Cơn mưa miễn phí
Một buổi trưa nắng nóng, Yến Nhi đóng máy tính giải lao, tranh thủ thư giãn vào giờ nghỉ trưa trong ngày. Nắng bên ngoài văn phòng vẫn đang rực chiếu, muốn làm cháy da cháy thịt người đi ngoài đường. Phòng máy lạnh của công ty là thứ tuyệt vời nhất lúc này. Bỗng cổ họng Yến Nhi cảm thấy khát, uống một ngụm lớn nước rồi mà chưa vơi. Cô chợt nhớ về ly Trà dâu ngon lành ở tiệm trà hôm trước. Thế là mặc kệ ông Mặt Trời, Yến Nhi "vũ trang đầy đủ", khởi động chiếc xe tay ga đi đến Nhẹ. Khá gần nên cô đi khá nhanh.
Mở cửa bước vào quán, không khí từ máy lạnh khiên Yến Nhi hài lòng. "Ở đây cũng mát." Điều tiếp theo đập vào mắt là một người đàn ông trông rất quen mặt đang pha chế ở quầy bar. Cô hơi bất ngờ nhìn thẳng hồi lâu vào Tùng Quân.
"Xin chào quý khách."
Tùng Quân nhìn thấy Yến Nhi và cất lời nhẹ nhàng chào hỏi theo lệ thường của một người phục vụ. Anh cũng nhận ra vị khách này chính là cô gái ngủ say ở bờ sông hôm nào. Nhưng anh đã từng nói, tốt nhất là quên đi, Tùng Quân xem Yến Nhi là người lạ và đón tiếp như một khách hàng thông thường.
Yến Nhi vì ngạc nhiên nên đã khá lúng túng. Sau khi tạm gạt bỏ kí ức cũ, cô gọi một ly Lục trà dâu rồi bước lên lầu, tìm vị trí thích hợp để ngồi thư giãn bản thân. Đúng rồi, mục đích của cô đến đây là thế mà. Tiệm trà của Tùng Quân trưng bày rất nhiều sách đa dạng thể loại dành cho các khách hàng có nhã hứng. Có truyện tranh, có sách kinh tế, sách ngôn tình, có cả sách của tác giả Thiện Ái. Yến Nhi chọn ngẫu nhiên một quyển, thư thả đọc tận hưởng sự thoải mái.
Chưa đọc hết nội dung của câu chuyện trong sách thì đã sắp đến giờ làm việc buổi chiều, Yến Nhi trả sách về vị trí cũ, tự nhủ sẽ sớm quay lại mà đọc tiếp.
Bước xuống tầng trệt, Yến Nhi vô tình ngẩn ngơ ngắm nhìn Tùng Quân đang làm việc. Anh làm việc một cách hăng say, mỗi món nước được anh pha chế một chu đáo mà lại rất nhanh chóng, gọn gàng. Đối với khách, anh luôn cười niềm nở chào đón. Cứ thế hồi lâu không rời mắt, khóe môi của Yến Nhi tự dưng cong lên. Cô bất giác đã "phải lòng" anh chủ quán mất rồi. Có lẽ điều Dâu Dâu từng nói đã đúng, Tùng Quân rất có khí chất, vẻ lạnh lùng và điển trai thật quá dễ dàng đánh gục các thiếu nữ.
"Cái điệu bộ nghiêm túc ấy rất ra gì và này nọ." Yến Nhi độc thoại nội tâm trong khi rời đi.
***
Cả buổi chiều làm việc của Yến Nhi diễn ra hết mức suôn sẻ. Sau khi khuây khỏa tinh thần ở Nhẹ đã giúp cô nhẹ nhàng tâm trí hơn, làm việc đạt hiệu quả tốt. Chưa tới giờ tan ca, Yến Nhi đã xử lý xong xuôi nhiệm vụ sếp giao, vươn vai và nở nụ cười trông rất "đã". Cứ tưởng sẽ là một ngày vui thì Yến Nhi gặp lại người yêu cũ Kì Kì khi rời khỏi cổng công ty.
Lặng thin nhìn Kì Kì hồi lâu, Yến Nhi bặm môi khép hẳn nụ cười, mắt dần cay cay.
"Anh đến làm gì nữa chứ?"
"Anh xin lỗi, Yến Nhi à, anh còn yêu em mà, mình quay lại nhé?"
Mắt của Yến Nhi đỏ hoe, cô cười khinh bỉ người con trai đáng ghét trước mặt. "Làm ơn đi khỏi cuộc đời tôi đi! Trái tim tôi đã bị anh làm cho tổn thương rồi."
Nói xong, Yến Nhi bỏ đi lướt qua Kì Kì một cách lạnh lùng. Nỗi đau mà anh ta mang lại vẫn đang nhói trong lòng Yến Nhi, nhưng nhờ thế, tình cảm của cô cũng biến mất do bị sự căm ghét lấn áp một cách mạnh mẽ. Kì Kì vội nắm chặt tay cố giữ Yến Nhi ở lại cũng như cố níu chút cảm giác yêu thương của Yến Nhi. Chỉ là mặt của anh ta quá dày để nhận thấy rằng giọt lệ rơi xuống có nghĩa là chấm hết mọi thứ. Chuyện tình giữa Yến Nhi và Kì Kì kết thúc rồi...
"Em đã quá giàu nhờ anh rồi, không cần nữa đâu!"
"Ý em là sao?"
"Vì thứ mà anh cho em chỉ toàn là bội bạc!"
Yến Nhi vung tay một cách dứt khoát, thoát khỏi tên tra nam khốn kiếp kia, thẳng thừng bỏ đi và chẳng hề có lần nào muốn ngoái lại nhìn.
Kết thúc rồi!
Vừa hay, chuyện xảy ra đều lọt vào mắt của Gia Khánh, có phải anh đã cố ý chờ? Anh biết, đây là lúc Yến Nhi yếu lòng nhất, một cơ hội tốt để an ủi và chiếm thiện cảm từ cô. Gia Khánh tiến lại gần, ánh mắt tỏ ra đồng cảm muốn san sẻ cùng. Nhưng khi thấy Gia Khánh, Yến Nhi nhanh chóng dụi mắt, tỏ vẻ chưa có gì xảy ra.
"Em ổn chứ?"
"Em ổn!"
"Để anh đưa em về."
"Không cần đâu, em muốn một mình."
Như mọi lần, Yến Nhi dần dần cách xa Gia Khánh, cơ hội trước mắt quá rõ ràng vẫn không thể nắm lấy. Thành đạt trong sự nghiệp nhưng chuyện yêu đương với Yến Nhi thì thất bại ngay giây đầu tiên. "Anh muốn quan tâm em cũng không được sao?" Gia Khánh rầu rĩ suy tư.
Đó là chuyện buồn của Gia Khánh, vậy Yến Nhi thì sao? Cô cũng đang rất đau lòng. Mối tình tan vỡ xót thương lẽ ra đã để lòng lãng quên thế mà nay gợi lại. Bực cả mình ấy! Vết sẹo sắp lành thì bị toát ra.
Bờ sông quen thuộc, Yến Nhi bước đi trong vô thức, mưa lấm tấm rơi rồi nhưng cô nào có hay. Phải chăng có những giọt nước mắt đang hòa vào thiên thủy mà rơi xuống?
Mưa đang nặng hạt, ra đường đi bộ phải có ô đấy. Tùng Quân lắng nghe tiếng mưa róc rách rơi trên đỉnh ô, thư thả bước đi, anh đang tiến lại gần Yến Nhi.
"Lại là cô à, thích dạo bờ sông nhỉ?"
Yến Nhi có chút giật mình. Cũng đúng thôi, nãy giờ hồn cô cứ để đâu đâu, hai bờ vai áo đã ướt sũng còn chẳng biết. Nhận ra Tùng Quân, Yến Nhi nhanh chóng trấn tĩnh bản thân.
"Ờ, đường này về phòng trọ của tôi mà."
"Cô không thấy trời đang mưa sao?"
Nghe Tùng Quân hỏi, không biết Yến Nhi nghĩ gì mà lại cười, trông cô lúc ấy thật xinh.
"Tôi biết mưa chứ, tôi chỉ đang chờ có anh chàng nào đó biết về lãng mạn nhường ô để thể hiện sự ga lăng thôi."
"Hửm? Hắn ta sẽ bị ướt nếu làm vậy, có ai ngốc thế?"
Nụ cười đã tắt, Yến Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tùng Quân. Quá thất vọng, kịch bản mường tượng trong đầu cô không phải thế. Lẽ ra gã này phải tỏ ra ngại ngùng rồi trao ô cho cô một cách đáng yêu mới đúng chứ.
"Ha! Cô muốn tôi nhường ô chứ gì? Nực cười! Nếu cần thì trả tôi 200 nghìn - giá trị của nó." Mặc Yến Nhi đang bần thần, Tùng Quân tiếp tục cất lời.
"Hả? Anh nhỏ nhen vậy sao? Đàn ông các người đúng là chả ai tốt."
"Không quan tâm, tôi là một người kinh doanh, cần lợi ích."
"..." Yến Nhi cạn lời để đáp rồi.
"Mưa nghe đồn là cảnh lãng mạn, nhưng không đâu, dầm mưa sẽ cảm đấy."
Yến Nhi lắc đầu cười trừ bất lực. Tùng Quân dí ô vài tay cô, chưa kịp phản ứng thì anh ta đã thản nhiên vênh váo:
"Tôi nói là hợp lý, giá cũng là hợp lý."
"Uổng công tôi từng đánh giá anh là một chính nhân quân tử, tôi sai rồi."
"Cần gì cô đánh giá!"
Rất nhanh Tùng Quân đan tay đưa lên đỉnh đầu, chạy đi gấp gáp dưới cơn mưa ào ạt. Yến Nhi một lần nữa chôn chân chưa kịp hiểu, chỉ nghe thấy tiếng vọng lại câu nói: "Bán ô rồi, tôi không muốn bị ướt nhiều nên vội lắm."
Tùng Quân chạy rất nhanh mà không một lần ngoái nhìn lại. Đôi mắt của Yến Nhi cứ hướng theo phía anh ta, chớp chớp liên tục đầy thắc mắc.
"Ơ, nhưng...mình vẫn chưa đưa anh ta tiền mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top