8



"Bác sĩ Kim, tài liệu này cần anh kí tên..."

Lời chưa kịp nói hết, đã bị mắc ở cổ họng. Trong đầu Sa Hạ bây giờ chỉ có một câu. WTF, mình vừa thấy cảnh tượng gì vậy, sao mà lại vui như thế nhỉ ? Há há há~

Điền Chính Quốc vừa nhìn Sa Hạ là biết cô chắc chắn đã hiểu lầm rồi, cô gái này đầu óc xấu xa lắm.

Anh vội vàng thả Kim Tại Hưởng ra, giải thích với Sa Hạ: "Y tá Hạ à, tôi nói nè, mọi chuyện không phải như cô thấy đâu."

"Không sao, không sao, tôi hiểu mà." Sa Hạ ra vẻ tôi đây hiểu mà.

Kim Tại Hưởng lạnh nhạt sửa lại quần áo bị Điền Chính Quốc kéo lệch, nói với Sa Hạ: "Y tá Hạ, đưa tài liệu cho tôi"

Sa Hạ lập tức nhảy đến bên cạnh Điền Chính Quốc, hai tay đưa tài liệu cho anh. Kim Tại Hưởng cầm bút ở trên bàn, rồi đọc tài liệu. Điền Chính Quốc muốn giải thích với Sa Hạ, nhưng cô chỉ nhìn anh cười, giống như lời anh nói đều là không khí, cái gì cũng không nghe. Kim Tại Hưởng đọc tài liệu, không thấy có vấn đề, liền kí tên vào. Sau khi Sa Hạ nhận lại tài liệu, nhìn Điền Chính Quốc cười cười.

"Vậy, bác sĩ Kim, bác sĩ Điền...tôi ra ngoài trước"

Nói xong, cô vội vàng ôm tài liệu chạy ra ngoài.

"Ôi, y tá Hạ, này..." Điền Chính Quốc nhìn Sa Hạ nấm lùn chạy còn nhanh hơn cả thỏ, tự dưng cảm thấy đau tim, đau đầu, cục cưng trong lòng bị tổn thương!

Sao mà anh lại thấy cái câu bác sĩ Điền cô vừa nói lúc nãy vô cùng kì quái nhỉ? Đối với việc Điền Chính Quốc đang phát điên, Kim Tại Hưởng ngược lại rất bình tĩnh, dáng vẻ mọi chuyện đều không liên quan đến mình.

"Này, Kim tại Hưởng, cậu không sợ Sa Hạ đi nói lung tung hả?"

Kim Tại Hưởng không cho là đúng, nói với vẻ mặt vô tội: "Tôi thấy Sa Hạ chỉ nhắm vào mỗi mình cậu mà thôi."

Điền Chính Quốc cứng họng, anh không thể không thừa nhận rằng Kim Tại Hưởng nói là sự thật.

"Kim tại Hưởng, cậu là đồ xấu xa!" Điền Chính Quốc không kiềm chế nổi mà bắt đầu mắng chửi.

"Ha ha, cậu cũng vậy."

*

"Chị Lâm, chị nói xem, đám phóng viên đó thật đáng ghét mà, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào." Khương Thang vừa lái xe vừa nói với Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên đã tháo kính và khẩu trang xuống, cô tùy tiện ngồi ở băng ghế sau, đôi chân dài gác lên nhau.

"Nếu không nhúng tay vào thì bọn họ đâu còn gọi là phóng viên."

Lâm Nhã Nghiên chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc, sau đó lấy di động ra, tìm một góc chụp đẹp nhất.

"Tách", Liền chụp được một tấm ảnh tự sướng.

Cô lại mở app VSCO lên, chọn một filter thích hợp rồi đăng nhập vào weibo. Vừa vào weibo, tin nhắn riêng bắt đầu vang lên không ngừng, đa số là do fan của cô gửi đến, hỏi cô có khỏe hơn chưa, nói rằng mãi mãi đều ủng hộ cô. Thật ra, nhìn những tin nhắn này Lâm Nhã Nghiên vô cùng cảm động.

Cô đăng ngay một trạng thái mới.

Lục Chi Ưu [V]: Hôm nay trời đẹp, các bạn Chi Tử Hoa à, tôi đã xuất viện rồi ~ mấy bài báo gần đây tung tin tôi bị hủy dung, tôi cũng không muốn nói nhiều, ảnh tự sướng đã dâng lên, các Chi Tử Hoa thấy thế nào?

Hình kèm theo chính là tấm hình tự sướng vừa rồi của cô. Cô vừa mới đăng weibo chưa được một phút, weibo lại bắt đầu sôi nổi.

Bài viết có hơn 780k lượt share, 500k bình luận.

Cô nhìn qua phần bình luận.

Nữ thần Lục Chi Ưu của tôi: Tôi nói, làm sao mà nữ thần nhà tôi lại hủy dung, nữ thần nhà tôi là đẹp nhất.

Chỉ yêu Lục Chi Ưu: Nữ thần là đẹp nhất ~ mãi yêu~

Chi tử hoa khai (Dành dành nở hoa): Sắc mặt của nữ thần vẫn chưa tốt lắm, hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng mệt mỏi quá.

Chi chi chi chi (Dành dành Dành dành): Mặc kệ người ta nói gì, chị vẫn là nữ thần của em, nữ thần cố lên, em sẽ mãi ủng hộ chị!

Lâm Nhã Nghiên đọc từng phần bình luận ở dưới, trong lòng bỗng nhiên thấy ấm áp.

"Chị Lâm, bây giờ chị muốn đi đâu?"

"Hỏi nhảm, đương nhiên là về nhà rồi."

"Được"

Lâm Nhã Nghiên mở cửa, trong nhà vô cùng yên ắng, dù sao cũng bỏ hơn nửa tháng rồi.

"Cứ ngồi tự nhiên."

Khương Thang cũng không khách sáo, đặt mông ngồi xuống ghế sofa.

Lâm Nhã Nghiên mở tủ lạnh ra, phát hiện trong đó không còn cái gì có thể ăn

"Chỉ có nước khoáng thôi, cậu uống đỡ nhé."

Cô ném chai nước cho Khương Thang, cậu nhanh tay chụp được chai nước khoáng. Lâm Nhã Nghiên cũng ngồi lên sofa, Bánh Trứng bây giờ còn đang ở nhà Thái Anh, xem ra tí nữa phải gọi cho Thái Anh, bảo cô mang Bánh Trứng đến đây.

Khương Thang ngửa đầu uống một hớp nước, sau đó lấy điện thoại ra lướt web, lát sau cậu đột nhiên kêu lên: "Chị Lâm, sự kiện tuyên truyền lần này, phòng làm việc của đạo diễn Lý đã lên tiếng, nói đây là tai nạn trường quay ngoài ý muốn, không phải do tuyên truyền."

Lâm Nhã Nghiên gấp cuốn tạp chí ở trên đùi lại.

"Vậy thì tốt quá rồi, nếu đã lên tiếng phủ nhận, vậy tôi cũng không cần tổ chức họp báo làm gì, lại giảm đi được một chuyện phiền phức."

Khương Thang, "..."

Cậu chỉ có thể nói, cô rõ ràng là lười mà.

Khương Thang ngồi lại một lúc rồi mới rời khỏi. Khương Thang đi rồi, Lâm Nhã Nghiên mới gọi điện cho Thái Anh.

"A lô, Thái Anh."

"Sao?"

"Tớ xuất viện rồi."

"À, chúc mừng."

"..." ╮ (╯▽╰ )╭

"Này, tớ xuất viện rồi, cậu mang Bánh Trứng nhà tớ về đây đi."

Thái Anh im lặng một hồi, cô nhìn nữ thần nhà mình đang chơi quên trời quên đất với Bánh Trứng ở trên thảm.

"Cậu còn có mặt mũi không?" →_ →

"Hả..." Q_Q

"Tự mình đến đón, chị đây rất bận."

"Không được đâu, cậu cũng biết mà, tớ bây giờ không dám ra khỏi cửa, phóng viên từng đợt từng đợt chặn kín cửa nhà, tớ vừa bước ra khỏi nhà, không phải là đưa dê vào miệng cọp sao?"

"..."

"Đúng rồi, lúc tới cậu sẵn tiện giúp mình đến siêu thị mua một ít thực phẩm đông lạnh, tủ lạnh nhà tớ bãi công rồi." O (∩_∩ )O

Một lúc sau, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Thái Anh.

"Lâm Nhã Nghiên, chắc kiếp trước tớ nợ cậu hả?"

= ̄ ω ̄=

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nhã Nghiên nằm sấp trên ghế sofa, nằm một hồi lại ngủ mất. Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập, cô mới từ trong mộng bừng tỉnh. Cô tùy tiện mang dép vào, đoán chừng Thái Anh đã đến. Vừa mở cửa ra, quả nhiên trông thấy Thái Anh một tay ôm Bánh Trứng với nữ thần, một tay cầm một bịch đồ ăn lớn. Thái Anh sắc mặt không tốt nhìn cô.

"Cậu tới rồi hả, mau vô nhà đi." Lâm Nhã Nghiên lập tức nịn nọt mời Thái Anh vào nhà.

Thái Anh tùy ý đạp rơi giày cao gót, cô bế Bánh Trứng trên tay đưa cho Lâm Nhã Nghiên. Bánh Trứng không gặp Lâm Nhã Nghiên tháng rồi, nằm trong lòng cô rên ư ử, cái móng vuốt nhỏ đặt trên vai Lâm Nhã Nghiên, chốc chốc lại le lưỡi muốn liếm mặt cô. Lâm Nhã Nghiên lấy tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Bánh Trứng.

"Bánh Trứng nhà mình nặng lên không ít nha. Nói mau, ở nhà Thái Anh ăn cái gì hả?"

Thái Anh để Trà Sữa xuống thảm trải sàn, rồi mang tất cả đồ ăn trong túi để vào tủ lạnh của Lâm Nhã Nghiên.

"Trà Sữa nhà tớ ăn gì, nó ăn cái đó, ăn còn nhiều hơn Trà Sữa nữa."

Lâm Nhã Nghiên ôm Bánh Trứng ngồi lên sofa, Bánh Trứng dang rộng tứ chi nằm trên đùi Lâm Nhã Nghiên, thỉnh thoảng dùng đầu cọ cọ vào cô, bày ra vẻ mặt khó ở. Thái Anh cất thực phẩm vào rồi, bèn bế Trà Sữa lên ngồi vào bên cạnh Lâm Nhã Nghiên. Cô nhìn dáng vẻ lười nhác của Bánh Trứng nhịn không được mà vỗ vỗ vào đầu nó.

"Thằng nhóc vong ơn bội nghĩa, không nhớ ai hầu hạ mày ăn hơn nửa tháng qua à?"

Bánh Trứng cũng chả thèm đoái hoài đến cô, chỉ ngọ nguậy trên chân Lâm Nhã Nghiên rồi nằm xuống. Thái Anh và Lâm Nhã Nghiên có một điểm chung chính là, hai người bọn họ đều không biết nấu cơm, đối với hai từ "nấu cơm" này bọn họ 1 chữ cũng không biết. Vì thế mỗi lần tụ họp, không gọi thức ăn bên ngoài thì nấu mì tôm, còn không thì mua thực phẩm đông lạnh ở siêu thị, bỏ vào nồi là xong. Thái Anh lấy sủi cảo nhân thịt bò rau cần đông lạnh mới vừa mua ở siêu thị rồi xé bao bì ra.

"Tối nay chúng mình ăn sủi cảo nhé."

Lâm Nhã Nghiên đưa tay ra dấu OK cho cô.

Thái Anh nấu sủi cảo trong phòng bếp, Lâm Nhã Nghiên ôm Trà Sữa với Bánh Trứng cùng xem phim Hàn trên ghế sofa. Cô cho vào nồi hấp nhỏ một chút nước, rồi đặt lên bếp điện từ. Một lát sau, đợi nước sôi lên, cô liền bỏ sủi cảo vào.

"Lâm Nhã Nghiên, cậu ăn bao nhiêu cái?" Cô hỏi Lâm Nhã Nghiên đang ở trong phòng khách.

"Mười cái." Lâm Nhã Nghiên không thèm quay đầu trả lời.

"Cậu là heo à?" Thái Anh không nhịn được mà mắng.

"Mười cái mà nhiều hả? Hơn nữa tớ nằm viện lâu như thế chưa có được một bữa ăn ngon."

"Được, được, được, cậu nói gì cũng có lí, cho cậu mười cái, cho cậu no chết luôn." Thái Anh vừa nói vừa bỏ mười cái sủi cảo vào cho Lâm Nhã Nghiên.

Không lâu sau, sủi cảo mập mạp trắng trẻo nổi lên mặt nước, cả phòng bếp đều tràn ngập mùi sủi cảo thơm lừng. Cô nhìn sủi cảo chín hết rồi cầm muỗng múc vào chén.

"Ăn thôi." Cô đặt chén sủi cảo lên bàn ăn.

"Được."

Lâm Nhã Nghiên để laptop xuống rồi đi đến. Cô nhìn mười cái sủi cảo trong chén của mình, rồi nhìn qua phần của Thái Anh.

"Cậu ăn bao nhiêu cái?" Cô hỏi.

Thái Anh nhìn cô, rồi gắp cái sủi cảo bỏ vào miệng.

"Chín"

"..."

Lâm Nhã Nghiên nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, mình ăn mười cái là heo, cậu ta ăn chín cái thì không phải là heo chắc →_ →

Thái Anh không thèm ngó đến ánh mắt khi dễ của Lâm Nhã Nghiên, tiếp tục ăn sủi cảo của mình, ăn xong cái thứ nhất, cô thản nhiên bảo: "Dẹp cái ánh mắt đó của cậu đi, nếu không ăn thì để lại làm bữa tối cho Bánh Trứng với Trà Sữa."

Nghe vậy Lâm Nhã Nghiên liền im lặng thu hồi lại ánh mắt.

Cô chạy đến sofa cầm lấy di động, chụp một tấm cho đĩa sủi cảo. Cô đến bên cạnh Thái Anh, ôm chầm lấy cổ cô ấy, "Em gái Thái Anh, tụi mình làm một tấm tự sướng đi."

Lâm Nhã Nghiên tựa vào Thái Anh, Thái Anh xiên một cái sủi cảo giơ lên, Lâm Nhã Nghiên tìm góc độ, điều chỉnh ảnh sáng, hai người cười tươi nhìn ống kính.

"Kimchi"

"Đẹp quá đi." Lâm Nhã Nghiên ngọt ngào nói.

Chụp xong rồi Lâm Nhã Nghiên mới phát hiện ra, không biết Bánh Trứng với Trà Sữa chạy vào giành khung hình. Mở VSCO, chọn filter, rồi đăng lên weibo.

Lâm Nhã Nghiên [V]: Hai mỹ nữ, hai chén sủi cảo, có thêm Bánh Trứng và Trà Sữa.

***Chi tử hoa: Hoa dành dành. Ở đây chỉ tên gọi FC của Lâm Nhã Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top