Chương 2 :
Sơ Diệu nắm tay anh dắt vào cửa tiệm . Anh đảo mắt một vòng rồi buông tay Diệu ra , bước đến quầy lễ tân :
- Cho hỏi , các tấm ảnh ở đây đều được đổi khác ạ ?
Cô lễ tân bối rối rồi trả lời :
- Do tôi cũng mới vào làm nên chưa biết nhiều về chỗ này lắm ! Anh có thể đi hỏi nhân viên làm lâu năm ở đây như chú Lâm ạ .
Nghe được câu trả lời không mấy thỏa mãn , anh định bỏ đi để tìm chủ quán hỏi thì bất ngờ một cánh tay nắm lấy cánh tay anh . Đó không ai khác là Sơ Diệu :
- Này ! Ai cho anh bỏ tôi mà đi một mình vậy hả , không nói không rằng gì mà đi sao ? Tính cho tôi bị ghost hay gì ?
Anh chàng kia vẫn đứng đó im thin thít , không phát ra một tiếng động . Sơ Diệu bức bối vì bị bơ , thấy được liền làm tới :
- Nè ha ! Không yêu thì thôi , hẹn giờ gặp mặt cho đã rồi lại muốn bỏ đi là sao ? Tôi ghét nhất mấy thể loại người như vậy đấy !
Nghe mấy câu nói của Sơ Diệu , anh đưa tấm danh thiếp của mình cho Sơ Diệu rồi bảo :
- Ở đây tôi không tiện nói chuyện với cô ! Nếu có gì đó thắc mắc hoặc muốn bồi thường thêm thì liên lạc . Tôi cho cô trước năm mươi triệu tệ . Gặp cô đúng là phiền phức !
Sơ Diệu nghe xong không lọt lỗ tai nên cũng định mắng anh vài cái nhưng khi thấy năm mươi triệu tệ thì cô cũng tự động bật chế độ im lặng . Dù rất giận dữ vì bị bỏ kèo nhưng ít ra cô không phải trả tiền đồ ăn . Có đói cũng còn bịch cơm nắm . Cô xách nỗi nhục về nhà khi đã bước chân đến cửa mà vẫn không được bữa ăn trọn vẹn ( phải nói là chưa ăn gì luôn ) còn bị người khác hủy kèo thì cô tức muốn học cơm . Nếu không có số tiền bồi thường với tấm danh thiếp này thì chắc cô chửi tên kia bể sọ .
Bên phía anh chàng này cũng không khá mấy , mặt sầm xuống vì vừa bước lên tầng hai đã thấy bức ảnh Âm Diệu được vẽ bằng màu sơn dầu siêu đẹp nằm cẩu thả ở góc phòng thì anh đã có câu trả lời . Anh bước xuống cầu thang nặng nề . Lòng đau đớn như bị xé toạc ra . Vừa bước xuống cầu thang , anh đã gặp ngay mấy câu xôn xao của dư luận về Âm Diệu , bạn gái quá cố của nhất thiếu gia nhà họ Du từng ăn uống ở nhà hàng này . Tuy chẳng nghe tin gì mới nổi lên của Âm Diệu và cậu cũng chỉ nhốt mình trong phòng nên chẳng biết ở ngay quán lẩu cũ hoặc thậm chí những nơi cậu và bạn gái đã từng đi qua vẫn còn xôn xao vụ này . Như thể nó vừa mới xảy ra hôm qua thôi vậy mà đi đâu ai ai cũng nhắc tới . Cậu bực mình đến nỗi không thể bước xuống bình thường được mà phải liếc họ một cách khinh bỉ và nổi giận . Cậu muốn cắt lưỡi từng tên thốt ra tên của bạn gái mình để hắn biết thân phận của bản thân là ai mà dám thốt lên hai chữ " Âm Diệu " . Cậu với Âm Diệu vốn dĩ đã có một đám cưới thật hoành tráng kia mà . Trong cơn hỗn loạn , cậu đã có ý định cho quán lẩu này phá sản . Người con trai quyền quý bật nhất thành phố như cậu thì làm cho một nhà hàng sụp đổ trong gang tấc chỉ là chuyện dẫm chết một con kiến ngu ngơ , khờ dại . Nhưng nghĩ tới tình cũ thì cậu cũng chỉ biết rời khỏi nhà hàng mà không đá động gì . Hôm nay là lần hẹn hò tệ nhất trong đời cậu . Không những không tìm được Âm Diệu mà còn bị ký ức đau đớn ùa về , hành hạ tâm lý . Bây giờ tâm trạng cậu đang rất tức giận , cậu liền nghĩ ra một cách xử lí không thể tàn bạo hơn . Cậu gọi cho Ngô Mạc Gia , người bạn thân mà cậu hay coi như tên hề hay quản gia của cậu . Ngô Mạc Gia chỉ nhấc máy lên lại nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia :
- Tra cho tôi thông tin cá nhân của cô gái hôm nay đã hẹn hò với tôi !
Ngô Mạc Gia ngu ngơ đáp :
- Ể ! Cô gái hẹn hò với anh còn hơn hàng nghìn , hàng trăm cơ mà ? Tôi có hẹn hò đâu mà biết , còn chưa thấy mặc mũi cô ấy nữa !
Tên kia tức giận quát lại :
- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT LÝ DO ! CẬU PHẢI TÌM CHO TÔI ! TRONG HAI TIẾNG CẬU MÀ KHÔNG GỬI THÔNG TIN ĐẾN NHÀ TÔI , TÔI SẼ BĂM CẬU RA CHO SUILI ĂN ĐÓ !
Ngô Mạc Gia nghe xong , anh rén đến nỗi chân tay run cầm cập . Một lúc sau anh nhảy vào bàn làm việc lộn xộn của mình . Gọi điện hỏi tài khoản Sơ Diệu từ mẹ tên kia . Sau khi tìm xong anh gọi điện báo gấp với thằng bạn thân :
- Tôi gửi cậu rồi đấy nhá ! Có thưởng gì cho tôi không ? ( mong chờ )
- Không .
Nghe xong câu trả lời ấy . Mạc Gia gượng cười rồi nói :
- Ok . À mà cậu tìm thông tin con bé đó chi vậy ? Du Trương Quân kia !
- Ta muốn giận cá chém thớt ý mà ! Khiến cuộc sống con bé đó xáo trộn lên !
- Thiệt tình . Cậu cũng ít có ác quá đó !
- Kệ tôi ! ( Cúp máy )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top