Cơn đau đột ngột: Đau mắt

"Anh ấy sẽ ra sao?" Hai tay Yến Nhi vẫn nắm chặt tay Tùng Quân, đôi mắt ẩm ướt hỏi Minh Ngọc.

"Để tiền bối tỉnh lại cần phải thực hiện phẫu thuật có sự tham gia của khoa học công nghệ hiện đại và các bác sĩ tay nghề cao nhất của Phạm Y cả trong và ngoài nước." Minh Ngọc tiếp tục diễn vở kịch do bản thân tự biên tự diễn. "Tất nhiên, chi phí... cao bằng cả một gia tài. Cô có thể thanh toán chứ?"

"Tôi sẽ... trả..."

Yến Nhi vốn đinh ninh về việc trả phí phẫu thuật nhưng giọng nhỏ dần. Sự thật phũ phàng. Hoàn cảnh của Yến Nhi hiện tại chưa đủ tồi tệ à? Mà còn định gồng gánh thêm chuyện của Tùng Quân? Nhưng nếu Tùng Quân không phẫu thuật, anh ấy sẽ... theo lời của bác sĩ.

Yến Nhi chìm trong bất lực, nỗi tuyệt vọng ám cô không dứt.

"Cô không thể thanh toán. Vấn đề của QBT tôi cũng có nghe nói, ắt hẳn gia đình cô còn lo chẳng xong. Nhưng tôi thì có thể!"

"Thật ư?"

Lời khẳng định của Minh Ngọc như tia nắng xóa tan mây mù bão giông trong lòng Yến Nhi. Cô hớn hở hi vọng vào cô bác sĩ trước mặt mà đâu hay biết rằng bản thân đã rơi vào cái bẫy tâm lý của người khác.

"Dĩ nhiên, tôi là chủ của bệnh viện Phạm Y mà." Minh Ngọc mỉm cười bình thản. "Có điều tôi mong cô hiểu, tôi yêu tiền bối Tùng Quân. Yêu da diết chỉ muốn được ở bên anh ấy. Tôi không có tư cách gì để khuyên nhủ cô, nhưng điều sắp nói đây hoàn toàn thực tế. Hãy nghĩ kĩ đi, anh chàng chủ tịch đó rõ ràng rất yêu cô, chắc chắn sẽ cho cô mọi thứ. Vừa cứu được công ty, vừa ấm no mãi về sau. So với Tiền Bối, anh ta hơn hẳn. Cô đồng ý điều kiện của anh ta, tôi cứu và ở bên Tiền Bối. Một kết thúc đẹp cho cả bốn."

Yến Nhi nghe xong không có biểu hiện gì nổi bật. Cô vẫn ngồi đó, bên cạnh Tùng Quân, nắm tay anh, đợi anh... tỉnh dậy... nhỉ?

***

Theo lịch làm việc, Minh Ngọc xếp gọn đồ đạc tại văn phòng của cô và chuẩn bị ra về. Ngang qua phòng bệnh của Tùng Quân dự định xem xét tình trạng của anh. Minh Ngọc ngạc nhiên khi thấy Yến Nhi vẫn ngồi ở đó, đúng tư thế đó dù đã trôi qua hai giờ đồng hồ.

"Cô chưa hiểu ư? Tiền Bối chưa làm phẫu thuật thì sẽ không tỉnh lại đâu, tại sao cô vẫn ở đây?"

Minh Ngọc bước vào, giọng nói cô hết sức lo lắng nhắc nhở Yến Nhi. Không phải Minh Ngọc lo Yến Nhi đang làm việc vô ích, mà sợ rằng cái vở kịch vừa dàn dựng bị bại lộ nếu Tùng Quân tỉnh lại và được gặp người anh yêu ở bên cạnh.

"Tôi biết. Nhưng tôi vẫn đợi. Đợi anh tỉnh dậy. Vì nếu anh không quay trở lại, tôi sẽ buộc phải cách xa anh mất thôi."

Đôi mắt đỏ hoe. Màu đỏ của những mạch máu hằn rõ trên kết mạc. Màu đỏ không chỉ thể hiện đau thương mà còn mang sắc thái của hi vọng. Minh Ngọc nhìn thấy chúng, bất giác hoảng sợ, lùi lại vài bước rồi lẳng lặng rởi khỏi phòng.

Minh Ngọc ngồi ngay hàng ghế chờ bên ngoài. Nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Tự hỏi rốt cuộc bản thân đang làm cái quái gì. Nặng lòng suy nghĩ, điều hoà thổi gió mát, Minh Ngọc từ từ rơi vào giấc ngủ. Bao suy nghĩ bộn bề chưa dứt làm phiền đến giấc mộng của cô.

Minh Ngọc nhận ra bản thân đang ở thôn làng, khoác lên người một bộ cổ trang truyền thống. Dáng vẻ của cô điệu đà bên giếng nước, cứ ngỡ là cô Tấm ngày xưa. Đang loay hoay nhận thức giấc mơ thì nhà vua từ xa đang tiến lại gần. Ngài là bậc đế vương đáng kính, theo sau có biết bao tùy tùng quân lính hầu hạ. Và ngài mang vẻ điển trai lạnh lùng của Tùng Quân. Kể cả thực tế hay giấc mơ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy chàng, Minh Ngọc đã vội chìm đắm trong mê muội. Phải chăng, nhà vua đến để đón Tấm đi? Chàng đến đưa em về Hoàng Cung cùng nhau sống hạnh phúc, hưởng lạc yêu đương đến hết đời? Không! Quân lính xông ào đến gông cổ Minh Ngọc, bắt cô trói lại, đối xử với cô bằng cách đối xử với những tử tù phạm trọng tội. Hoá ra, Minh Ngọc là Cám, chả chịu an phận thủ thường mà lại dám mưu hại hoàng hậu Yến Nhi. Trừng phạt cho kẻ ác sắp đến là pháp trường thi hành án tử. Nhưng đau đớn hơn, ánh mắt của người cô yêu là nhà vua, nhìn cô mà không có chút tình thương. Thay vào đó là oán hận và cảm xúc giận dữ đến tột cùng. Minh Ngọc quan sát đôi mắt đó rồi rùng mình khiếp sợ, đôi tay run bần bật nơi hiện thực.

May quá, nhờ thế mà cô thoát khỏi cơn ác mộng hại tinh thần. Minh Ngọc không phải Cám, cô là một bác sĩ tài giỏi của bệnh viện Phạm Y. Người được mọi người kính nể và yêu quý. Cô chỉ là không có được tình yêu của Tùng Quân.

Minh Ngọc tỉnh dậy cũng đã là sáng sớm, ánh nắng soi sáng xuyên qua những ô cửa kính bệnh viện. Đồng thời, làm nổi lên mảng u ám của Yến Nhi khi cô rời khỏi phòng. Minh Ngọc lặng im nhìn cô gái trở nên tiều tụy sau một đêm dài thức trắng. Đột nhiên trong lòng thoáng lên sự đồng cảm, sau đó dấy lên sự áy náy. Cùng là phụ nữ, cùng vì yêu một người mà đi quá giới hạn của bản thân.

Minh Ngọc chỉ nghe được câu cuối cùng mà Yến Nhi nói, chắc là nói với Tùng Quân: "Nếu anh còn chưa tỉnh thì xem như ta đã chia tay." Cứ thế, Yến Nhi bỏ đi, thật xa, xa.

Yến Nhi sẽ chia tay Tùng Quân, không phải vì anh chưa tỉnh lại nên chưa thể níu kéo, mà vì anh là hi vọng cuối cùng của em. Anh vẫn nẳm yên đấy, em buộc phải buông tay. Dẫu điểu em quyết định là vứt bỏ niềm hạnh phúc nhất của bản thân. Nhưng vì anh, và vì cả em nữa.

Khi Yến Nhi trong tầm mắt Minh Ngọc chỉ bé bằng hạt đậu, Minh Ngọc mới bước vào phòng. Đập vào mắt là Tùng Quân đã ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm cô rồi bong đùa.

"Thuốc mê của bệnh viện mạnh thế, có cảm giác như anh đã ngủ mấy ngày liền rồi. Bụng đói meo."

"Anh tỉnh rồi ư?" Minh Ngọc theo phản xạ tự nhiên mà mừng rỡ.

"Ừ, đang ngủ mê lắm, mà đột nhiên mơ thấy nhỏ người yêu khóc nên vội tỉnh dậy."

Đây... là sự kết nối của tình yêu?

"Tiền Bối, em... có chuyện muốn nói với anh." Đôi mắt của Minh Ngọc man mát buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top