc tương tư chuyện cũ, bực dọc không chịu được.

"Thế chị đã mở lời tỏ tình với anh ta chưa?"

"Chị không dám."

"Phải rồi, trễ rồi còn gì. Cha nội đó đã có người yêu rồi, chị mà ngỏ lời sẽ bùm một cái, biến thành trà xanh luôn."

"Đừng chỉ lo cho chị, em đấy đã tỏ tình với thằng nhóc đó chưa?" Minh Ngọc căng thẳng phản kháng lại lời "giảng đạo" của Thu Thủy.

"Thì... thì... cũng chưa."

Thu Thủy hết đường đáp, đành câm lặng. Trong khi đó, Minh Ngọc hiện lên trong đầu những suy nghĩ tiêu cực, đôi mắt sắc bén cho thấy sự đố kỵ lẫn hận thù đang chăm chú vào màn hình điện thoại. Hình ảnh hạnh phúc của Tùng Quân, chính xác hơn là người con gái đang bên cạnh anh.



(Cho bạn nào chưa hiểu: Cuộc thi Học Sinh Giỏi có quy chế đại khái: thí sinh hoàn thành bài thi của mình, sau đó được chấm theo thang điểm 100, các giải Nhất - Nhì - Ba được xác nhận ở một mức điểm nhất định. Tức là sẽ có nhiều người đạt cùng một giải)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top