CHẤP NHẬN VÀ BUÔNG BỎ

Trước khi tiếp tục phần truyện mình xin gửi đôi lời cảm ơn và xin lỗi đến mọi ngừoi . Cảm ơn vì mọi người đã đọc truyện của mình do mấy phần truyện trước là mình viết vào lúc 2019  không có thiết bị ổn định nên câu từ không được hay với còn mắc nhiều lỗi mong mọi người thông cảm  và bây giờ mình đã trở lại và tiếp tục với phần truyện này mong mọi ngừoi đọc góp ý  ủng hộ mình nha cảm ơn mọi ngừoi rất nhiều .

Tiếp tục phần truyện :

Khi đến bệnh viện thì Tiêu Hàn cùng với đội ngũ y tế đẫy Châu Nhi vào phòng cấp cú , do Nhj vào phòng nên Tiêu Hàn phải túc trực bên ngoai cửa 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng ..... đến khi đèn đỏ trên bảng cấp cú tắt đi thì bác sĩ ra thông báo và hỏi ai là ngừoi nhà của bệnh nhân , do ba mẹ của Nhi đã đi công tác bên nước ngoài nên không về kịp nên Tiêu Hàn là ngừoi dám hộ ngay lúc này của Châu Nhi :
 
- Tôi tôi là ngừoi nhà bệnh nhân . Vẻ mặt lo lắng !
Cô ấy có sao không bác sĩ !

- Không cô ấy đã qua cơn nguy kịch bây giờ chỉ chờ theo dỏi thôi cậu yên tâm . !

- Cảm ơn bác sĩ  ! Anh thở phào nhẹ nhởm

Một lúc sau   Nhi cũng được y tá đẩy ra vào phòng chăm sóc đặc biệt . Anh đứng bên ngoài nhìn cô , đầu thì băng do chấn thương tay thì đầy ống truyền , nhìn cảnh đó Tiêu Hàn bất giác rê lệ cảm thấy sót sa cho Châu Nhi

- Cô ấy có làm gì nên tội đâu mà ông trời lại đối sử với cô ấy như vậy thật là bất công . (Đôi mắt đỏ hoe )

Thế rồi cũng vài ngày trôi qua , vào một buổi chiều nọ vẫn như thường ngày anh đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh thì thấy tay cô cử động nhẹ và đôi mắt bắt đầu hé mở từ từ . Anh vội vàng chạy đi tìm bác sĩ ngay lập tức. Thế rồi cô cũng được chuyển vào phòng bình thường để tiện cho người nhà thăm nôm . Bác sĩ có dặn anh:

-  Đừng để cô ấy suy nghĩ nhiều , tâm trạng quá khích là không được nha , bây giờ cô ấy đã ổn nhiều rồi ngừoi nhà nhớ chăm sóc kỉ lưỡng có gì thì gọi y tá đến hổ trợ thay băng nha .

Sau khi bác sĩ và y tá ra ngoài thì anh lại hỏi cô :

- Cậu sao rồi ổn hơn không còn cảm thấy đau ở đâu không (. Vẻ mặt lo lắng )

Cô thều thào nói :

- Mình không sao , bụ cậu ở đây với mình bữa giờ hay sao , thấy ba mẹ mình đâu không .

- Bame cậu đi công tác rồi , mình có gọi nói cho cô chú thì cô chú bảo đang kẹc chiến bay cở hai ba ngày nữa thì về tới ă . ( nhìn triều mến nói)

- UH

-  Cậu sao vậy ? Bụ khó chiệu ở đâu hay sao .( lo lắng )

- Không sao , mình còn tưởng mình đi đời rồi chứ , không ngờ còn nằm được ở đây !

- Nói cái gì vậy , mình không cho phép cậu nói như vậy 1 lần nào nữa nha chưa (tức giận )

- Thôi cậu nằm nghĩ đi , mình về trường mai kình lại ghé qua đây với cậu !!

Nói song Tiêu Hàn bước ra khỏi phòng bệnh , và nhờ chị y tá nhớ chăm sóc cho Châu Nhi hộ cậu ấy nói song Tiêu Hàn đi về trường , trong lúc ngồi trên xe anh suy nghĩ đủ điều , một phần là còn lưu luyến một phần là ba thúc dục anh . " không biết nên tiếp túc hay chôn dấu tình cảm này đây dẫu gì ngừoi cô ấy yêu là Bạch Quân cô ấy đến bên mình chỉ là để trả thù Bạch Quân mà thôi  , thôi kệ đi mình phải tìm hiểu nguyên nhân  tại sao cô ấy lại ra đường trong khi tinh thần đang có vấn đề như vậy chắc phải có đều gì quan trọng nên cô ấy mới ủ rủ thiếu sức sống mà thơ thẫn khi qua đường như vậy để đi gặp Huỳh Châu xem có chuyện gì mới được .  ''....

Suy nghĩ một hồi thì xe cũng chạy tới trường, anh xuống xe và đi vào trường. Trong lúc đi vào kí trúc xá của mình thì anh có đụng mặt với Bạch Quân , anh không thèm mém sỉa tới hắn nên định lướt qua luôn nào ngờ hắn ta lại chắn trước mặt anh không cho anh đi :

- Sao rồi , Nhi sao rồi đã chết chưa ( nói bằng giọng đùa cợt)

Anh không cần suy nghĩ khi nghe vừa dứt câu đó , tay anh co lại đục thẳng dô mặt của tên đó , do lúc đó trời tối lại cuối tuần nên không còn nhiều người ở lại có một vài ngừoi thấy còn lấy điện thoại ra ghi hình lại , anh chỉ thẳng tay vào mặt ngừoi đó:

- Đoạn clip đó mà tới tay thầy cô thì tụi bâg không yên với tao đâu . ( trợn mắt lên )

- Mày làm gì vậy thằng khốn ( Bạch Quân thét)

- Đó là do mồm mày thối qua nên tao muốn giúp mày nín lại thoi ( nhếch mép nói )

- Mày được lắm , dù mày có làm gì tao thì mày cũng sẽ chẳn bao giờ thay đổi được tình yêu mà con Nhi giành cho tao đâu nó sẽ chẳng bao giờ yêu mày đâu thăằng đần ( Bạch Quân cừoi đểu)

Hắn vừa nói dứt câu thì Anh đục tiếp vào mồm hắn liên tục vài cái cho đến khi máu tuông ra anh mới ngưng . Anh thả nó xuống đất rồi sút vào bụng nó một cái và đi thẳng vào kí túc sá của mình . Qua đến ngày hôm sao thì đoạn clip anh đánh tên kia bị học sinh truyền tay nhau ( do sợ Tiêu Hàn nên mọi ngừoi chỉ gửi bí mật cho nhau coi thoi chứ không dám tuồng lên mạng ) cả trường đồn ầm lên khi đến tay Tiêu Hàn thì anh cũng chả quan tâm thay vào đó anh đi vào bệnh viện thăm Châu Nhi . Hôm nay Châu Nhi đã khoẻ hơn nhiều rồi có thể đi đứng và nói chuyện bình thường được rồi , ba mẹ cũng gọi cho cô ấy thấy cô ấy như vậy thì cũng yên tâm phần nào đó , cô ấy kêu ba mẹ yên tâm công tác ở đây cô ấy tự lo được nhưng bame không yên tâm nên có nói chuyện với Tiêu Hàn nhờ anh chăm sóc cho Châu Nhi . Do Châu nhi cũng khoẻ hơn cũng đã bắt đầu biết ghẹo chọc anh rồi . Bây giờ anh ( Tiêu Hàn ) mới nghiêm túc lại hỏi Châu Nhi mọi diễn biến sự việc , cô cũng bình thãng kể hết cho anh nghe , vừa nghe anh tức thay cho cô anh còn định đi về trường đấm cho cái tên Bạch Quân đó vài đấm .

- Thôi không có sao hết mọi chuyện cũng qua rồi ! ( Châu Nhi nói )

- Hong lẻ cậu để yên cho hắn như vậy sao , không lẻ cậu thương hắn nhiều như vậy sao .( Tiêu Hàn nói )

- Khùng quá ! Bao nhiêu đó đủ rồi ( Châu nhi nói )

- Vậy Vậy vậy cậu cậu còn còn .... (  Tiêu hàn lấp bấp )

Cô cười tiếp mắt , chắc có lẻ cô cũng đã nhận ra tình cảm của mình sao bao nhiêu chuyện sãy ra rồi trong lòng cũng đã có đáp án của riêng mình .
....

Còn tiếp
Mình mới trở lại mong mọi ngừoi đón nhận tập truyện trở lại của mình , mình xin cảm ơn ạ !

Tác giả : Huỳnh Châu Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top