Độc tâm hay độc tâm?(1)

Nhạc quán bar xập xình, giật giật liên hồi. Trong căn phòng VIP, Gia Khánh ngồi trầm tư dựa vào thành ghế, hai bên là hai cô gái nóng bỏng với phong cách thiếu vải gợi cảm muốn thu hút ánh nhìn của đàn ông. Một cô gái bên phải bạo dạn hơn, ôm lấy cánh tay của Gia Khánh và "bắt giữ" giữa hai bên ngực tròn như quả bưởi. Cô gái còn lại từ tốn nâng ly rượu dâng đến tận miệng cho Trần Chủ tịch.

"Soái ca, suy nghĩ chuyện gì thế? Uống chút vang đi, nếu ngài muốn, em sẽ phục vụ anh như hôm trước."

"Không cần, im mồm đi!" Không phải lạnh lùng mà là tà ác. Thái độ cực gắt khiến cả hai cô gái chợt run rẩy sống lưng, vội khép nép lùi lại.

Trợ lý thân cận của Gia Khánh bước vào phòng, hành động trước hết của anh ta là cúi chào chủ của mình. Gia Khánh nhìn cô gái bên cạnh, ra hiệu cử chỉ ngón tay, hai nàng gợi cảm lập tức đứng lên rời đi.

"Kiến Văn hả? Thế nào rồi?"

"Xin lỗi chủ tịch, tôi đã thuê đến ba thám tử nhưng vẫn chưa có thông tin gì khác. Có lẽ..."

"Sao có thể chứ?" Gia Khánh vuốt mạnh mái tóc của mình, nét mặt căng thẳng hơn hiện lên sự giận dữ pha thêm chán nản. "Dạo này con bé vui vẻ lắm, chắc chắn là em ấy đã có người yêu mới rồi. Lại còn đột ngột chuyển đến ở một căn hộ tiện nghi hơn. Thế mà vẫn không điều tra được thằng đó là ai, quá vô lý!"

"Căn hộ đó mới được mua cách đây vài tháng thôi, và bất ngờ ngay từ đầu nó đã được đứng tên bởi Nguyễn Thị Yến Nhi rồi." Kiến Văn giải thích thêm về những gì anh điều tra được. Đôi lúc anh chỉnh cặp kính cận dày cộm khiến anh trông rất thông thái. "Xem ra, người đàn ông cô ấy yêu lần này là một kẻ khó chơi."

Nghe Kiến Văn nói, đột nhiên đôi mắt Gia Khánh đầy sát khí trừng vào người trợ lý, không đơn thuần là cảm xúc giận dữ nữa rồi, sự phẫn nộ đang dần đi đến cực đại. "Gì hả? Tôi sẽ giết anh đấy! Người duy nhất Yến Nhi được phép yêu là tôi!"

Kiến Văn hệt như hai cô vũ nữ lúc nãy, sợ đến toát mồ hôi hột. Làm việc cho Gia Khánh đã lâu, Kiến Văn hiểu rõ chủ của mình, một khi anh ta giận lên, bất cứ điều gì cũng có thể làm. Điển trai, giàu có, quyền lực và các mối quan hệ. Gia Khánh là người đàn ông có tất cả, hầu như không biết sợ là cái gì.

Kiến Văn vội vã cúi gập người xin lỗi. Gia Khánh cũng tự nhận thấy bản thân hơi nóng, vỗ trán vài cái cố gắng bình tĩnh. Sau khi ổn định tinh thần trở lại, Gia Khánh chỉ tay vào Kiến Văn, rõ ràng ra lệnh:

"Anh, tự mình điều tra đi, tôi cần kết quả!"

"Tôi hiểu rồi. Vậy còn chuyện đó...?"

"Nếu đã sắp xếp xong cả rồi thì cứ thực hiện. Dẫu sao nó cũng chỉ là giả."

Chủ tớ bàn bạc về một kế hoạch nào đó, rất bí ẩn và có vẻ quan trọng. Sau đó, Kiến Văn rời đi. Trong căn phòng đèn màu nhấp nháy lấp lánh, chỉ còn mỗi Gia Khánh đơn côi. Nỗi buồn man mác trong tim bắt lấy cơ hội ào ạt trào ra.

Món anh ăn là cao lương mĩ vị. Của anh có là tài sản khổng lồ. Đồ anh dùng là hàng cao chất lượng. Người anh yêu là người không yêu anh. Mỹ nữ quanh anh phong phú đủ loại người. Thân hình nóng bỏng lẫn trong sáng dịu dàng. Bạo nữ làng chơi lẫn thục nữ nhà lành. Tất cả có điểm chung là đều muốn được bên cạnh anh. Ngoại lệ duy nhất: Yến Nhi.

Nhiều tháng trôi qua kể từ khi Yến Nhi xác nhận mối quan hệ bạn bè với Gia Khánh, cứ như chỉ vừa mới xảy ra đối với anh. Lời nói của cô vẫn còn đọng mãi trong đầu. Hậu quả theo sau là trái tim đau đớn, mỗi lúc đêm về lại càng nhức nhói. Lạ lùng thật đấy, quanh anh thiếu phụ nữ ư?

Dăm ba chuyện người yêu, búng tay phát là có hàng tá mỹ nhân đứng xếp hàng. Một Yến Nhi bình thường lại có thể khiến anh buồn lòng. Tình cảm anh dành cho cô sâu đậm hay chỉ do bản thân không cam tâm được?

Anh có gì không tốt? Kể từ thuở nhỏ, Gia Khánh đã luôn giúp đỡ hết mình cho Yến Nhi. Những thứ tốt nhất anh đều muốn đem đến cho cô. Nhưng cái gì quá cũng không nên, kể cả đối xử tốt với một người. Cái tốt của Gia Khánh khiến Yến Nhi cảm động đến mức... xem anh là một người anh trai cao cả. Là anh trai, không hề có chút tình cảm yêu đương nam nữ nào. Không những thế, hiện tại cô còn đang say đắm trong vòng tay ai. Anh thì mãi nhung nhớ. Người khác tôn anh như một bậc đế vương. Trước Yến Nhi, anh hoá thành một kẻ vương.

Gia Khánh lặng thinh trầm tư trong căn phòng yên ắng. Đôi mắt nặng trĩu nỗi sầu loé lên một sự tà ác, lẩm bẩm một mình:

"Chúng ta bên nhau từ lúc bé mà thua một kẻ em mới gặp được vài tháng? Anh chưa bao giờ cam tâm. Yến Nhi, rồi em cũng sẽ buộc phải ở bên cạnh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top