Tình cảm nảy nở của Châu Nhi và Tiêu Hàn Minh ( Tiêu Hàn)@@

Sau khi cô tỉnh dậy vẻ mặt hắn vui mừng và liền nắm lấy tay cô. Cô ngạc nhiên và không hiểu vì sau hắn lại vui mừng đến lạ thường. Cô liền rút tay của mình ra khỏi tay của hắn. Thấy hắn ngượng ngùng sau khi cô rút tay ra. Hắn quay mặt chổ khác ( vì sợ cô hỏi sau lại nắm tay cô) quay được hồi lâu. Hắn mới chiệu quay lại nhìn cô và cười ( vẻ mặt ngượng)

- Mấy người bạn tôi đâu sau không ở đây với tôi mà là cậu - Cô hỏi

- Do vô học rồi nên họ về lớp hết rồi - hắn đáp

- Vậy sau cậu không về lớp lun ik - cô thắc mắt

Nghe vậy hắn lúng túng một hồi lâu , cũng cười trừ cho qua chuyện .

- Tại tôi ngán tiết văn nên tôi mới ở đây với cậu.

- Ủa vậy sau cậu ko kím chổ nào để trốn ik sau lại lên phòng y tế. - cô tiếp tục thắc mắt.

Hắn lại càn lúng túng hơn.

- Thôi mệt cậu quá - Hắn bực bội

- Sau lại mệt trả lời tôi đi chứ- cô nhây

- Thì tôi ở đây thì mặc tôi cậu ko cần bận tâm đến tôi đâu.- hắn khó chịu

Thế rồi trong gần 2 tiết cuối cô cứ nhây như vậy. Chắc do hắn bực quá nên tìm cách lãng qua chuyện khác.

- Ủa mà tôi hỏi này- hắn hỏi

- Hả  ?! Cậu hỏi đi

- Cậu biết chuyện của Bạch Quân với Huỳnh Châu từ bao giờ vậy.

Ngẫm một hồi lâu. Khuôn mặt cô khj nghe hắn hỏi .  Hình như cô cũng không muốn trả lời cho lắm.  Thế rồi  sau khi ngẫm một hồi thật lâu , cô chỉ đáp lại một tiếng .
- Hơizz - thật dài

- Sau cậu lại thở dài - hắn hỏi

- Không sau cả- vẻ mặt nhìu tâm sự
- Vậy sau cậu lại biết là nhỏ đó- thắc mắc

- Cũng tình cờ thôi - nói nhẹ nhàng

- Hmmm ! Tình cờ là thế nào.

Nói thế chứ hắn cũng không biết bắt đâu từ đâu. Nên mới tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Khuôn mặt cô lúc đó tối xầm lại. Vì ko kìm chế được nên cô bật khóc.

- Sau nó lại làm như vậy với tôi chứ. - khóc sước mướt.

- Hơizz - hắn thở dài.

- Trước mặt thì thân nhau lắm. Sau lưng thì làm những chuyện mà tôi lại ko ngờ tới.

- Cuộc sống này là vậy. - hắn bảo

- Giờ tôi còn lại gì. Bạn thân ư, người tôi thương ư ....họ ko còn nữa.- buồn rầu.

- Còn tôi chi đồ ngốc :))

- Cậu.......-  cô ngạc nhiên

- Từ nay tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Chăm sóc cho cậu. an ủi khi cậu buồn. Lun lo lắng cho cậu. Được không...

- Hì..
Thế rồi tiếng chuông reo, bạn bè của cô thêm . Riêng người chị họ của cô mắc phải đi làm thêm nên đã nhờ hắn đưa cô về. Sau khi hỏi thăm song. Mọi người cùng nhau ra về. Cô được Hắn cổng lên lưng đưa về tới nhà. Cứ  như thế trong suốt một tháng. Hình  như  cô cũng bắt đầu có tình cảm với hắn. Hắn thì có tình cảm với cô lâu rồi nên cô không có gì lạ cả. Vào sáng hôm ấy, hắn không đến rước cô như thường lệ nên nên cô phải tự đi một mình. Khi đến trường , cô qua lớp kím hắn nhưng không thấy hắn đâu.

Điện thoại thì hắn cũng không bắt máy. Nên cô mới hỏi nhỏ lớp trưởng trong lớp hắn.

- Sáng giờ cậu có thấy Tiêu Hàn Minh đâu không ( Tiêu Hàn) - lo lắng

- À không! Sáng giờ cậu ấy chưa zô lớp nữa.

Cô lại càng lo lắng hơn. Không biết phải làm sau cô trở lại về lớp của mình. Một lác sau bỗng thấy mọi người  chạy ra ngoài sân trường . Nên trong lớp chỉ còn cô ( cj họ cô thì đã nghĩ học để nuôi đứa e ở nhà)

Cô không quan tâm cho lắm  , nên cô cứ ngồi lì trong lớp tiếp tục lo lắng cho hắn. Bỗng nhiên , cô nghe một người nào đó gọi lớn tên của mình ( giọng nói rất quen thuộc) . Cô mới chiệu bứoc ra khỏi lớp đứng trên hành lang trên tầng lầu nhìn xuống.

Cô ngạc nhiên khi thấy hắn đứng dưới ( cầm bó hoa) . Cô vội chạy xuống chổ của hắn . Rồi hắn đi tới chổ cô. Nở một nụ cười say đắm .

-  Cậu chính là cậu!! - hắn nói

- Tôi tôi thì sau - thắc mắc

- Chính thức từ ngày hôm nay tôi sẽ thôi đuổi cậu. Đứa nào mà dám bén mãn theo đuổi cậu tôi sẽ sử tụi nó hết.

Cô vừa ngạc nhiên vừa hài lòng. Lúc đó cũng có Bạch Quân và Huỳnh Châu đứng đó. Coi quây mặt về phía của Bạch Quân.
- Đựoc. Từ nay cậu sẽ là bạn trai của tôi.- kên kiệu.

Mọi ngươì vỗ tay rần rộ. Còn nói hai đẹp đôi nhất trường. Mọi người giải tán ai về lớp nấy. Từ xa Huỳnh Châu đi lại .
- hai cậu thầ đẹp đôi.

- Đẹp hay không cũng kệ tôi tính cướp Tiêu Hàn nữa à. - nói với giọg khinh bỉ.

- Dù gì mọi chuyện cũng qua lâu rồi mà. Cậu đâu cần phải nhắc lại đâu -khó chịu.

- Vậy thì cậu biến chổ khác đi. - cô tức giận.

- À được rồi . nhưng mà cậu phải kêu ghệ cậu xin lỗi Quân đi.- nghiêm túc

- Mắc gì..- cô càng tức

- thì lúc trước do ghệ cậu đánh ghệ tôi vô cớ.- hả hê

- Cậu có tin là tôi đập Bạch Quân tại chổ này không.-  cừoi mỉm
Cuộc cải lộn thật gay go cho nên hai người không biết  là cả trường bao quay xung quanh. ( họ nghĩ mọi người đã vào lớp )

Khi cô vừa nói dứt lời . Cô liền chạy tới dùng chân đá thật mạnh vào cái chân đah của Quân . Khiến bạch qquân  khụy xuống đất mà ôm chân ( đau điến). Huỳnh châu thất vậy tứ c giận giật Cô ra và lở tay tác cô một cái rất mạnh. Do mặt của cô trắng non nên khi mới tác đỏ ửng lên.

- Nói gì nói  mày không có cái quyền súc phạm tới ghệ tao. Mày hiểu chưa. Mày ngon đụng tới ghệ tao nữa đi tao sống chết với mày.
  Tiêu hàn ở phía sau cô liền chạy lại đở cô lên. Cô hắc tay hắn ra.
- Đựoc ! cái tác này tao ghi nhận - tức giận

- Từ về trở về sau. Tao chính thức tuyên chuyến với mày. Tao với mày không đội trời chung. Có mày ở đâu không có tao ở đó. Nếu có đụng mặt thì dùng bạo lực để coi ai phải biến chổ khác - cô nói

- Đựoc thoii . Làm chứng nha các bạn trong trường.- lên giọng

Cả trường đồng thanh la lên. " Dạ được thưâ hai sư tỷ ""

Còn tiếp......

Tg : Hùynh Châu Nhi..
   Mọi người rán chờ phần mới nha...

xin lỗi mọi người  nhìu ạ ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top