Chap 1: Ngày trở về Nhật định mệnh...
https://youtu.be/852lA0TKTaQ
Song: Kimi to Yakusoku Shita Yasashii Ano Basho Made
By: U-ka S.IN db (mở lên nghe đi mọi người, bài này là một trong "Conan opening collect" đấy)
---------------------------------
- Ran ơi! Ở bên này nè!!!!!- Một cô nàng tóc nâu nhạt ra sức vẫy vẫy tay, báo hiệu cho người bạn thân đang ngó nghiêng tìm người thân kia.
Cô gái với làn tóc nâu hạt dẻ nhận thấy, mặt vui vẻ, chạy nhanh lại nơi có bao nhiêu kẻ thân quen đang đứng. Phải rồi, cũng đã năm năm trời họ chưa gặp mặt nhau, chắc chắn nỗi nhớ cũng chồng chất nhiều lắm, trông thấy mặt nhau thì phải hạnh phúc chứ, thế mà vẫn có người in nguyên khuôn mặt tảng băng lạnh giá, làm mọi người xung quanh dần lánh xa, tội mấy người kề bên quá!
- Chào mọi người!- Ran chạy nhanh đến, mặt hạnh phúc biết bao tươi cười, tay không quên kéo chiếc vali.
Chào cậu, Ran.- Những người bạn thân của cô đồng thanh, mặt ai nấy cũng rạng rỡ, tuy nhiên cô nàng tóc nâu đỏ thì có chút lạnh lạnh.
- Lâu rồi không gặp em gái của chị. Em vẫn khoẻ chứ?- Reiko nhào đến ôm ấp, chị như sắp khóc vì quá hạnh phúc vậy.
- Reiko-neechan, em vẫn khoẻ, chị cũng thế ạ?- Cô hơi ngạc nhiên trước hành động của chị, đáp lại cái ôm tình chị em bị chia cắt, năm năm trời cứ tưởng như đã trôi qua cả thế kỉ dài đằng đẳng, khoé mắt hơi hớm tí giọt lệ của người thiếu nữ đi du học.
Chị chỉ "Ừm" nhẹ, rồi tận hưởng cái hôm ấm áp ấy, cô thật sự rất vui, khi đứa em bé bỏng là nữ sinh trung học, giờ đây đã là một cô gái trưởng thành, cô cảm thấy sao thời gian chóng lớn của cô quá đỗi vội vã, nhưng giây phút, giờ ngày chờ đợi lại chậm rãi thế.
Việc gì thì cũng có kết thúc, hai chị em nhà Mouri buông nhau ra, miệng tủm tỉm cười, khiến mấy cô khác bên cạnh cùng cười theo. Hình như nãy giờ có người bị đá ra ngoài lề đường thì phải, hèn gì mặt lầm lì lầm lì xua đuổi vẻ lạnh lùng.
- Lâu rồi em chưa gặp anh, anh Shi...à không anh Kudou...- Cô định nói "anh Shinichi" nhưng may mắn, cô phanh lại kịp lúc, rụt rè đưa tay ra như muốn bắt.
- Em không cần phải gọi là anh Kudou đâu, nghe xa lạ lắm, gọi là anh Shinichi đi!- Chị nhảy vô, khuyên cô, tay ôm chặt cánh tay của anh, khuôn mặt thân thiện, vui cười hướng về các cô gái, tuy nhiên y hệt như quả bom đã kích hoạt khi quay sang anh.
Cô chắc chắn rằng anh sẽ không đồng ý với cái ý kiến này, nên phải dùng kế sách độc. (Au: Chị nỳ cũng thâm hiểm ghê!
Reiko: Chứ không phải tại em mà chị phải làm vậy sao?)
Anh đành ngậm ngùi đưa tay ra bắt, rồi rút lại nhanh chóng trong khi cô đang hớn hở, anh không nói gì, từng nét mặt, cử chỉ của anh thật không mấy gọi là thiện cảm, khiến cô có chút buồn rầu, vội vàng đè nén tất cả cảm xúc không phù hợp với không gian bây giờ, cô nở nụ cười giả tạo.
- Chúng ta còn 00:15:39:06 để đến nhà nhà hàng đã đặt.- Shiho lên tiếng, mắt chăm chăm vào mặt đồng hồ đeo trên tay.
"Cậu ấy luôn chính xác từng giây từng phút như thế sao?" "Bà tám", "Bà chằn", "bản sao của Ran" nhìn với vẻ ngỡ ngàng, mà suy nghĩ.
Không loi thoi lết thết nữa, cả nhóm khẩn trương lên xe. Reiko tất nhiên ngồi trên chiếc ghế phụ lái rồi, bốn người còn lại chia nhau ngồi phía sau. Bên ngoài chỉ còn cô và anh, cô tính mở của xe bước lên thì bị cánh tay của ai đó đặt và vai cô lại, cô quay sang.
- Này Mouri, khi nào có Reiko thì hãy gọi tôi là Shinichi, còn không có thì phải gọi tôi là Kudou. Nhớ rõ đấy!- Phải là anh, anh mặt lạnh lẽo, căn dặn, sau đó mở cửa xe và bước lên, bỏ cô lại một mình.
Cô vô cùng ngạc nhiên, nước mắt như sắp tràn ra, cô đau lòng nhìn từng hành động của anh, không kìm được nữa rồi. Hai hàng pha lê lăn dài trên đôi gò mà, đúng vậy cô đang khóc, tại sao chứ? Anh không hề xem cô như người thân, cùng lắm cũng chỉ là người xa lạ chẳng đáng để quan tâm, cô cố nén lại nén mớ cảm xúc hỗn độn ấy, chôn vùi nó thật sau trong con tim nhỏ bé đã rỉ máu vì những vết đâm chém không thương tiếc của người mà cô lỡ dại yêu. Bỗng tim anh cảm thấy trống vắng, hụt hẫng, cứ như anh đã bỏ lỡ một điều gì đó, nhưng anh nhanh chóng phớt lờ. Cô chậm rãi mở cửa xe, giấu ngay khuôn mặt ướt đẫm nước mắt mặn chát, buồn bã hoà quyện vào nỗi đau đớn, đưa tay xoá nhoà đi những giọt lệ còn vương lại, cố hình thành một nụ cười, rồi bước vào xe, tỏ vẻ như mình vẫn vui vẻ như thường, nhưng ai nào ngờ bên dưới lớp vỏ bộc ấy chính là một thế giới màu tuyệt vọng, đau buồn, len lỏi vào đây là một thảm hoạ, vì nơi đây thật sự rất ngột ngạt, chứa đầy bao nhiêu nỗi buồn nỗi đau, vun đắp chất chứa qua từng ngày, niềm vui thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn nỗi buồn thì mãi không kể xuể, người cô gái ấy luôn giữ riêng cho bản thân, không muốn chia sẻ cho bất kì ai, để họ phải lo lắng cho cô.
Chiếc xe dần lăn bánh, chở theo một thiếu nữ đau buồn kia, anh bạn xe chạy trên con đường dài ngoằn ngoèo của thủ đô Tokyo hoa lệ, văn minh hiện đại, bao nhiêu sắc màu của những ngọn đèn điện xung quanh, trông thật đẹp, nhìn cảnh này, chắc ai cũng phải thốt lên lời khen ngợi. Trong khi ai nầy cũng cười đùa, chuyện trò vui vẻ, thì ngược lại với họ, cô hướng ánh mắt buồn thảm về cảnh vật hoa màu, xinh đẹp, cứ nhớ lại khoảnh khắc đó, cô không tài nào giữ được những giọt lệ đang chen nhau rơi rớt, cô quay đi, chẳng muốn ai nhìn thấy khuôn mặt bị đánh mất niềm vui này. Mọi vật như hiểu được xúc cảm của cô bây giờ, nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt tím biếc của cô. Shiho thấy cô cứ quay sang chỗ khác, bèn xích lại gần cô mà hỏi... nhưng tiếng nấc nhỏ xíu của cô đã khiến hành động của Shiho dừng lại, nữ tóc đỏ khẽ khàng nhích lại gần, quả nhiên như Shiho dự đoán, cô đang khóc, nhưng tiếng nấc lúc nãy vô cùng nhỏ, nhỏ đến nỗi cô lại gần mà còn khó khăn để lắng nghe. Shiho trở về chỗ ngồi, không muốn làm phiền cô, Shiho hướng về cửa sổ xe bên kia, mãi nghĩ ngợi, không biết bao giờ vị Thần Tình yêu mới ngừng trêu chọc thiên thần đáng thương này đây.
~~~15 phút sau~~~
Cả nhóm xuống xe, Ran cũng gạt đi nước mắt chảy dài kia đi. Tiến thẳng vào nhà hàng là nhiệm vụ "cao cả" của nhóm sáu nữ, một nam này.
- Kudou, ở bên này!!!!!!!!!!!- "Cột nhà cháy" vừa đứng nhìn đồng hồ vừa trông ngóng nhóm rước Ran, thấy xuất đầu lộ diện liền lập tức ra hiệu, gần đấy là một chiếc bàn được chuẩn bị sẵn tuy nhiên vẫn chưa có món ăn, thong thả ngồi chờ đợi ngoài ba anh chàng Kaito, Saguru và Makoto.
Cuối cùng cũng tìm được tín hiệu vô cung thô sơ "vẫy tay", không ai còn chần chờ, nhanh lẹ đến ngay địa điểm cần đến.
- Chào các anh!- Cô nở nụ cười, lễ phép chào.
Lọt chọt đằng sau, các cô gái khác cũng không phiền quên chào họ.
- Cậu vẫn nhớ họ chứ, Ran?- Aoko cất tiếng hỏi ngay khi vừa tới nơi.
- Ừm tớ nhớ, đây là anh Kuroba Kaito, kế bên là anh Hakuba Saguru, kia là anh Kyougoku, còn người đang đứng là anh Hattori Heiji.- Miệng cô thoát bao nhiêu lời, tay đưa về từng người, ba cô nàng kia bái phục trước trí nhớ dai dẳng của cô, mà cũng chỉ có năm năm thôi chứ bao nhiêu, cô nhớ rành rọt từng li từng tí cũng phải.
- Cậu đừng quên, tên người đang đứng không phải là anh Heiji, phải là "cột nhà cháy" mới đúng.- Kazuha chỏ mỏ vào, nói thêm, khiến ai kia nóng máu.
- Này Kazuha, em không thôi việc gọi anh là cột nhà cháy à? Tại nước da của anh thừa hưởng từ ông nội thôi!- Cậu bực tức, cố gắng mà giải thích nhưng nào ngờ...
1 giây
2 giây
3 giây
- Hahahahaha...- Nguyên đám cười thả ga trước câu trả lời của cậu, quên "tảng băng di động"đi, anh chẳng biểu cảm dù một ít cũng không, cậu chỉ biết ngơ ngác nhfn với ánh mắt khó hiểu.
Kết thúc việc cười lớn này là hành động...
Lau nước mắt vì cười nhiều, làm cậu tức xì khói, đầu không hiện lên tí lửa mà nó cứ "xèo xèo", khói nghi ngút.
Vui thì vui rồi, giờ thì ngồi vào bàn ăn mà nhập tiệc. Các cô gái tay cầm menu, trao trao đổi đổi, chọn chọn lựa lựa một cách kĩ lưỡng, sau hàng giây hàng phút tụ tập, chăm chú vào menu, cuối cùng họ cũng gọi món. Nhưng mà...
Các chàng trai há hốc mồm trước việc gọi món của những cô gái, chị phục vụ ngỡ ngàng, ghi lại số món ăn không kịp nữa là, sau màn tra tấn người không lý do, chị ấy phải tốn hết vài tờ giấy mà ghi chép, khiến họ trở thành tâm điểm đáng chú ý trong nhà hàng sang trọng.
Thời gian chờ đợi cũng lùi xa, món ăn được mang lên, mùi hương quyến rũ, đặc trưng của từng món hoà quyện vào không gian, thật là muốn người ta xơi ngay.
Ôi trời, thật là một thảm hoạ động trời động đất, mấy chàng không biết nói lời nào với mấy cô gái, họ ăn ghê thật, gạt gạt tất cả qua một bên, thôi thì tốt nhất là nên ăn một chút, không thì không có sức lực cho ngày mai làm việc mất.
Nói gì thì nói chứ, những cô gái này ăn từ tốn lắm, không vô duyên đâu, chỉ tại số lượng món ăn hơi bị "ít", trong bữa ăn ngon miệng cũng không hề thiếu vắng biết bao nụ cười đầy niềm hạnh phúc, đã lâu lắm rồi họ mới được tận hưởng cảm giác như vậy.
- À, hiện giờ mọi người hiện giờ đang làm việc gì thế?- Ran dừng việc ăn uống, thắc mắc hỏi, cô mới trở về nên chẳng biết gì nhiều.
- Em muốn biết ư? Chị sẽ kể cho nghe: anh Shinichi đang là chủ tịch của tập đoàn Kudou hùng mạnh, chị là thư ký riêng của anh ấy, Kuroba thì đã trở thành phó chủ tịch, thư ký của cậu ta là Aoko, tổng giám đốc do Hattori đảm nhận, Kazuha được Hattori chọn làm thư ký riêng, Hakuba thì là phó giám đốc cùng Kyougoku, đừng ngạc nhiên khi Shiho và Sonoko là thư ký riêng của họ.- Reiko xung phong kể, mà kể rồi thì tuôn luôn một tràng.
Ran nhìn từng gương mặt, có vẻ cô đã hiểu hơn rồi...
- Em không biết mình sẽ làm việc ở đâu trong thời gian này!- Cô lo lắng, mắt thoáng buồn rầu, nếu không làm việc thì cô phải dựa dẫm vào chị gái-người thân ruột thịt duy nhất của cô sao. - Vậy em nhận công việc kế toán cho tập đoàn Kudou nhé! Tập đoàn của Shinichi đang thiếu trụ cột ấy!- Chị ra ý kiến, Chị như hiểu rõ cô đang buồn chuyện gì, khiến anh đang uống nước mém nữa là sặc rồi.
Anh khó chịu nhìn sang chị, Reiko thấy nét mặt đó, biết là anh không đồng ý, cũng phải thôi đây là tập đoàn nhà Kudou làm sao chị có quyền quyết định được, cuối gầm mặt, liệu rằng chị có tìm được công việc ổn định trong thời trăm công nghìn việc này...
- Được rồi, Mo...à không Ran, em có thể làm kế toán, ngày mai bắt đầu công việc nhé!- Anh đành nói, vẻ mặtc vẫn lạnh lùng, trong lòng thì không muốn chút nào, có thêm cô chắc chỉ làm vướng chân anh thôi.
Trái ngược với anh, chị em nhà Mouri từ buồn, lo lắng chuyển sang vui vẻ, tươi cười nhìn nhau, cô vui khi có công ăn việc làm rồi, chị không vui lây theo.
Ngồi đấy một lúc lâu, cô xin vào nhà vệ sinh một chút, ngay sau khi cô rời đi, tự nhiên...
"Cụp"
"Áaaaaaaaaaa"
Mọi ánh đèn điện trong nhà hàng tắt hẳn, những người phụ nữ hoảng sợ la lên thất thanh, các chàng đứng dậy ngó nghiêng.
- Umake, chuyện gì vậy?- Tiếng chủ nhà hàng vang lên.
- Tôi không biết nữa, chắc cầu dao điện có vấn đề, ta phải mau xuống tầng hầm kiểm tra thưa giám đốc.- Cô nhân viên nảy cùng mọi người tất bật tìm đèn pin chạy thẳng xuống tầng hầm.
"Đùng đùng"
"Đoàng đoàng"
Tiếng súng từ đâu vang vọng, tất cả mọi người bên trong hoảng loạn, chạy lung tung bên trong, không biết bọn nào mà lại cúp cầu dao, ngông cuồng đả súng thế này, số người bị thương ngày càng tăng cao.
Nhóm Kudou nhanh chóng rút khẩu súng ngắn trong túi, bắn ngược trở lại, họ có thể sử dụng giác quan nhạy bén để xác định mục tiêu nhắm bắn, và nhất là anh Shinichi...
"Đoàng"
Vết thương từ trên vai anh chảy máu, mùi máu tanh, đỏ thẫm nhỏ giọt xuống sàn lạnh, anh bất lực rồi, nhưng vẫn cố đưa khẩu súng về hướng kẻ vừa bắn đanh theo thính giác nhanh nhạy, nhưng sao có thể đáng lẽ anh sẽ không bị trúng đạn chứ, trong nhóm anh là người sở hữu năm giác quan nhạy nhất.
"Cụp"
Đèn đã sáng, đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả như đều nằm la liệt trên sàn với vũng máu đỏ tươi, ai cũng bị trúng đạn, thật khủng khiếp mà, ngay cả anh mà cũng...
- Ch...chi...chị...Rei...Reik...R...e...i...k...o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top