Ai cho ta gặp nhau?

Yến Nhi ngồi trên ghế mang bộ trang phục công sở, giọt nước mắt lăn dài trên má, bẻ lái chút đến cằm rồi rơi thẳng xuống đất. Cạch một tiếng, cô nhìn sang phải, chỗ còn trống của chiếc ghế, xuất hiện một lon bia ở đó. Ngẩng đầu nhìn về hướng sông, chỗ rào chắn trước mặt có một nam nhân đang đứng ở đó.

"Trông cô đang buồn nhỉ? Thế giống tôi đấy, thích thì cứ uống đi."

Trăng lên cao, ánh sáng chiếu đến khuôn mặt đang trầm lắng của Tùng Quân, nôm cũng là một soái ca, cùng thêm bộ âu phục và áo khoác ngoài thật lịch lãm. Quan sát người đàn ông xa lạ, không hiểu sao Yến Nhi lại nhận thấy được ấm áp. Cô mở lon bia uống một ngụm, phải chăng do sự đồng cảm của hai con người đang bị nỗi buồn đè nặng?

"Trông anh cũng có vẻ buồn nhỉ?"

"Ờ, chắc vậy."

Hết một lon, hai lon, ba lon, hai người từ phương trời nào chẳng hề quen biết cùng nhau hưởng thụ men nồng.
"Đàn ông các người... hức ai cũng đều là kẻ tệ bạc... hức chỉ giỏi... hức cắm sừng người khác thôi."

"Ra là cô thất tình."

"Phải đấy,... đúng vậy đấy... Còn anh thì sao? Sao buồn?"

Cái giọng của Yến Nhi ngày một "nhựa nhựa", nấc cục liên miên, cơ thể ngả nghiêng liên tục, cô ấy... say rồi!

"Lý do khá nhảm, người yêu cũ của tôi đám cưới, đột nhiên có chút buồn, chắc vậy." Tùng Quân nhìn về phía xa xa, trong con ngươi chứa đầy sự chán nản, ảm đạm.

Yến Nhi tiếp tục uống thêm một ngụm bia, cười lên ha hả. "Ha ha, anh đúng là ngốc thật đó, ha ha." Vốn đang cười toe toét, đột ngột trầm xuống nhanh chóng, điệu cười mang đầy sự chua chát. "Hờ hờ, tôi cũng thế."

Đôi mắt của cô từ từ chìm vào đêm đen, thứ cô nhìn thấy cuối cùng trong khoảng khắc ấy là Tùng Quân - một người dù đã uống rất nhiều bia nhưng vẫn rất tỉnh táo và quan trọng hơn, anh ta là ai vậy?

Hỏng rồi, con gái con lứa như mình uống chi mà lắm thế không biết nữa, đành vậy, lỡ dại thì đành giao thân cho "bạn tình một đêm" này chắm sóc rồi. Có nên mặc kệ?

Đôi mắt Yến Nhi khép hẳn, cô tự suy diễn trong đầu sự việc sắp tới, sức cạn ngủ say, chả quan tâm cũng chả thể biết được điều gì sẽ đến.

***

Khi Yến Nhi tỉnh lại, ánh sáng dịu dàng từ Mặt Trăng đã chuyển sang ánh nắng chói lóa từ Mặt Trời. Bình minh ló dạng rồi, chính nó chiếu thẳng vào mắt khiến cô buộc phải thức giấc. Cơn đau đầu réo lên inh ỏi. Yến Nhi hiểu, hôm qua cô đã quá chén mà. Và chắc cũng đã có một đêm thở gấp trong một khách sạn nào đấy. "Không biết mình đang nằm ở đâu đây, liệu có gần nhà không nhỉ?" Yến Nhi nghĩ thầm, ngay sau đó, cô lập tức nhận ra sự bất hợp lý.

Nằm trong phòng khách sạn nhưng nắng rọi thẳng mặt ư?
Lưng của cô rất đau, cô đã ngủ ngồi suốt cả đêm mà.
Đắp lên thân thể không phải là chăn ấm mà là một cái áo khoác nam hình như có nhìn thấy từ tối qua.
Nơi tựa đầu không phải là gối êm. Đó là bờ vai rắn chắc của một người đàn ông lạ.

"Ồ, dậy rồi à?"

Yến Nhi chưa kịp nhận thức xong hết mọi thứ thì tiếng nói của Tùng Quân phát ra. Cô giật nảy người, hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Tùng Quân.

"Ơ... chúng ta vẫn đang ở bờ sông à?"

"Chả thế à, tôi có biết nhà cô ở đâu mà đưa về được chứ. Mà, dậy rồi thì tự lo nhé, tôi phải đi đây."

Tùng Quân lấy lại ái khoác đứng dậy bước đi. Anh ta đã ngồi ở đấy, cạnh bên Yến Nhi nguyên giấc ngủ. Cô thì nghĩ bậy nghĩ bạ về một thứ đen tối nào đó. "Chả nhẽ mình gặp một chính nhân quân tử sao?" Yến Nhi tự nghĩ và tự trách trong nội tâm.

"Này, đêm qua cảm ơn cô đã cùng tôi giải tỏa tâm trạng. Tuy nhiên, tốt nhất là quên đi nhé."

Tùng Quân ngoái đầu nhắc nhở đôi điều cho Yến Nhi. Yến Nhi vẫn còn ngơ ngác trong đống suy tư lung tung của mình, rồi đáp lại một chữ "Ờ" một cách thờ ơ.

Khi Tùng Quân không còn trong tầm mắt, Yến Nhi hơi cúi đầu, tinh thần ổn định hơn, cuối cùng cũng bắt được nhịp độ cuộc sống. Nhớ về chuyện buồn hôm qua, mắt Yến Nhi long lanh do chút nước đọng lại, thì thầm độc thoại.

"Tôi mới là người phải cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top