Chương 1 : Mộng tưởng

- Xong rồi ! Vậy mà đã tám giờ rồi ư ? Phải về thôi không thì con em họ lại mắng mất !

Vừa nói xong , đã có thể thấy trong một đám nhân viên văn phòng đầu xù tóc rối lại thấy một cô gái vui vẻ xách cặp bỏ về trước , với vẻ mặt hớn hở , cô mở cổng công ty và bắt đầu tiến ra thế giới đông đúc bên ngoài . Nhìn xem , như một con kiến giữa một đàn voi ấy . Khó mà quan sát nổi tấm thân nhỏ bé của người con gái tròn tuổi hai mươi mà lại yêu đời như tuổi mười tám vậy .

Bóng lưng người con gái trên phố Lâm Diu đang băng qua từng con người xa lạ . Thấy rõ bộ sơ mi trắng với áo khoác ngoài xộc xệch đang vướng víu lấy cái túi xách tay hàng chợ cũ kĩ , rách rưới . Trông người con gái ngọt ngào được gọi với cái tên thân thương là Sơ Diệu đang băng băng trên phố đi bộ tấp nập , miệng thoáng bóng với hương thơm thoang thoảng của kem dưỡng môi và mùi hương không mấy dễ chịu lắm của nước hoa hàng hiệu đã hết hạng sử dụng mà Sơ Diệu được tặng . Tuy khuôn mặt xinh tươi , hồng hào nhưng cũng khó mà nhìn nổi gương mặt trộn giữa lớp chì bị ước đẫm và lớp phấn nền đang tan chảy trên mặt cô gái tuổi hai mươi . Sơ Diệu không còn quan tâm mà tân trang lại lớp makeup nữa , có thực mới vực được đạo , lót đầy cái bụng đói trước rồi tính sau .

Đang bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với bọc đựng cơm cuộn trên tay thì cô mới nhớ ra hôm nay mình có hẹn với một người rất quan trọng . Sơ Diệu xoay vòng vòng tìm vạch kẻ cho người đi bộ . Nhưng điều cô không ngờ là người đó đang ở đây .

Ở phía xa có một anh chàng cao cao với vẻ mặt nghiêm nghị . Nhìn sơ qua sẽ thấy được sự lạnh lùng với vẻ mặt cau có , có vẻ như anh đang nhìn về phía đám đông lộn xộn như tìm một ai đó . Ăn mặc lịch lãm , vest đen , sơ mi trắng . Rất điển trai , hoàn hảo không một góc chết . Vậy mà người đẹp như vậy lại đứng bên góc vỉa hè dơ bẩn thối tha , không thể liếc nổi khung cảnh phía sau . Trông anh cực kì khó chịu và có vẻ như đang muốn đi về . Sơ Diệu vừa nhìn đã biết ngay là người mình cần gặp . Cô lấy điện thoại ra từ trong cái túi xách rồi mở điện thoại lên xem ảnh người đàn ông mà em họ cô gửi . Chắn chắn mình đã tìm đúng người . Cô chạy đến như thần rồi chụp lấy tay người đàn ông điển trai đấy .
Cô hét lên :

- Đúng là anh rồi !

Anh chàng quay mặt lại . Khuôn mặt cau có ấy dần dần biến đổi lại trái với ban nãy . Bây giờ đôi lông mày vẫn giữa nghiêng như ban đầu nhưng khóe môi thì vểnh lên như đang cười . Đôi mắt cũng giảm đi độ nhăn . Tuy mừng là vậy nhưng anh vẫn rất dự phòng . Anh nắm bàn tay của Sơ Diệu rồi bỏ khỏi tay mình . Phủi phủi lòng bàn tay như không muốn chạm vào người ngoài . Sơ Diệu ngại ngùng vì gặp người đẹp trai như vậy . Dù ảnh trên mạng và ngoài đời giống nhau nhưng cảm giác được tiếp xúc với người ngoài đời nó hồi hộp hơn hẳn . Sơ Diệu phá tan bầu không khí âm u này bằng một giọng nói :

- Chào anh ! Tôi là Sơ Diệu , có phải anh quen biết cô Trương Nhi qua mạng và gặp được tôi không ?

Anh chàng kia im lặng hồi lâu như đang ngầm đánh giá Sơ Diệu rồi bảo :

- Cô có phải chị họ của Trương Nhi không ?

Sơ Diệu mừng rỡ vì mình không nhận nhầm người rồi bảo :

- Phải , rất vui được gặp anh , anh đẹp hơn trong ảnh nhiều ấy !( thật ra trong ảnh hay ngoài đời gì cũng như nhau , con bé này rất giỏi nịnh nọt )

- Cảm ơn , nhưng lời khen này tôi xin phép không nhận !

Anh chàng nghĩ trong đầu chắc cô gái này cũng giống những cô gái khác , đều là bị tiền của anh mê hoặc . Cô bảo có đặt trước một nhà hàng , bảo anh đi ăn tối cùng ( dù bịch cơm nắm trong tay còn mới toanh ) . Sơ Diệu chưa kịp để người ta chấp nhận đã quơ tay gọi taxi . Anh chàng tội nghiệp kia lắc đầu thở dài , ngẫm :

- Lại không phải cô gái này rồi !

Sơ Diệu cầm tay anh chàng , lôi vào chiếc ô tô còn mới toanh . Cô bảo bác tài lái đến chỗ nhà hàn lẩu Nhật Sachi ở khu phố gần nhất . Cậu trai kia vẫn đang thẫn thờ ngắm cảnh , nghĩ đến người con gái anh cần tìm . Khi nghe đến quán lẩu Sachi , anh giật mình , nhớ ra gì đó . Anh hỏi Sơ Diệu tại sao lại đến quán lẩu đó . Sơ Diệu bảo :

- Tôi thích những thứ liên quan đến văn hóa Nhật Bản . Đến Nhật Bản là ước mơ cả đời của tôi , sau này nếu có được một người chồng giàu có , tôi muốn đến sang Nhật du lịch thử một lần cho biết mặt . Nhưng giờ tôi vẫn còn một đứa con , không thể chỉ nghĩ cho bản thân được .

Anh chàng kia nghe thấy từng câu nói thốt ra từ miệng của cô . Anh bỗng nhớ lại câu nói của cô gái khi xưa :

- Đến Nhật Bản là ước mơ cả đời của em , sau này nếu có thể kết hôn với anh , em sẽ sang Nhật du lịch thử một lần cho biết mặt !

Ý nghĩa ấy lóe lên trong đầu người đàn ông lạnh lùng kia . Anh nhớ cô gái ấy biết nhường nào , anh yêu cô và cô cũng yêu anh . Hai người đều hứa sẽ dành mọi thứ cho nhau và hi sinh tất cả để tình cảm bền chặt , êm ấm . Vậy mà sau khi có đủ điều kiện . Muốn dành cho cô ấy một đám cưới hoành tráng , bi kịch cũng ập tới với cô ấy khiến cho anh không thế gặp được cô ấy một lần nào nữa . Nhưng mẹ anh và anh vẫn tin cô ấy còn sống , họ không ngừng tìm kiếm tung tích của cô ấy . Tất nhiên tất cả đều trở nên vô vọng . Anh đã quen qua hơn mấy trăm cô gái để tìm người giống cô ấy chữa đi nỗi lòng của anh . Những người anh hẹn đều có nét giống cô ấy , ít nhất 90% . Nhưng chỉ toàn là người giống người . Đây là lần hẹn hò thử thứ năm trăm ba mươi tư của anh . Một ngày hẹn hò 1 lần . Tính đến nay chắc cũng tầm mấy năm kể từ khi vụ tai nạn xảy ra rồi .

Suy ngẫm hồi lâu anh cũng chán không nghĩ nữa . Xe cũng đến trước cửa nhà hàng lẩu Sachi rồi . Anh lịch thiệp bước xuống , trong khi người phụ nữ trẻ con kia chơi trò nhảy xuống như một con ếch . Đứng trước nhà hàng , anh không thể nào nhận nhầm được nhà hàng năm xưa anh và cô gái kia cùng ăn mỗi dịp rảnh hay tuần trăng mật . Dù anh đã cố gắng quên đi rồi mà thế giới cứ như chống đối anh . Anh thường ăn tối ở đây với cô gái ấy , vì giàu có nên anh đã mua cả tiệm và đổi tên thành Âm Diệu cũng là tên cô ta . Sau khi Âm Diệu được nhà họ Lâm báo tin bị tai nạn giao thông thì anh cũng chẳng còn tâm trạng gì giữ lại quán lẩu nên đã bán cho một ông chủ khác . Nhiều năm lắm rồi chưa ghé qua , anh cũng không thèm để ý ông chủ có đổi tên hay không . Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh không còn nhớ lại quán lẩu đầy kỷ niệm này .

Mọi kí ức ùa về của anh bị chặn lại khi Sơ Diệu hô to :

- Anh có vào không vậy , đang mộng tưởng gì đó !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top