Chuyện của Ngọc Bích

Gió mạnh lung lay, cành cây đung đưa dữ dội, có người con gái đang nổi bão trong tim.

Ngọc Bích rơi lệ ngày một nhiều, cô đã cố giữ nhưng chẳng đủ sức để ngăn cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Chàng trai trước mặt - Hoài Ân - tỏ ra thờ ơ, mặc kệ người yêu đau đớn, quay lưng rời đi. Có gì đó bất thường trong điệu bộ của cậu ta, cái nhận thấy rõ ràng nhất là quá lạnh lùng vô cảm.

"Điều cần nói đã nói, em đi đây, tạm biệt chị."

Hoài Ân rất tuấn tú. Tuy cao lớn nhưng khuôn mặt trẻ măng đấy chắc chỉ độ mười bảy mười tám tuổi. Yến Nhi vội vã chạy đến đỡ lấy nữ đồng nghiệp, ánh nhìn của cô chằm chằm vào khuôn mặt đang quay bước ấy, đôi mắt hiện lên sự căm phẫn. Thậm chí nếu Ngọc Bích không cản lại, viên gạch vỡ gần đó đã bay vào đầu Hoài Ân.

Yến Nhi cố gắng dỗ dành, sự xuất hiện của bạn thân khiến phòng tuyến cuối cùng của Ngọc Bích bị phá vỡ, cô òa khóc nức nở như một đứa trẻ, miệng muốn kêu gào lại nghẹn ngào đầy đau khổ. "Anh ấy không cần tao nữa, anh ấy bảo đã hết yêu tao rồi."

Một người con gái trót yêu dại khờ, lụy vào thứ tình cảm ấy. Khi anh rời đi, bầu trời trong em sụp đổ, vết thương lớn này thật khó chịu. Yến Nhi hiểu điều này, cô ôm chặt lấy Ngọc Bích cố gắng an ủi, đôi mắt đồng cảm cũng đã phủ một lớp sương sắp đọng thành giọt.

Tùng Quân bước đến gần, cũng quan sát được mọi chuyện giống Yến Nhi. Bản năng của một quý ông giúp anh biết phải làm gì. Anh nhẹ nhàng bảo rằng đã gọi taxi và nhắc nhở Yến Nhi cùng Ngọc Bích về cẩn thận.

Yến Nhi hiểu, người đàn ông của cô rất tốt. Lẽ ra đêm nay tình cảm sẽ thật nồng cháy. Nhưng chuyện đấy để sau, vì Yến Nhi cần phải an ủi cô bạn thân đáng thương. Có một điểm lạ thường, đây là lần đầu Yến Nhi thấy Tùng Quân tức giận đến thế. Ánh mắt anh sắc bén, đôi lông mày nhíu xuống rất căng. Yến Nhi đơn giản nghĩ rằng anh cũng có cảm giác giống bản thân, cực kì phẫn nộ đối với tên khốn dám làm phụ nữ rơi lệ. Thành ra, cô không thật sự quan tâm khi Tùng Quân phóng xe theo hướng mà Hoài Ân đã đi.

Không quá lâu để Tùng Quân bắt kịp Hoài Ân, vì đối tượng đã ngưng di chuyển và ngồi trên chiếc ghế đá thuộc một góc tối của công viên, khóe mi cũng đã ẩm ướt rồi. Tùng Quân dừng xe ngay sát vị trí đó, hướng thẳng đèn xe vào bản mặt của Hoài Ân. Hành động những tưởng mang ý chọc tức nhưng lại hóa thành tia hi vọng về sau. Khoảng không gian u tối của Hoài Ân được rực sáng bởi hào quang vô tình của Tùng Quân.

Hoài Ân vội dụi mắt, trưng ra hình ảnh vô cảm, vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế đá sẵn sàng đối đầu với "kẻ địch". Tùng Quân bước tới, hai tay đặt trong túi quần, diện mạo lạnh lùng, dáng người hiên ngang. Hai ánh mắt va chạm, căng thẳng tột độ. Tùng Quân bênh vực Ngọc Bích lên tiếng trước:

"Thật không ngờ thiếu gia nhà họ Phạm lại là một tên khốn nạn, thích trêu đùa tình cảm của người khác."

"Hơi nặng lời rồi đấy, Cao Thương gia! Mà vốn chẳng dính líu đến anh đâu."

"Có liên quan hay không là do bản thân tôi quyết."

"Đừng tưởng rằng anh có chút quan hệ với bố, thân thiết với chị thì tôi sẽ sợ anh."

"Cậu không sợ?" Tùng Quân lấy tay ra khỏi túi quần. "Vậy tôi sẽ khiến cậu phải sợ." Một nắm đấm thật mạnh được tặng vào mặt của Hoài Ân, cách ngồi nghênh ngang khiến cậu ta không kịp phản ứng, chỉ may mắn cắn chặt răng nên chưa gãy cái nào. Thân hình thư sinh ôm mặt cảm nhận đau đớn, nhìn lên nhận thấy thần thái oai phong của Tùng Quân, Hoài Ân lúc này sợ rồi.

"Cậu có phải đàn ông không? "Ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi" ư? Thật nực cười!"

Tùng Quân lớn giọng như nạt nộ chàng trai đang co rúm, đang "lạnh" cả người.

***

Ngọc Bích ôm sầu khóc suốt đêm, Yến Nhi cố gắng thức thật khuya để an ủi nhưng đành thất bại và chợp mắt lúc nào chả hay. Sáng sớm thứ bảy, cô nàng sướt mướt đêm qua bất ngờ tươi tắn lạ thường. Ngọc Bích còn bình thản lục lọi tủ lạnh phòng Yến Nhi, lạc quan nấu bữa sáng. Tiếng ồn đánh thức người còn lại trong phòng, Yến Nhi bừng cơn ngủ, nhìn vào màn hình điện thoại còn chưa đầy sáu giờ và có một dòng tin nhắn của Tùng Quân, ngạc nhiên dõi theo hoạt động của bạn thân.

Quên được nỗi buồn thì đáng mừng đấy, nhưng Yến Nhi quá hiểu Ngọc Bích, chỉ sợ thiếu nữ rơi lệ nơi thâm tâm mà vẫn gắng diện nụ cười ở bên ngoài.

Quả nhiên, Ngọc Bích không thể giữ được trạng thái mạnh mẽ đó quá lâu. Nước mắt nhanh chóng rơi trở lại ngay trong bữa ăn.

"Không sao, không sao! Thằng nhóc đó không thương mày thì còn có tao thương mà." Yến Nhi tích cực động viên. "Ăn xong rồi sang tiệm trà Nhẹ thư giãn với tao."

Đồng hồ chỉ chín giờ sáng, Yến Nhi bước vào quán trà sữa của người yêu, theo sau là Ngọc Bích vẫn chưa dứt khỏi nỗi đau. Bởi vậy dẫu rất hớn hở nhưng Yến Nhi không dám để lộ ra ngoài.

Tùng Quân đứng trong quầy bar, ngẩn người với đôi mắt mở to khi nhìn thấy cả hai. Anh thốt lên mang sự sốt sắng: "Tại sao bây giờ em vẫn còn ở đây?"

"Thế hà cớ làm sao em không được ở đây?" Yến Nhi thắc mắc ngược lại, ánh nhìn chẳng mấy vui vẻ.

"Anh không bảo em." Tùng Quân đảo liên tục mục tiêu nói chuyện từ Yến Nhi sang Ngọc Bích. "Anh hỏi em đấy, Ba Bích."

Cả hai cô gái đều rất ngạc nhiên vì những lý do khác nhau. Tùng Quân ra vẻ nóng vội tiếp tục nói:

"Đáng ra em phải đang ở sân bay để gặp Hoài Ân, hôm qua anh có nhắn tin cho em rồi mà."

Đúng vậy! Tùng Quân có gửi một tin nhắn khá dài cho Ngọc Bích. Chỉ tiếc cô chưa đọc đã bị ai đó lướt bỏ qua thông báo ấy. Là Yến Nhi chứ còn ai vào đây nữa.

Quay lại thời điểm Yến Nhi vừa tỉnh ngủ, cô có thấy thông báo tin nhắn đến từ tài khoản có ảnh đại diện của Tùng Quân và đã lướt bỏ qua vì nghĩ rằng đó là lời hỏi thăm không mang tính quan trọng của anh như thường ngày. Đâu ngờ rằng, cô gái đãng trí này lại chả nhận ra bản thân đã nhìn nhầm điện thoại của Ngọc Bích.

Yến Nhi giật mình nhận ra sự việc, vội hối lỗi và giải thích cho Ngọc Bích. May mắn cho Yến Nhi bởi cô có anh người yêu sẵn sàng "chữa cháy" cho sai lầm bằng việc gọi ngay một chiếc taxi rồi thuật lại chuyện đêm qua anh đã nói cùng Hoài Ân.

Chiếc taxi di chuyển thật nhanh nhanh theo yêu cầu của khách, hướng đến là sân bay quốc tế. Ngọc Bích ngồi trong xe, hai tay đan chặt vào nhau, cực kì lo lắng và nôn nóng. Nhãn quan của cô gần như mờ đi vì nước mắt.

Ngọc Bích nhớ lại lời kể của Tùng Quân: "Thằng Hoài Ân không có nhiều lòng tin. Vốn dĩ cậu ta yêu em nhiều lắm. Khó ở chỗ phụ huynh, họ luôn muốn thằng nhóc trở thành bác sĩ, một bác sĩ tài giỏi để kế thừa gia nghiệp nên buộc phải bước sang ngoại quốc học tập. Du học ngành y đâu đơn giản, ít nhất cũng mất tận sáu năm như người chị. Hoài Ân sợ em sẽ khổ sở hơn khi phải chờ đợi, càng sợ em sẽ không đợi được. Thanh xuân của em đâu thể kéo dài mãi. Thôi thà kết thúc sớm bớt đau buồn. Ôi thật là, dài dòng làm gì vậy trời? Rảnh ghê! Đại khái bây giờ nó đang ở sân bay, mười giờ cất cánh, chắc hẳn cũng mong chờ được nhìn thấy em, đến đó gặp rồi đấm nó vài cái cho anh. Mau!"

Hoài Ân cất bước chân chậm rãi về phía cửa ra sân bay, còn thường xuyên ngoái lại nhìn người thân hoặc đang trông đợi một ai đó sẽ đến. Đôi mắt đang vướng bận một thứ gì hoặc đang vương vấn một điều chi. Nó đã bị Minh Ngọc nhìn thấu.

"Này, lo chuyên tâm học hành đi, chuyện ở nhà chị đây sẽ lo giúp mày."

"Chị lo giúp tôi á? Cười đấy, chuyện của chị còn lo chưa xong." Hoài Ân nhếch mép cười đểu chị gái mình. Bị trêu, Minh Ngọc có có hơi chút đỏ mặt xấu hổ. "Chị vẫn còn theo đuổi Cao Thương gia sao? Tôi nhắc nhở đấy, anh ta đã có một người phụ nữ trong lòng rồi."

Từ xấu hổ chuyển sang buồn bã, nữ bác sĩ thở dài trĩu nặng: "Chuyện đấy tao biết. Nhưng bây cũng chẳng khá hơn, chị Bích gì đấy mày chia tay rồi hử? Chắc đang đau lắm."

"Không liên quan đến chị!"

Bị nói trúng tim, Hoài Ân trở nên bực dọc, bước đi dứt khoát hơn. Bỗng cậu dừng lại, bởi bóng hồng mang đến luyến lưu đã xuất hiện trước mặt cậu. Vừa vui vừa buồn. Ngọc Bích tiến đến gần, đấm vào ngực cậu ba phát, trông thì mạnh đấy nhưng hóa ra uy lực còn yếu hơn mát xa. Ngọc Bích xem đó như một cách để giải tảo ấm ức.

"Anh Tùng Quân bảo tôi đến đấm cậu, cong việc rồi." Ngọc Bích nói xong xoay người bỏ đi ngay, u sầu chứa nặng trong biểu cảm.

Ba phát yếu lực hơn nhiều so với một quyền hôm qua của Tùng Quân, thế mà đau đớn hơn gấp trăm lần, sát thương thẳng vào bên trong lòng ngực.

"Lại là anh ta ư? Hôm qua chả phải đã đánh rồi sao?"

Câu nói này khiến Ngọc Bích sững sờ, đưa mắt quan sát quả nhiên Hoài Ân thật có vết bầm trên má. Vẻ sốt sắng lo lắng rõ ràng giữa ban ngày.

"Em xin lỗi, em không đủ niềm tin." Hoài Ân nắm lấy tay Ngọc Bích. Lời nói không đặc biệt nhưng biểu cảm sắp rơi lệ quá đỗi lạ lẫm đến mức Minh Ngọc tưởng rằng mình nhận nhầm em trai. Cô đâu nghĩ rằng Hoài Ân có thể rơi nước mắt của sự chân thành.

Ngọc Bích vỡ òa theo khi thấy cảm xúc của người cô yêu. Hai người lao vào quấn lấy nhau, cái ôm chứa đựng rất nhiều thứ. Đau đớn, buồn tủi, hối lỗi, giận dỗi và cả yêu thương nữa.

"Em... sẽ chờ anh chứ?"

"Em sẽ luôn yêu anh."

Cái ôm căng chặt hơn, bền hơn, đáng yêu hơn.

***

"Tình yêu không nhất thiết là phải nắm tay nhau thật chặt, chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau, luôn tin tưởng nhau. Nói vậy đúng chứ, Bảo Bối của anh?" Tùng Quân liếc mắt đưa tình cho Yến Nhi, bỏ quên thần thái lạnh lùng, thốt lên câu nói sến quá trời.

"Đừng tỏ ra vui mừng, đợi em lo cho nhỏ Ngọc Bích xong, tính tội anh sau." Yến Nhi cũng khoái lắm khi được người yêu rót mật vào tai, nhưng vẫn giữ mặt điềm tĩnh, bí ẩn thâm sâu.

Ngọc Bích quay trở lại Nhẹ, nụ cười quay trở lại trên môi. Không phải điệu cười gượng gạo mà là nụ cười của sự vui vẻ hạnh phúc. Hành trình yêu xa đầy rẫy khó khắn phía trước nhưng không sao cả, bởi ít nhất hiện tại Ngọc Bích và Hoài Ân đang hướng trái tim về nhau, yêu bằng niềm tin mãnh liệt nhất có thể.

Thấy Ngọc Bích tươi tắn vậy ai cũng mừng, Yến Nhi nhanh nhảu áp sát động viên thêm nữa, đề xuất đi chơi đây đó để khuây khỏa. Thế là Tùng Quân đứng nhìn bóng lưng hai cô gái rời đi, trong lòng gợn chút thắc mắc: "Ủa? Tưởng đến đây để sảng khoái mà, đi à?"

Đến đêm, không hiểu sự tình ra sao, Yến Nhi tiếp tục muốn cô bạn thân ngủ chung với mình thêm một hôm nữa. Hai nàng sắc nước nghiêng thành cùng tẩy trang nhưng vẫn còn lung linh lắm, thay vào bộ đồ ngủ, thư giãn skin care tâm sự buồn vui.

Cười cười nói nói một hồi, cuối cùng Yến Nhi cũng để lộ tâm trạng thật. Không khí chùng xuống, chuyện của Ngọc Bích tạm thời ổn định, nhưng nảy sinh chuyện nhói lòng dành cho Yến Nhi.

"Bích, rốt cuộc mày với Tùng Quân có quan hệ gì?" Vẻ mặt của Yến Nhi nghiêm túc và phảng phất nỗi buồn.

"Ý mày là sao?" Ngọc Bích chưa nhận ra vấn đề.

"Anh ấy gọi mày bằng biệt danh, chắc chắn thân thiết."

"Nè, cô nương à, không lẽ... mày đang ghen hả? Đừng nghĩ nhiều, tao với anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi mà. Hơn nữa mày đã biết người tao yêu là Hoài Ân mà."

Đến đây, Ngọc Bích đã thấu xúc cảm hỗn loạn của đồng nghiệp, vừa mang mặt nạ dưỡng da vừa ôm chặt vỗ về. Lời thanh minh của Ngọc Bích tuy đơn giản mà hợp lý nhưng chưa đủ để Yến Nhi yên lòng. Cô không nghi ngờ họ mờ ám qua lại, chỉ là vẫn có gì đó khuất mắt khiến Yến Nhi thật không thể tịnh tâm.

"Vậy tại sao hai người lại quen nhau chứ?"

"Chuyện này... há há há... không phải chứ, Tiểu Nhí nhà ta ngây thơ quá mức rồi đấy." Ngọc Bích trố mắt nhìn người bên cạnh, không nhịn được cười phá lên như muốn phun cả cơm. Yến Nhi ngáo ngơ bực bội ra mặt, ánh mắt khó chịu xuyên qua lỗ hổng trên mặt nạ.

Ngọc Bích cười không dứt nói tiếp:
"Cô gái ngây thơ của tôi ơi, thật sự mày luôn nghĩ mày với anh Tùng Quân đến với nhau nhờ ông tơ bà nguyệt se duyên đấy à? Mày hoàn toàn không nhớ ra anh ấy là một tiền bối của tụi mình sao?"

"Gì cơ? Tiền bối?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top