Cơn đau đột ngột: Đau Vai
Ông Nguyễn lang thang qua từng con phố. Dĩ nhiên ông có xe nhưng không hiểu tại sao vẫn chọn đi bộ. Trên tay có cầm một lon bia đã khui. Phiền muộn hiện rõ trên khuôn mặt chi chít vết nhăn tuổi tác. Ông nghĩ về công việc và hôn sự của con gái.
Công ty QBT tuy nhỏ nhưng ổn định. Nó đã giúp ông Nguyễn từ một thư sinh nghèo trở thành một giám đốc khá giả. Ý nghĩa của QBT trong cuộc đời ông cực kỳ lớn, cực kỳ quan trọng. Ngày ông chính thức thành lập công ty đã khiến gia đình ý trung nhân phải nhìn nhận ông một cách tôn trọng hơn, một bước đà để sau này ông cưới được vợ mình hiện tại, sau đó sinh ra một đứa con gái đáng yêu mang tên Yến Nhi.
Giờ đây, QBT đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Ông Nguyễn đã lỡ sa chân vào cái bẫy của Gia Khánh. Dự án hiện tại là P05 nếu không tiếp tục được rót vốn không những sẽ bị ngưng trệ mà còn khiến cho QBT buộc phải chi trả hàng loạt nợ từ các bên hợp tác khác. Trả hết nợ đồng nghĩa với việc công ty phá sản, mà không trả hết nợ thì cũng phá sản thôi. Tiến thoái lưỡng nan. P05 từ một dự án tiềm năng lại hoá gánh nặng cho QBT, cho ông Nguyễn, cho Yến Nhi.
Cách để cứu lấy QBT lúc này là chiều lòng Gia Khánh. Chính xác hơn là buộc phải gả Yến Nhi cho cậu ta. Tại ông vô dụng, chỉ có thể mở một công ty nhỏ, quanh năm luôn lệ thuộc vào tập đoàn Trần Gia. Có mỗi một đứa con gái, ông thương lắm nhưng nếu QBT phá sản, gia đình ông cũng sẽ trở về trạng thái nghèo đói như cái thời ông còn trẻ. Ông cơ cực chẳng sao, nhưng nếu để bà Nguyễn, Yến Nhi phải chịu khổ theo thì ông không tài nào cam lòng. Hơn nữa, Gia Khánh giàu có, trở thành cô dâu của cậu ta chắc chắn sung túc cả đời, biết bao phụ nữ khao khát mà chẳng được, Yến Nhi được Gia Khánh chú ý đến và dành tình cảm rõ ràng là phúc. Thế mà tại sao ông vẫn cảm thấy khó lòng chấp thuận?
Chợt nhận ra ông đang ở khu nhà cũ ngày trước ông từng sinh sống. Vô thức đôi chân đã lê bước trở về chốn xưa. Ông bước đến một cây xoài to lớn, xanh ươm. Chính nơi đây, bà Nguyễn đã hẹn ước sẽ chỉ yêu mỗi ông, dù khổ đau hay sung túc cũng đều chấp nhận. Hoài niệm hiện ra trong tâm trí. Miệng ông cong lên cười nhưng hai hàng nước mắt lại đổ ra. Thở phào một cái, đôi vai gánh gồng nhức mỏi đột nhiên nhẹ nhõm hẳn.
"Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên?"
Câu nói dân gian vang bên tai từ đáy lòng phát ra. Ông Nguyễn mở điện thoại thấy có một tin nhắn thoại gửi đến từ vợ. Giọng của bà ngọt ngào còn mang thêm âm hưởng của niềm vui:
"Khi nào ông mới về? Tôi bảo này, tôi gặp người yêu của Tiểu Nhí rồi. Xem ra là một người tốt ông ạ. Lễ phép, khôn khéo, ôn hoà mà còn rất điển trai đấy nhá. Cậu trai đấy đang làm ăn cũng khá ổn định nữa. Con gái cưng của ông ngồi cạnh người yêu nó mà khoái ra mặt. Chúng nó thương nhau lắm. Ông sớm về để tôi kể cho nghe."
Ông Nguyễn nghe xong không có biểu cảm gì, ông cất bước đi. Đi đâu ư? Về nhà chứ đâu.
***
"Sao đây hả? Vai anh còn đau à?" Yến Nhi trêu Tùng Quân.
"Dám ghẹo anh à?" Tùng Quân tỏ vẻ nghiêm, hai tay véo má Yến Nhi. "Đêm nay anh sẽ phạt nặng em."
"Hừ, tối nay em ở nhà ngủ với mẹ, lêu lêu."
Yến Nhi bị véo má nhưng không đau, mặc dù mặt... ửng đỏ. Cô phản biện và tiếp tục trêu chọc.
Tùng Quân thấy thế "giận" lắm, không cần chờ cái đêm nào hết, anh đưa môi hôn "phạt" ngay lập tức. Quá bất ngờ khiến cô gái lúng túng. Trước cửa nhà phụ huynh, đôi nam nữ phát cơm chó ngọt hơn đường đến mức cún cũng chả thèm.
Tạm biệt Tùng Quân, Yến Nhi bước vào nhà với tâm trạng hí hửng. Vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt, cô không những đang yêu đời mà còn yêu người nữa. Nhưng cô vẫn chưa hề hay biết trên đôi vai thanh mảnh của mình đang phải gánh một thứ áp lực khổng lồ.
Yến Nhi nằm lên giường - nơi mà cô đã nhiều lần yên giấc từ bé đến giờ, cầm điện thoại dự nhắn tin khoe về buổi ra mắt gần như hoàn hảo cho bạn thân Ngọc Bích nghe. Và mở màn cho chuỗi sự kiện "vùi dập tinh thần" là hung tin Ngọc Bích được điều công tác gấp vào ngày mai.
"Đi công tác?" Yến Nhi rất bất ngờ.
"Tao cũng chả hiểu nữa, chuyến này tao thấy mình bị thừa nhưng vẫn phải đi."
"Eo ơi, đi tận ra nước ngoài, tao sẽ nhớ mày lắm."
"Mấy ngày đầu liên lạc về nước chắc khó, tao thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị gì. Nhưng lệnh cấp trên mà, chịu!" Ngọc Bích chán nản bất lực. Đây là một nhiệm vụ đột ngột đến sửng sốt dành cho cô. Cứ cấn cấn kiểu gì ấy. Vai trò của cô đâu quan trọng đến mức phải đi xa hay bàn bạc trực tiếp với đối tác chứ? Ngọc Bích có cố nghĩ những mãi chẳng ra đáp án. Cô và cả Yến Nhi đâu biết rằng dường như có một thế lực nào đó đẩy hai người ra xa nhau tại thời điểm hiện tại, hoặc chính xác hơn, thế lực này chỉ đang muốn cô lập Yến Nhi.
Cơn buồn ngủ kéo đến rồi. Hơi buồn bởi công vụ công tác của đồng nghiệp, Yến Nhi quyết định xem dự báo thời tiết rồi yên giấc đợi ngày mai đến: Ngày mai trời âm u, gió lớn, mưa to, bão giông kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top