Cơn đau đột ngột : Đau bụng
Hướng mắt theo đến tận khi người yêu đi vào trong nhà, Tùng Quân ở ngoài cổng vẫn chưa về. Sau khi kết thúc lưu luyến, anh vẫn đứng đó để suy nghĩ. Theo thông tin đến từ Kiến Văn, kế hoạch của Gia Khánh đã được bắt đầu. Tùng Quân cũng đoán được, bởi biểu hiện gấp gáp lo lắng của ông Nguyễn qua lời kể là minh chứng khá rõ. Tùng Quân cười khẩy đắc thắng, sắp đến lúc để át chủ bài Tùng Quân xuất đầu lộ diện rồi. Khi đó, thế cờ sẽ bị lật ngược và Yến Nhi sẽ hoàn toàn thuộc về vòng tay yên ấm của anh.
Nghiệp quật nhanh lắm, hãy cẩn thận! Nhói một phát, vùng bụng phải của Tùng Quân đau dữ dội, cơ thể anh run lên bần bật. Tràn mồ hôi đổ xuống trước cửa nhà bố mẹ Yến Nhi. Vì không để Yến Nhi lo lắng, Tùng Quân cố nén đau rời đi, điện thoại cầm trên tay chuẩn bị gọi đến số của bác sĩ Phạm Minh Ngọc.
Hơn mười giờ đêm, phòng chờ của bệnh viện Phạm Y vẫn đang sáng đèn. Tùng Quân ngồi bên trong, nắm chặt cả hai tay cạnh ly nước ấm, nóng lòng đợi. Minh Ngọc bước vào, cầm theo bệnh án và kết quả xét nghiệm của Tùng Quân. Gương mặt của cô không hiện lên sự khả quan.
"Kết quả thế nào rồi?" Tùng Quân cất giọng bình thản, dường như anh đã sẵn sàng cho kết quả xấu nhất.
"Rất tiếc, bệnh tình không như anh tưởng đâu." Bất ngờ Minh Ngọc cười mỉa tỏ ý trêu chọc Tùng Quân. Nhưng thần thái sáng lạn đó là điều mà mọi bệnh nhân đều mong chờ được thấy từ người bác sĩ. "Không có ung thư gì ở đây cả, anh chỉ bị đau ruột thừa thôi."
"Ồ vậy à." Cảm xúc của Tùng Quân không quá mãnh liệt, tuy nhiên cười ra tiếng thì chắc chắn anh rất vui.
"Nể anh lắm mới làm xét nghiệm giờ này đấy nhá. Nếu anh phẫu thuật thì ngày mai đến làm thủ tục rồi nhập viện." Vừa nói Minh Ngọc vừa đưa một tờ giấy cho Tùng Quân. "Còn đây là chi phí xét nghiệm."
"Ơ, không mang tiền, trả giúp anh đi."
"Nè nè nè, ai rảnh, không có tiền thì gọi cô người yêu đến mà trả. Là người phụ nữ của thương gia Tùng Quân đây, trả một ít rồi nhận lại hàng tá nên chắc sẽ không phàn nàn đâu."
"Nhóc mày lảm nhảm gì đấy?" Không khí đột nhiên trào lên một sự khó chịu. "Yến Nhi... vốn chưa biết thân thế của anh."
"Sao... sao cơ?"
Minh Ngọc tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Tùng Quân nói. Bởi lẽ trước giờ cô nghĩ rằng những cô gái quây quanh Tùng Quân đều thèm thuồng vào khối tài sản khổng lồ. Anh ta thơ ngây, chưa nhiều lần yêu nên rất dễ bị rơi vào bẫy của cô "bánh bèo" kia. Minh Ngọc đâu ngờ, tình cảm mà Yến Nhi dành cho Tùng Quân xuất phát từ chân tâm: Thích anh bởi vẻ điển trai, mến anh bởi dáng làm việc, quý anh bởi nơi tính cách, yêu anh bởi sự ấm áp ngọt ngào.
***
Tùng Quân được Minh Ngọc chu đáo xếp cho một phòng bệnh VIP, được cung cấp tận răng đồ ăn thức uống và các thứ cần thiết cho ca phẫu thuật cắt ruột thừa ngày mai. Vì để cho tiện, thay vì về nhà thì anh ở lại bệnh viện Phạm Y luôn, dù sao ở nhà cũng không có Yến Nhi. Ở đây, anh chỉ việc làm theo lời bác sĩ, ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng. Cứ thế anh chăm chăm vào cái bụng của mình, hình như lỡ quên mất việc gì đó quan trọng.
Một ngày mưa lớn! Gió thổi mạnh, mưa nặng hạt, thường xuyên có sấm chớp giật đùng đùng. Minh Ngọc bước đi trên hành lang bệnh viện, tay xoa xoa chiếc tai bé bỏng của mình, cô chẳng thích cái âm thanh vang trời này chút nào. Hướng cô đến là phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật của Tùng Quân ắt hẳn đã bắt đầu rồi. Minh Ngọc đi dọc hành lang, các y tá và hầu hết bác sĩ đều nghiêng đầu chào cô. Bỗng xung quanh tối om, mặt trời không tỏ do mây đen che khuất, nhưng đèn điện bây cũng bất ngờ tắt. Mọi người nháo nhào chẳng hiểu chuyện gì, bao gồm cả Minh Ngọc.
"Mất điện rồi! Sét đánh trúng đường dây điện của bệnh viện rồi." Một nữ y tá hét lên thông báo, kế đó là tiếng réo của chuông báo cháy. Và nó phát ra ở hướng phòng phẫu thuật.
Lao như tên bắn đến phòng phẫu thuật nhờ đèn flash từ điện thoại, Minh Ngọc đến nơi cũng là lúc nguồn điện được sửa chữa, một làn khói nghi ngút tràn từ bên trong ra. Minh Ngọc không thôi hốt hoảng. Gương mặt lo âu ấy chỉ chịu dãn ra khi bác sĩ Kim và y tá đẩy chiếc băng ca ra với trạng thái ướt sũng. May thay, Tùng Quân nằm trên đấy, đang hôn mê nhưng có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều bởi đám cháy.
"Bác sĩ Kim, anh ấy có sao không? Mọi người có sao không?" Minh Ngọc sốt sắng hỏi thăm.
"Minh Ngọc đấy à, bình tĩnh nào." Bác sĩ Kim tuổi trung niên đã trải qua nhiều khó khăn cuộc sống vẫn trông rất bình thản. "Sự cố bất ngờ khiến ai cũng hoang mang, nhưng ca phẫu thuật đã thành công rồi. Chỉ có điều..."
"Sao thế ạ?" Được bác sĩ Kim an ủi nhưng bác sĩ Ngọc vẫn chưa hết lo lắng.
"Cậu ấy đã hít phải khá nhiều khói, cộng thêm lượng thuốc mê nên đã ảnh hưởng xấu một chút. Có lẽ sẽ mất hai đến ba ngày mới có thể tỉnh lại."
Nói rồi các y tá tiếp tục đẩy băng ca đưa Tùng Quân về lại phòng bệnh, nhường chỗ cho các nhân viên sửa chữa kĩ thuật. Minh Ngọc nhìn theo Tùng Quân mà nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bên trong ánh mắt của cô đột nhiên loé lên một suy tư nào đó. Trên điện thoại là thông báo của ai đó không rõ, chỉ biết nội dung tin nhắn đang nói về công ty QBT.
Mưa vẫn chưa thôi rơi. Minh Ngọc ngắm nhìn Tùng Quân nằm trên giường bệnh, để giữ sức cho anh nên bệnh viện có thực hiện truyền nước. Cô bác sĩ đứng ngẩn người ra, đôi tay đặt trong túi chiếc áo blouse trắng. Ánh mắt tràn ngập hình ảnh Tùng Quân. Lúc anh ngủ cũng cuốn hút đấy.
Đóng cửa phòng rời đi khi trời đã chập chiều tối. Mọi vấn đề gần như đã được giải quyết xong xuôi. Ruột thừa của Tùng Quân đã được xử lý, thiệt hại cháy nổ đã được sửa chữa. Minh Ngọc an tâm bước đi, bất ngờ một gương mặt quen lướt qua chiều ngược lại. Vẻ đẹp của cô gái ấy trong mắt Minh Ngọc thật tầm thường. Không quá cao, đường cong cũng không quá rõ nét. Dáng người nhỏ xinh của Yến Nhi hoàn toàn không đạt được điểm số nào của Minh Ngọc cả. Hơn nữa nét mặt của Yến Nhi rất kì quái. Đôi lông mày nhíu xuống căng thẳng, bước đi thì vội vã chẳng nhã nhặn chút nào.
Và bất ngờ hơn khi Yến Nhi không phải đến thăm Tùng Quân. Cô đi ngang qua một cách lạnh lùng. Minh Ngọc dõi theo, đứng như trời trồng, đưa móng tay lên miệng gậm nhấm, lần nữa rơi vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top