Bỏ nhà ra đi

Người ta thường biết nhà họ Hồng có 2 người con trai. Con cả thì cầm quân đánh trân, còn con thứ thì nối nghiệp cha làm quan. Ít ai biết đc nhà họ Hồng còn có 1 người con gái tên là Tuyết Anh. Khác với nữ tử khác, cô thích cưỡi ngựa múa kiếm, thường cải nam ra ngoài dạo chơi.

           * Chuyển cảnh*

Có một người dáng thanh mãnh, thân mặc bộ nam phục tuy đơn giản nhưng rất đẹp đứng trước cửa nhà họ Hồng. Không sai, đó là tôi- Tuyết Anh, đang cải nam ra ngoài dạo chơi.

           * đẩy cửa bước vào*

Một người đàn ông khuôn mặt giận dữ, râu dài tầm ngang vai. Người đó không ai khác chính là Hồng Thủ Sơn - cha của tôi, ông quát lớn:

- CON CÒN BIẾT ĐƯỜNG VỀ À. TA CÒN TƯỞNG MÌNH CHỈ CÓ 2 ĐỨA CON TRAI THÔI CHỨ. THỬ HỎI XEM CÓ ĐỨA CON GÁI NÀO NHƯ CON KHÔNG. HÔM NAY TA KHÔNG TRỪNG TRỊ CON THÌ KHÔNG ĐƯỢC. NHA SAI ĐÂU, LẤY GIA PHÁP RA ĐÂY CHO TA.

Tôi không can tâm, nhìn ông rồi hỏi:

- Tại sao con lại không được ra ngoài. Tại vì con là nữ nhân sao. Nữ nhân thì không được ra ngoài à.

Cha tôi tiếp tục quát :
- CON CÒN DÁM CẢI À.

Mẹ tôi thấy vậy vội chạy ra can ngăn.
- Tướng công à, con bé cũng chỉ là nhất thời ham chơi thôi.

Cha tôi lại nói :
- Nàng còn biện minh cho nó à. Nó là nữ nhân mà không lo làm tròn trách nhiệm của nữ nhân, cứ suốt ngày ra ngoài chơi bơi. Còn ra thể thống gì nữa chứ.

Nói rồi ông cầm cây đánh mạnh vào người tôi.

Tôi nói trong ấm ức:
- Tại sao chứ, con không hiểu, đều là con người với nhau tại sao nam nhân được làm cái này làm cái kia còn nữ nhân thì lại chỉ được ở trong nhà chứ.

Ông quay lại nói với mẹ tôi:
- Phu nhân à nàng xem xem. Xem con gái của nàng kìa. Nàng mau kiếm một nơi nào đó rồi gả nó đi nhanh đi.

Tôi nghe thế rưng rưng nước mắt rồi nói:
- Con không đồng ý. Hôn sự của con phải do con quyết định. Cuộc đời, số phận của con sẽ do con quyết định.

Nói rồi tôi chạy ra khỏi nhà.

Mẹ tôi thấy vậy sốt sắn nói:

- Tiểu Anh à, con đi đâu vậy. Thủ Sơn à, chàng như vậy có phải hơi quá đáng rồi không. Lỡ như con bé gặp phải bất trắc gì thì làm sao đây.

Nhưng thay vì lo sợ, ông lại bình tĩnh mà nói:
- Cứ để con bé đi đi. Nó không chịu được thì sớm muộn cũng sẽ quay về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại