10

Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên, mọi người vây quanh đều quay đầu lại.

Người đến là Phác Chí Mẫn.

Hôm nay anh diện trang phục màu đen, đôi chân dài ẩn giấu dưới quần tây, giày da màu đen, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng.

Anh cũng là người đầu tư cho bộ phim này, hôm nay nghe Mẫn Doãn Kỳ thông báo Lâm Nhã Nghiên đến quay phim, vì thế thuận tiện ghé thăm cô một chút, không ngờ rằng anh vừa đến lại thấy chuyện vừa rồi.

Phác Chí Mẫn nhìn Lâm Nhã Nghiên đang bị Lâm Tuệ nắm cổ tay, trên trán giàn giụa mồ hôi, vẻ nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Lâm Tuệ thấy ánh mắt của Phác Chí Mẫn, vội buông cổ tay Lâm Nhã Nghiên ra.


Phác Chí Mẫn là nhân vật lớn trong giới giải trí, từ lúc mới bước vào giới, cô đã biết hai người khó trêu vào nhất trong giới, một là Mẫn Doãn Kỳ, người còn lại chính là Phác Chí Mẫn.


Phác Chí Mẫn không thèm ngó ngàng đến cô, trực tiếp bước đến bên cạnh Lâm Nhã Nghiên.


"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.


"Cậu đoán xem?" Lâm Nhã Nghiên vừa nói vừa xoa xoa cổ tay bị Lâm Tuệ nắm.

Nhìn cô bé Lâm Tuệ gầy gầy, yếu yếu như thế nhưng lực tay mạnh vô cùng. Nghe Lâm Nhã Nghiên nói, mọi người xung quanh không dám hó hé. Cô lại dám dùng cái thái độ đó nói chuyện với Phác Chí Mẫn, điều làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Phác Chí Mẫn không có một chút tức giận nào.


Anh bước đến trước mặt Lâm Tuệ. Lâm Tuệ nhìn anh trong khoảng cách gần như thế mà quên cả hô hấp.


"Đây là ngày đầu tiên vào showbiz à, cô không nắm rõ quy tắc trong giới hay sao, có còn biết phép tắc gì không hả? Nếu như không biết thì tôi khuyên cô mau mau cút khỏi ngành đi!" Phác Chí Mẫn lạnh lùng nhìn cô.


"Anh Chí Mẫn, em..."


"Ai là anh của cô, đừng có nhận vơ, tôi làm gì có đứa em gái nào như cô."


Phác Chí Mẫn xưa nay vô cùng lạnh lùng, chưa bao giờ để người khác vào mắt, bây giờ còn phát ngôn những lời lẽ cay nghiệt như thế, ai còn dám lên tiếng chứ.


"Bây giờ, xin lỗi Lâm Nhã Nghiên."

"Em..." Lâm Tuệ nhìn anh.


"Hai lựa chọn, một xin lỗi, hai cút ra khỏi đoàn phim."


Khóe mắt Lâm Tuệ lập tức đỏ lên, đôi mắt ngập nước, ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng, nhưng người đối diện cô bây giờ không phải là người bình thường, đó là Phác Chí Mẫn . Lâm Tuệ dù cho không cam lòng cũng phải xin lỗi Lâm Nhã Nghiên, bởi vì cô tin chắc, nếu cô không xin lỗi, Phác Chí Mẫn có thể ném cô ra khỏi đoàn phim ngay.


"Chị Nhã Nghiên, em xin..."


"Không cần đâu." Lâm Nhã Nghiên nhàn nhạt nhìn cô.


Lâm Tuệ chợt trợn tròn mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn cô.


"Việc hôm nay coi như chưa xảy ra, mọi người giải tán đi."


Nói xong Lâm Nhã Nghiên liền bước về phía cửa ra vào, lúc đi ngang qua Lâm Tuệ cô dừng lại.


"Việc quay phim tôi thật sự không biết, cũng không cố ý tranh cảnh diễn với cô, có lẽ tôi phải nói một tiếng xin lỗi với cô, nhưng tôi vẫn muốn nói, bất kỳ chuyện gì liên quan đến quay phim cô có thể tìm đạo diễn hỏi trực tiếp."

Thân thể Lâm Tuệ khẽ run, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã Nghiên, nhưng Lâm Nhã Nghiên cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, trực tiếp bước thẳng ra ngoài.


"Tôi hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai, tôi cũng cảnh cáo mọi người, đừng tự cho mình là đúng, ra vẻ ta đây." Phác Chí Mẫn nói, ánh mắt quét một vòng mọi người xung quanh.


Bây giờ còn có người nào dám ngẩng đầu lên nữa, ánh mắt của Phác Chí Mẫn quá mức sắc bén, bén đến nỗi anh có thể đem tất cả bí mật của mọi người thu vào mắt, giống như trước mặt anh, mọi người đều trống trơn, không cất giấu được một cái bí mật nào. Sau khi nói xong, Phác Chí Mẫn không thèm quay đầu lại mà bước theo Lâm Nhã Nghiên ra ngoài. Lâm Tuệ nhìn bóng lưng họ rời đi, không biết tại sao lại cảm thấy buồn.


*


Bởi vì chân vừa bị va vào ghế, cho nên bước đi của Lâm Nhã Nghiên hơi khó khăn, Phác Chí Mẫn không mất bao lâu đã đuổi kịp.


Anh đến bên cạnh cô, quan tâm hỏi: "Có sao không?"


Phác Chí Mẫn tuy vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, nhưng trong mắt đong đầy quan tâm, ánh mắt ấm áp hơn.


"Không sao, tôi đâu có yếu ớt như thế." Lâm Nhã Nghiên cười khoác tay với Phác Chí Mẫn, nghe cô nói thế, Phác Chí Mẫn không nhịn được mà búng một cái vào gáy cô.


"Cái gì thế! Đau quá!" Lâm Nhã Nghiên đánh vào mu bàn tay anh.


Phác Chí Mẫn cũng không tức giận.


"Lâm Nhã Nghiên, cậu ở trong cái giới hỗn tạp này mấy năm rồi, có một việc bé tẹo thế này thôi mà cũng làm mình bị thương được hả?"


"Cậu nghĩ tôi muốn chắc, người ta tìm tôi gây sự, tôi phải làm sao, hơn nữa, tôi lại là nữ thần quốc dân, đi theo con đường thanh thuần, tôi cũng phải duy trì hình tượng nữ thần chứ." ╭ (╯ε╰ )╮


Dù cho Phác Chí Mẫn lạnh lùng cỡ nào, khi nghe Lâm Nhã Nghiên nói cũng không kìm được nhếch khóe môi,


"Cậu mà còn hình tượng nữ thần? Sao tôi thấy nữ thần kinh lại hợp với cậu hơn, mỗi ngày ra vẻ đoan trang, bản chất chính là điên điên khùng khùng."


" Điên điên khùng khùng cái gì, tôi đây là hào phóng, tùy ý, không câu nệ tiểu tiết đấy nhá, cậu có thể đừng sỉ nhục tôi được không?"


"Được được được, tôi không sỉ nhục cậu, vậy bây giờ cậu còn muốn tiếp tục quay nữa không, nếu không thì xin nghỉ, đến bệnh viện kiểm tra xem sao."


Đi bệnh viện? →_ →

Nói như vậy nghĩa là mình có thể gặp lại bác sĩ Kim đó →_ →


Nhưng suy nghĩ lại, nếu cô mà xin nghỉ đi bệnh viện, Mẫn Doãn Kỳ chắc chắn sẽ giết cô. Cô không quên, hôm nay lúc thông báo đổi cảnh quay Mẫn Doãn Kỳ đã hầm hầm đi đọc lại kịch bản, bây giờ mà cô nói không quay, cô bảo đảm luôn, vừa ra khỏi bệnh viện, Mẫn Doãn Kỳ sẽ trùm bao bố mang cô đi, chờ anh ta xử cô .


Trong lòng suy đi tính lại, cô vẫn là an phận quay tiếp, sau đó rồi tìm bác sĩ Kim sau vậy.
= ̄ ω ̄=


"Thôi khỏi, để quay phim rồi tính sau, cũng không có gì nghiêm trọng đâu."


"Cậu chắc chứ?"


"Chắc mà chắc mà, cậu đi nhanh đi, không thôi Mẫn Doãn Kỳ lại lên cơn bây giờ."


*


Mẫn Doãn Kỳ nhìn cô khập khiễng bước đi mà nhíu đôi chân mày.


Lúc cô bước đến chỗ anh, anh nhỏ giọng hỏi: "Không phải vừa nãy không sao mà, sao giờ lại què rồi?"


"Lúc nãy không cẩn thận nên va vào ghế."


Mẫn Doãn Kỳ liếc cô, "Cậu còn làm được cái gì nữa hả?"


Lâm Nhã Nghiên ở góc không ai để ý lườm anh một cái: "Tôi thích"


"Doãn Kỳ, Nhã Nghiên, chuẩn bị xong chưa, chúng ta bắt đầu thôi."


Đây là cảnh trùng phùng giữa Nhan Khanh và Lạc Nghê Thường sau khi nàng bị rơi xuống vách núi rồi mất trí nhớ, cảnh tình cảm này rất quan trọng, căn bản là không cần nhiều thoại, đa phần là dùng ánh mắt để biểu đạt.


Lâm Nhã Nghiên ra dấu Ok cho đạo diễn.


"Được, máy quay chuẩn bị, 5 4 3 2 1 Action!"


Trong màn hình, Lâm Nhã Nghiên chậm rãi đi qua ngõ nhỏ, bước đến trước chân cầu, nàng nhìn người đến người đi trên cầu. Sau đó bước từng bước lên cầu, mặt được che lại bởi chiếc khăn, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, luôn nhìn về phía trước, ánh mắt nhàn nhạt không một chút rung động.


Nhưng Lâm Nhã Nghiên lại đang nghĩ, gì chứ, từng bước bước lên bậc, sao lúc trước cô không để ý cầu lại có nhiều bậc thang như vậy, bình thường cô toàn là một bước hai bậc mà nhảy lên cầu thôi. Hơn nữa chân cô bây giờ lại rất đau, cho nên bước chân càng chậm hơn, nhưng như thế lại vô cùng phù hợp với Nghê Thường hiện giờ.


Khi sắp bước lên đến cầu, nàng mới nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ cũng đang chầm chậm tiến về phía mình. Không thể không nói, dù Mẫn Doãn Kỳ độc mồm độc miệng, lại xấu xa, nhưng khoác lên người một bộ bạch y, cũng có vài phần dáng vẻ của một công tử hào hoa, bảo sao Lạc Nghê Thường trong phim lại nguyện ý nhảy vực vì hắn.


Nàng chậm rãi bước đến bên hắn, hắn cũng bước đến bên nàng, cho đến khi hai người gặp nhau, máy quạt đúng lúc thổi lên một cơn gió, đem khăn che mặt của nàng rơi xuống trên mặt đất. Ngay lúc nàng cúi xuống nhặt lên, một đôi tay trắng trẻo nhanh nhẹn nhặt khăn che mặt của nàng.


Hắn tự tay đưa khăn che mặt cho nàng, nàng chậm rãi ngước lên nhìn hắn.


Con ngươi Mẫn Doãn Kỳ trong chớp mắt liền co lại, vẻ mừng rỡ thoáng hiện lên.


"Nghê Thường..."


Giọng hắn trầm thấp đầy từ tính, ôn nhuận như nắng ấm.


Lâm Nhã Nghiên bỗng chốc ngẩn ngơ, tay cũng không nhận lại khăn che mặt, chỉ nhìn vào hắn.


"Cắt! Cảnh này rất đạt, Doãn Kỳ, Nhã Nghiên, hai người diễn tốt lắm, tình cảm vô cùng thích hợp, nhất là đoạn quay cận mặt của Nhã Nghiên." Đạo diễn vui mừng nói, chỉ có Mẫn Doãn Kỳ và Lâm Nhã Nghiên mới có thể khiến ông không lo lắng, vì hai người chỉ cần diễn một lần là đạt, sự phối hợp giữa hai người cũng vô cùng ăn ý.


Mẫn Doãn Kỳ đặt cái khăn che mặt lên tay Lâm Nhã Nghiên.


"Sao, bị cách diễn của tiểu gia đây thu phục rồi đúng không?" Anh vênh váo hỏi cô.


Lâm Nhã Nghiên trợn trắng mắt, nhìn dáng vẻ thiếu đòn của anh, dù cho cô có bị thu phục cô cũng sẽ không khen anh đâu.


" Ha ha ha" o ( ̄ヘ ̄o )


Bởi vì cô và Mẫn Doãn Kỳ có độ ăn ý cao, cho nên chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, cô đã hoàn thành được một nửa cảnh quay trước đó


Quay hết một buổi, Lâm Nhã Nghiên toàn thân mệt mỏi ngã xuống ghế ngồi, cả người không muốn nói chuyện, cô kéo kéo trang phục trên người, y phục cô rất phiền phức, một lớp vải rồi đến một lớp voan, dù chưa đến hè nhưng cũng rất nóng.


Tiểu Mễ cầm lấy cây quạt quạt cho Lâm Nhã Nghiên.


"Khương Thang sao vẫn chưa quay lại?" Cô nhịn không được mà hỏi.


"Sắp rồi." Tiểu Mễ vừa dứt lời đã nghe tiếng của Khương Thang truyền đến.


"Chị Lâm , đá bào matcha về rồi đây!"


Khương Thang cầm ly đá bào đưa cho Lâm Nhã Nghiên, cô liền đưa tay nhận lấy.


"Đây, đá bào vị thảo mộc của cô" Khương Thang đưa cho Tiểu Mễ một ly.

"Cám ơn"

Lâm Nhã Nghiên múc một muỗng đá bào to bỏ vào miệng, mát lạnh lại mang vị matcha thơm ngát, Lâm Nhã Nghiên cảm thấy mình hạnh phúc quá đi.


Cô đưa điện thoại cho Khương Thang, "Chụp cho tôi một tấm, tôi muốn đăng weibo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top