Cơn đau đột ngột: Đau đầu
Yến Nhi ê ẩm mình mẩy rời khỏi giường, Tùng Quân vẫn còn ngáy khò khò kế bên, bước từ phòng ngủ sang phòng vệ sinh của căn hộ cao cấp được chính cô đứng tên, mặc dù Yến Nhi vốn chẳng hay biết.
Mắt nhắm mắt mở, đôi lông mày dãn lên gắng gượng giữ bản thân ko ngủ gục. Vì hôm nay cô có phải đi làm. Đánh răng rửa mặt, tỉnh táo soi gương. Yến Nhi nhận ra lúc này cô thật xấu! Tất nhiên rồi, cô đã tẩy trang từ đầu buổi tối hôm qua, mái tóc cũng chả thèm gọn gàng vào nếp. Nhưng khi Yến Nhi chuyển ánh mắt xuống phía dưới thân thể, lạ thay, cô chẳng có thử một mảnh vải che thân.
Cảm nhận được Yến Nhi sắp ra khỏi nhà, Tùng Quân nửa tỉnh nửa mơ màng yếu ớt gọi lại:
"Đợi... chút... để anh chở... em."
Yến Nhi tiến lại gần giường, ghé mặt tặng nhẹ nụ hôn trên má. Cô không phải kiểu người hay đòi hỏi người yêu đâu. Cô có sức khỏe tốt, có thể tự mình đi làm. Nếu còn chìm trong cơn mộng, cô đương nhiên muốn để anh cứ say giấc nồng.
Dẫu lời nói của Tùng Quân mang niềm vui đến trái tim Yến Nhi. Nhưng thực tế, một cái hôn với tình yêu nồng thắm, anh "phê" như bất tỉnh, tiếp tục thẳng cẳng ngáy o o.
***
Chiếc SH bon bon đến công ty, Yến Nhi tươi tắn đi làm.
Bỗng, Yến Nhi phát hiện một dáng người quen. Là Kì Kì. Ơ... chân của anh ta hình như bị gãy, phải ngồi xe lăn kìa. Anh ta đang cố đi chuyển, trông khó khăn quá. Hả, ngã rồi!
Kì Kì ngã xuống, Yến Nhi vội rẽ xe vào hướng đi của người yêu cũ. Dẫu đã cạn tình nhưng tâm hồn lương thiện mách bảo cô phải giúp đỡ.
Tuy nhiên, khi vừa nhận thấy Yến Nhi, Kì Kì hốt hoảng sợ hãi, gắng sức tránh né, mồm còn tuôn ra những lời chẳng mấy dễ chịu.
"Sao em ở đây? Tránh ra đi, tránh xa tôi ra đi!"
Yến Nhi ngơ ngác. Sau cùng, thấy đã có người khác giúp cho Kì Kì, cô mới yên lòng quay trở lại xe và tiếp tục con đường. Trong đầu thì hiện lên vài điều bâng khuâng. Song, một vấn đề đau đầu hơn đã nảy sinh. Mải nghĩ ngợi lung tung, Yến Nhi lạc rồi.
***
Bị đánh thức đột ngột từ trong giấc ngủ, cái đầu mullet bị lùng bùng, mang nhiều bực bội mặc quần vào rồi ào ra cửa để ngăn kẻ nhấn chuông.
"Ai mà phiền thế hả?" Âm thanh giận dữ được Tùng Quân hét vào mặt người khác , đôi lông mày nhíu lại, da mặt căng ra. Đến khi anh nhận ra đối phương mới dãn nở ra đôi chút. "Kiến Văn?"
Kiến Văn không giống Tùng Quân, điềm đạm hơi nghiêng đầu để thay lời chào.
Một sấp tài liệu đặt xuống bàn. Chữ viết, con số, bảng thống kê in đầy từng tờ từng trang. Tùng Quân xem sơ qua một lược rồi nhanh chóng hiểu.
"Anh nhiệt tình nhỉ? Dẫu là đang đâm sâu lưng chủ của mình."
"Chủ của tôi là Trần lão gia. Hơn nữa việc tôi đang làm đều vì lợi ích cho Gia Khánh."
"Ha... vậy ư? Nhưng sẽ ra sao nếu anh ta biết sự thật này?"
"Tôi không quan tâm. Mà Gia Khánh là người thông minh, cậu ấy sẽ hiểu thôi."
Tùng Quân nhếch miệng cười, đặt tài liệu xuống, ngửa người dựa ra phía sau. Câu chuyện đang dần được hé lộ.
"Là anh giúp tôi bảo mật chuyện với Yến Nhi nhỉ?"
"Kế hoạch của Gia Khánh tôi đã đưa cho anh. Đây chỉ là một sự dàn dựng nên chỉ cần anh "có mặt góp vui" thì sẽ xong xuôi thôi." Kiến Văn không trả lời câu hỏi của Tùng Quân, trực tiếp đứng lên, chỉnh lại bộ vest rồi rời đi.
Nơi tiếp theo Kiến Văn đến là căn biệt thự sang trọng của nhà họ Trần. Khung cảnh đầu tiên trong mắt anh là bố của Gia Khánh đang vật vã với bệnh tật. Ông ta vò đầu bứt tai với cơn đau đầu dai dẳng. Máy lạnh đã bật nhưng người ngợm Trần lão gia đổ mồ hôi dài như suối. Thế mà vừa thấy Kiến Văn, ông đã sốt sắng hỏi chuyện.
"Thế nào rồi?"
"Tôi đã làm theo lời ngài, nhưng ngài có chắc về Cao thương gia?"
"Ta tin hắn. Ta cũng quan ngại hắn. Con bé Yến Nhi là một cô gái tốt, chỉ tiếc nó không hề yêu Gia Khánh mà lại yêu gã họ Cao. Nếu lớn chuyện và xảy ra xung đột, chúng ta sẽ không thua đâu, nhưng ắt vẫn thiệt hại nặng nề. Không thể vì mỗi một người phụ nữ mà Trần Gia gặp nguy cơ được. Thay vì đối đầu với hắn, thà hợp tác để giải quyết êm đẹp thì hơn. Hơn nữa, hãy nhìn cái cách mà còn trai ta hành xử. Điên tiết nhất thời đã khiến nó đánh gãy chân người khác."
Trần lão gia nói một hơi dài, thở hồng hộc, mồ hôi đổ càng nhiều.
"Tôi hiểu rồi, ngài yên tâm, mọi thứ vẫn đang đi theo sự sắp xếp của ngài. Hãy cản trọng sức khoẻ, tôi xin phép." Sau báo cáo, Kiến Văn lần nữa thay đổi điểm đến, để lại bố của Gia Khánh cho cô điều dưỡng có tay nghề chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top