54

"Lau... lau xong chưa anh?" Cô hỏi khẽ.

"Ừ, xong rồi."

"Để em cất khăn vào nhà tắm."

Nói xong cô tính đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên, đã bị một lực từ phía sau kéo lại, trọng tâm không vững, cô liền té lên giường, Kim Tại Hưởng vươn cánh tay dài ôm cô vào lòng.

Cả người Lâm Nhã Nghiên cứng đờ, cô không có mặc bra, không mặc bra đó!

Anh ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô.

"Không cất khăn hả?"

"Ừ, không cất."

"Hả"

Lâm Nhã Nghiên im lặng, không khí trong nháy mắt cũng yên tĩnh hẳn, bởi vì hai người bọn họ không ai nói câu nào, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của cô.

Lâm Nhã Nghiên bỗng chốc run rẩy.

"Em sợ hả?" Môi Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng ma sát cái cổ mịn màng của cô.

Thật ra Lâm Nhã Nghiên rất muốn nói với anh rằng, không phải là cô sợ, mà là kích động, nhưng đầu óc cô bây giờ vô cùng rối bời, một câu cũng không thể thốt ra được, cho nên chỉ có thể im lặng.

Bỗng nhiên Lâm Nhã Nghiên cảm thấy như trời đất xoay chuyển, đến lúc cô phục hồi tinh thần thì đã bị Kim Tại Hưởng đặt dưới thân.

Kim Tại Hưởng nằm trên cô, nhìn vào cổ áo ngủ đang mở toang ra, cô có thể nhìn thấy cơ bụng tám múi của anh một cách rõ ràng, không khỏi nuốt nước miếng.

Cô thật muốn sờ một cái, cô cho anh sờ xương quai xanh, anh để cô sờ cơ bụng của mình chắc không sao đâu ha.

Trên thực tế, cô đã làm thế.

Tay Lâm Nhã Nghiên không kìm được cách một lớp áo ngủ đặt trên cơ bụng anh.

Sờ không đã cô còn chọt chọt vào.

Ngay khi cô định chọt thêm vài cái, tay đã bị Kim Tại Hưởng nắm lấy, cô nhìn anh, trong mắt anh đen thăm thẳm, khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.

"Không cho sờ thì thôi, đồ keo kiệt." Cô nhỏ giọng lầm bầm.

Một giây sau, Kim Tại Hưởng trực tiếp kéo tay cô để vào trong áo mình, tiếp xúc trực tiếp với cơ bụng của mình.

Mắt Lâm Nhã Nghiên "tách" một phát sáng ngời, không khách sáo sờ sờ cơ bụng anh.

Kim Tại Hưởng không ngăn cản cô, tùy ý để cho cô sờ mình, qua một lúc lâu, Lâm Nhã Nghiên cảm thấy tay mình mỏi nhừ, lưu luyến rút tay ra khỏi người anh.

"Sờ đủ chưa?"

Phía trên vang lên giọng nói của Kim Tại Hưởng, cô ngẩng đầu nhìn anh, gật gật đầu.

Kim Tại Hưởng bỗng nhiên nở nụ cười, "Em sờ đủ rồi, vậy tới lượt anh."

Sao lại tới lượt anh?

Lâm Nhã Nghiên chưa kịp phản ứng, môi của Kim Tại Hưởng đã ép xuống.

Ngón tay thon dài của anh chậm rãi men xuống áo sơ mi cô, tay anh đi tới đâu, nút áo sơ mi bị cởi bỏ đến đó, áo sơ mi theo đó mà nhanh chóng rời khỏi bả vai của cô.

Cô ngửa đầu ra sau, đón lấy nụ hôn mạnh mẽ của Kim Tại Hưởng.

Tay Kim Tại Hưởng đặt ở nơi mềm mại của cô nhẹ nhàng sờ nắn, một giây sau đã bị Lâm Nhã Nghiên bắt lấy, hai tay đan vào nhau.

Mặt Lâm Nhã Nghiên đỏ bừng vì nghẹn, cơ thể bắt đầu run rẩy.

Một tay của Kim Tại Hưởng tự do linh hoạt trên cơ thể cô.

Một lát sau, Kim Tại Hưởng mới buông cô ra, nhìn gò má ửng đỏ của cô, đôi môi đỏ au, anh không nhịn được cúi đầu hôn cô thật sâu, sau đó mới chậm rãi gài nút áo lại cho cô rồi ôm cô vào lòng.

Lâm Nhã Nghiên mở to mắt.

Ặc....không tiếp tục nữa hả?

"Hôm nay tạm thời tha cho em đấy, ngủ đi!" Kim Tại Hưởng vuốt ve gương mặt cô.

Ai bảo anh tha hả.....anh muốn tha, nhưng em không muốn tha mà, đậu xanh..... vịt đã đến tận miệng mà lại bay mất.....

Nội tâm Lâm Nhã Nghiên bây giờ vô cùng thất bại, cô thê thảm tựa lên vai Kim Tại Hưởng.

Được rồi, tắt đèn, đắp chăn, ngủ!

*

Sáng hôm sau, lúc Lâm Nhã Nghiên thức dậy, cô vươn vai, lăn một vòng trên giường lớn.

Giường này đã thật, mềm kinh khủng.

Nhưng dần dần cô cảm thấy kì lạ, cô nằm trên giường nhắm mắt lại rồi mở ra.

Không có ai hết.

Cô vội vàng tỉnh dậy, bước xuống giường.

Trên giường chỉ có mình cô, không thấy Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng đâu rồi?

Cô ngơ ngác.

Ngay lúc cô còn đang mờ mịt ngồi trên giường, Kim Tại Hưởng đẩy cửa bước vào.

"Em dậy rồi hả?"

"Dạ"

Kim Tại Hưởng cầm túi to đưa cho cô, Lâm Nhã Nghiên nhận lấy, vừa mở ra nhìn mấy món đồ bên trong, lập tức cảm thấy xấu hổ.

Cô nhìn thử size bra, ngẩng đầu hỏi anh, "Sao anh lại biết?"

Kim Tại Hưởng cười khẽ, "Sờ thử là biết ngay thôi."

"Lưu manh."

"Anh ra ngoài đi, em thay đồ." Lâm Nhã Nghiên đưa lưng về phía anh.

"Nhìn đã nhìn rồi, sờ cũng đã sờ, em còn ngại cái gì?" Kim Tại Hưởng trêu chọc cô.

"Không phải còn chưa làm hả?"

Kim Tại Hưởng, "...."

"Anh mau ra ngoài đi."

Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ, biết thế hôm qua đừng nương tay với cô.

Sau khi Kim Tại Hưởng ra ngoài, Lâm Nhã Nghiên mới chậm chạp thay quần áo.

Kim Tại Hưởng mua đồ mới cho cô, cô bỗng nhiên nhớ ra, hôm qua mẹ Kim cũng mua cho cô một đống quần áo mới rồi.

Sau khi Lâm Nhã Nghiên sửa soạn xong xuôi, không khỏi cảm thán, Kim Tại Hưởng quả thật đã sờ ra size của cô rất chuẩn.

Áo sơ mi màu trắng rộng rãi phối với váy chữ A màu đỏ rượu.

Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Kim Tại Hưởng ngồi trên giường.

"Sao anh còn chưa xuống dưới?" Cô kinh ngạc hỏi.

"Đang đợi em đấy mà!" Thấy cô bước ra, Kim Tại Hưởng đi đến cạnh cô, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.

"Đi thôi, xuống dưới ăn cơm."

Lúc hai người bước xuống, ba mẹ Kim đang chuẩn bị dùng bữa.

"Chào buổi sáng, hai bác." Lâm Nhã Nghiên lên tiếng.

"Chào con, mau tới ăn nào." Mẹ Kim ngoắc ngoắc cô.

Lâm Nhã Nghiên đi tới, vừa ngồi xuống, mẹ Kim đẩy ly sữa đến chỗ cô.

"Nào, uống sữa đi."

"Cám ơn mẹ Kim."

"Đừng khách sáo, uống sữa bồi bổ thân thể."

"..........."

Ly sữa vừa đưa đến bên miệng đột nhiên ngừng lại.

Cô nhìn Kim Tại Hưởng anh cười cười với cô.

Lâm Nhã Nghiên không dám lên tiếng, đành giận dỗi uống sữa.

Ăn sáng xong, chào tạm biệt mọi người, Kim Tại Hưởng đưa cô về nhà.

Lâm Nhã Nghiên ngồi trên ghế phụ, nhìn Kim Tại Hưởng nói, "Hình như mẹ Kim hiểu lầm cái gì rồi?"

Kim Tại Hưởng vừa nhìn phía trước vừa trả lời cô, "Hiểu lầm cái gì?"

"Chính là em và anh, không có... cái kia."

"Cái kia?"

"Ặc....anh biết mà."

"Anh không biết gì hết."

Lâm Nhã Nghiên, "Anh đủ rồi nha."

Vì hôm nay Kim Tại Hưởng còn phải đi làm, cho nên chỉ đưa Lâm Nhã Nghiên đến dưới lầu khu nhà.

"Bái bai ~" Lâm Nhã Nghiên sau khi xuống xe vui vẻ chào tạm biệt Kim Tại Hưởng.

"Ừ, bai em ~" Kim Tại Hưởng ngồi trong xe vẫy tay với cô.

Chờ Kim Tại Hưởng rời đi, Lâm Nhã Nghiên mới chậm rãi lên lầu.

Dọc đường đi, tâm trạng Lâm Nhã Nghiên rất vui vẻ, cầm theo túi lớn túi nhỏ, cười cười bước lên lầu.

Lâm Nhã Nghiên về đến nhà, vừa mới ở cửa, Bánh Trứng và Đại Hắc đã nhào tới.

Nhìn tụi nó, Lâm Nhã Nghiên mới nhận ra một vấn đề.

Hôm qua cô không về nhà, vì thế không có ai cho tụi nó ăn cơm, hai đứa này đã bị bỏ đói cả đêm.

Lâm Nhã Nghiên sợ đến nỗi xém té ạch xuống đất, cô vội vàng dỗ dành tụi nó, sau đó mới lấy thức ăn cho chó trong tủ ra.

Nhìn dáng ăn như sói như hổ của tụi nó, Lâm Nhã Nghiên thấy hơi áy náy.

"Xin lỗi hai đứa, bỏ đói hai đứa như thế, sorry, sorry!"

Sau khi cho bọn nó ăn xong, cô nằm trên sofa xem TV, mới đó mà đã đến trưa, cô lại không muốn ăn cơm.

Thế nên cô vào bếp, lúc đang định làm salad hoa quả thì nhận được cuộc gọi video của Thái Anh.

Vì thế cô chỉ có thể bê laptop vào bếp, vừa nói chuyện với Thái Anh vừa làm salad.

"Sao thế, Thái Anh nhớ mình ư?" Lâm Nhã Nghiên vừa cắt hoa quả vừa hỏi.

"Nhớ cậu cái mốc xì, dạo này mình buồn muốn chết đây." Bên kia, Thái Anh nâng tay chống má, dáng vẻ vô cùng buồn rầu.

"Buồn cái gì, cậu mà cũng có lúc buồn hả?" Lâm Nhã Nghiên cười cười.

"Nhảm nhí, sao mình không được buồn hả?"

"Được rồi, cậu buồn chuyện gì nào?"

"Chỉ là gần đây gặp một thằng cha tâm thần."

"Này thì có gì buồn, dẹp nó sang bên là được mà."

Lâm Nhã Nghiên bỏ hoa quả vào tô thủy tinh, rồi lấy sốt trong tủ lạnh ra, chậm rãi rưới vào, cầm lấy cái muỗng trộn đều lên.

"Nếu quên được là tốt rồi, ngày nào cũng ám trước mắt cậu thì sao mà quên được?"

Lâm Nhã Nghiên dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô.

"Aiz, không lẽ thằng cha đó thích cậu?"

"Sao được chứ, anh ta né mình còn không kịp nữa là!"

"Vậy thì khi gặp cậu anh ta chỉ cần đi đường vòng là được mà."

"Wey, Lâm Nhã Nghiên, sao miệng cậu hôm nay ngọt thế."

"Đúng rồi, bởi vì mình vừa mới ăn salad hoa quả, cậu muốn ăn không?" Lâm Nhã Nghiên xiên một miếng táo để trước màn hình.

Thái Anh nhìn cô bằng ánh mắt xem thường.

"Tiểu Mạch, đem bánh matcha nhiều tầng chị mới làm ra đây."

"Dạ"

"Woa, thật là, ngon quá đi, hương thơm ngát, đúng là đỉnh mà, à cậu vừa nói gì đó?"

Lâm Nhã Nghiên đang cầm xiên táo, ánh mắt nhìn chằm chằm miếng bánh matcha trong tay Thái Anh trước màn hình.

"Mình nói này, Thái Anh, cậu có thể ship tới cho mình một miếng được không?"

"Ship cho cậu ba chữ, mơ đi cưng!"

Đầu Lâm Nhã Nghiên đầy vạch đen.

"Tặng cho cậu hai chữ, nghỉ chơi!"

Sau đó cô không khách khí kết thúc cuộc trò chuyện.

"Hừ, matcha nhiều tầng có gì ngon? Không ngon bằng salad hoa quả của mình, hơn nữa salad còn có hoa quả, không lo sợ béo, lại có dinh dưỡng.

Sau khi bị Lâm Nhã Nghiên cắt đứt cuộc trò chuyện, đầu tiên Thái Anh ăn hết miếng bánh matcha trên tay, rồi mới bắt đầu suy nghĩ.

Không lẽ giận thật à?

Cô nghĩ nghĩ rồi nói với Tiểu Mạch.

"Mạch à, mang cho chị Lâm của em hai miếng bánh matcha nhiều tầng, nhớ là thêm matcha nhiều xíu."

im nayeon đẹp quãi nhưng mà hình như làm răng rồi🥹tui thích răng thỏ lắmmmmm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top