Gặp mặt.
Quá giận cha của mình, Tôi đã bỏ nhà ra đi. Tôi cứ đi mãi về hướng Đông. Cuối cùng lại đi lạc đến Châu Lai. Từ trước đến giờ chỉ nghe người ta đồn đại rằng Châu Lai là nơi cảnh đẹp hữu tình, được thiên nhiên ưu đãi. Nghe tiếng đã lâu nhưng đây là lần đầu tôi bước chân đến nơi này. Quả đúng như lời người ta nói, nơi đây thật sự rất đẹp. Dù rất thích nơi này nhưng tôi lại có chút lo sợ, sợ vì không biết nên đi về đâu, nên sống thế nào khi trong người chẳng còn bao nhiêu tiền. Đang đứng thẩn thờ thì tôi lại đụng mặt một đám thổ phỉ cướp tiền giữa đường. Nhìn sơ qua thì đám thổ phí đấy chắc tầm 6, 7 tên gì đấy, tên nào trên tay cũng cầm cây đao to. Trong số chúng có một tên thân hình vạm vỡ nhất, đoán chắc là tên cầm đầu, hắn bước lên phía trước rồi hô to.
- Tên tiểu tử kia, khôn hồn thì giao nộp hết tiền ra đi, lão tử sẽ rủ lòng thương mà thả người đi, không thì....ngươi cũng biết rồi đấy.
Tôi thầm nghĩ:
- Mình tuy biết võ công nhưng một thân một mình, lại không có vũ khí bên người. Nếu đánh nhau với đám thổ phỉ đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Không bị thương nặng thì cũng là rất nặng. Thôi cứ đưa tiền cho hắn đi rồi coi như xong chuyện.
Nghĩ rồi tôi lấy túi tiền bên người đưa cho tên cầm đầu, rồi bật mode diễn xuất đỉnh kout, nhẹ giọng nói:
- Đại ca à, em chỉ còn bấy nhiêu đây tiền thôi, anh cầm lấy rồi tha cho em, em còn mẹ già ở nhà nữa.
Tên cầm đầu thấy vậy nói:
- Coi như ngươi biết điều. Tha cho ngươi một mạng.
Nói xong, hắn bỏ đi, vừa đi vừa tung túi tiền vừa cướp được. Đúng là khiến người ta cay mắt mà.
Còn tôi bên đây đang không biết phải làm thế nào. Tính từ ngày tôi bỏ nhà ra đi đến bây giờ cũng đã 2 ngày rồi. Người tôi bây giờ cũng đã hôi như cú rồi. Tiền thì cũng vừa bị cướp đi. Đang vừa đi vừa suy nghĩ, thì gặp một lão bà. Một tay bà vừa chống gậy, một tay vừa bê giỏ đồ trong rất nặng nhọc. Thấy vậy, tôi bèn chạy đến giúp đỡ bà. Đưa bà về đến nhà, căn nhà khá đơn sơ. Vừa đến cổng thì thấy một bé gái nhỏ hơn tôi vài tuổi, độ tầm 15, 16 tuổi chạy ra, đỡ bà vào. Thấy vậy tôi lên tiếng hỏi:
- Đây là cháu của bà à?
Bà lão đáp:
- Cháu bà đấy. Mẹ con bé thì mất sớm, cha thì đi làm xa. Chỉ có hai bà cháu sống nương tựa vào nhau.
Tôi trầm mặc một lúc, không nói gì. Bà lão thấy vậy, lên tiếng nói:
- Cháu vào nhà ngồi nghĩ chút, uống miếng trà sẵn tiện để bà cảm ơn lúc nãy cháu đã giúp.
Bà lão quay người nói với bé gái:
- Hồng à, châm cho bà ấm trà.
Nói xong, bà bảo với tôi:
- Cậu ở đâu tới ấy nhỉ? Nhìn cậu không giống người ở đây.
- Dạ, cháu không phải người ở đây. Cháu từ Âu Giang đến: Tôi đáp
Bà lão nói:
- Chà, Âu Giang à. Cũng xa đấy. Thế sao cháu lại đến đây? Đi lạc à?
Thấy bà hỏi vậy, tôi cũng không biết đáp thế nào, chỉ đành bịa một cái lý do:
- Dạ, cháu muốn đi tham quan đây đó ấy mà.
Bà lão nhìn tôi cười rồi gật gật đầu. Lúc này trà cũng vừa châm xong. Cô bé lúc nãy tên Hồng vội bưng ra, rót trà vào chén tôi rồi nói với giọng rụt rè:
- Mời anh uống trà.
Tôi cười nhẹ rồi nâng chén trà, uống vài ngụm. Cơ thể tôi bây giờ thật sự rất ngứa, đã lâu rồi tôi vẫn chưa tắm. Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng hỏi:
- Bà ơi, cháu có điều này có thể nhờ bà giúp. Bà có thể cho cháu tắm nhờ một hôm được không ạ.
Bà lão nhìn tôi rồi bảo:
- Chuyện này.......
Cũng không nghĩ nhiều tôi nói:
- Bà yên tâm, cháu là nữ.
Lúc này, bà và cô bé Hồng bên cạnh đều há hốc mồm nhìn tôi:
- Cháu là nữ à. Là nữ mà sao cháu chơi bạo thế, đi nơi xa như thế à.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Bà lão lúc này lên tiếng:
- Không sao, nữ tử thì ngao du cũng là chuyện bình thường mà. Hồng à, chuẩn bị nước đi cháu.
Tôi nhìn bà, mĩm cười nhẹ rồi nói cảm ơn với bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top