1
Cô gái mặc váy dài trắng, gió nhẹ gợn lên, thổi qua làn váy bồng bềnh cùng với mái tóc đen dài của cô.
"Nhã Nghiên, cô yên tâm đi, nhân viên đạo cụ đã kiểm tra rồi, cảnh này tuyệt đối an toàn, cô không cần phải sợ." Đạo diễn mập mạp mặc áo khoác đen, đứng ở dưới vách núi, cầm cái loa nói về phía Lâm Nhã Nghiên ở trên núi.
Đây là cảnh thứ 30 của "Thanh sam nghê thường", chính là cảnh nữ chính bị đuổi giết, rồi lăn xuống vách núi. Lâm Nhã Nghiên cúi đầu nhìn xuống vách núi, tuy rằng đây không phải là vách núi thật, nhưng mà ít ra nó cũng cao gần bằng hai tầng lầu. Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên cô phải treo mình trên cáp treo để diễn, trong lòng không tránh khỏi chút lo lắng.
Lỡ như cáp treo đột nhiên đứt thì sao đây? Nếu như cô bị hủy dung thì sao? Cô chính là nữ thần quốc dân có hơn 50 triệu fan weibo – Lâm Nhã Nghiên, thôi được rồi, thật ra cô là nữ thần kinh quốc dân. Trong đầu cô bỗng hiện ra rất nhiều khả năng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của đạo diễn ở phía dưới, cô chỉ có thể gật gật đầu.
"Được rồi, tất cả chuẩn bị"
"Action"
Đạo diễn vừa dứt lời, cả trường quay đều yên tĩnh, mọi người đều tập trung lên những người đang đứng trên sườn núi.
Lâm Nhã Nghiên hít thở thật sâu, chuẩn bị tinh thần thật tốt.
"Lạc Nghê Thường, người trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn mà chịu trói đi" Nam tử mặc hoa phục lạnh lùng nhìn nàng.
"Khoanh tay chịu trói à, ngươi đừng mơ, ta thà chết cũng không cùng ngươi trở về." Lâm Nhã Nghiên cười lãnh đạm.
Nàng nhìn vách núi sâu không thấy đáy, lại nhìn Lương Hoa cách mình không xa.
"Ngươi cảm thấy hiện tại còn chỗ trốn sao?" Lương Hoa cười, hắn chậm rãi bước về phía nàng.
Lâm Nhã Nghiên im lặng nhìn hắn, nhưng chỉ cần Lương Hoa bước lên một bước, nàng liền lùi về sau một bước. Thấy sự lãnh đạm trong mắt của cô, Lương Hoa kinh hãi.
"Ngươi không sợ chết sao?"
"So với chết, ta càng sợ mình trở thành vướng víu cho Nhan Khanh" Nàng nhàn nhạt cười, ánh mắt đầy thâm tình.
"Cho nên ngươi không cần lấy ta để uy hiếp Nhan Khanh, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội" Lương Hoa sửng sốt, hắn vốn thấy Lạc Nghê Thường chỉ là một nữ nhân bình thường, nhưng bây giờ nàng lại vì Nhan Khanh mà hy sinh tính mạng, có chết cũng không sợ.
Lâm Nhã Nghiên lui về phía sau, nàng nhìn đội quân phía sau của Lương Hoa, giống như chỉ cần nhìn thêm một giây, chỉ một giây nữa thôi nàng sẽ thấy được bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng nàng đã lui đến vách núi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nhan Khanh.
Nàng chầm chậm giang tay, ngã người về phía sau, Lương Hoa không ngờ nàng sẽ thật sự nhảy xuống, không biết tại sao, hắn lại cuống quít muốn bắt được nàng, nhưng tốc độ rơi xuống của nàng quá nhanh, hắn thậm chí còn không chạm đến được làn váy của nàng.
Lâm Nhã Nghiên nhắm mắt, giang hai tay ra, cáp treo liền rơi xuống, nhưng cô đột nhiên lại nghe thấy âm thanh "lạch cạch", giống như cái gì bị đứt. Cô vội vàng mở mắt ra, cô cảm thấy thân thể của mình như bị mất khống chế, quăng về phía trước, đập vào vách núi giả, cô cuống quít dùng tay che lấy mặt mình. Thân thể đau nhức vô cùng khiến cho cô còn có chút ý thức, nhân viên vốn đang ngồi dưới vách núi trong nháy mắt toàn bộ hoảng hốt, phim trường rối loạn, ai đó lớn tiếng hô,
"Không xong rồi, cáp treo bị đứt"
"Ai kiểm tra đạo cụ?"
"Mau cứu người!"
"Lấy đệm đến, nhanh lên!!"
"..."
Âm thanh huyên náo ầm ĩ sau đó Lâm Nhã Nghiên đều không nghe được, vào lúc chìm vào bóng tối, trong đầu Lâm Nhã Nghiên chỉ có một câu nói, chính là" "Đạo diễn béo! Cả nhà ông chớ! Tôi rủa cả nhà ông! Dám bảo là không nguy hiểm hả?"
Lúc Lâm Nhã Nghiên vừa tỉnh lại, đập vào mắt cô chính là trần nhà màu trắng của bệnh viện, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Cô cử động một chút, nhưng vừa động, chân liền thấy đau đớn,cô nhịn không được mà khẽ hừ một tiếng. Khương Thang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, vội vàng chạy đến.
"Chị Lâm, cuối cùng chị cũng tỉnh, tí nữa là em bị chị hù chết rồi." Khương Thang nắm tay Lâm Nhã Nghiên, lo lắng nói, dáng vẻ như muốn khóc.
Lâm Nhã Nghiên chịu không được trợn mắt nhìn cậu, sau đó bỉ ổi mà nói: "Tôi còn chưa chết mà, sao lại khóc như thế, ai không biết còn tưởng rằng tôi đã chết rồi ấy chứ."
"..." ⊙﹏⊙
Khương Thang đang buồn, nhưng bị Lâm Nhã Nghiên nói thế làm cho dở khóc dở cười.
"Khương Thang, cậu làm ơn đừng làm khuôn mặt dở khóc dở cười được không, xấu chết được"
Khương Thang là trợ lý của Lâm Nhã Nghiên, chuyên ngành đại học chính là quản lí nghệ sĩ, sau khi tốt nghiệp đến nộp đơn làm trợ lý ở công ty giải trí GD, được trúng tuyển, cho nên công ty phân cậu đến làm trợ lý cho Lâm Nhã Nghiên.
Tên thật của cậu vốn là Khương Đường, nhưng Lâm Nhã Nghiên thích gọi là Khương Thang (canh gừng), vì thế về sau mọi người đều gọi cậu là Khương Thang.
Khương Thang ra vẻ đau khổ trong lòng, cậu như thế là vì ai hả?
"Khương Thang, tôi không bị hủy dung đúng không?" Lâm Nhã Nghiên đưa tay sờ sờ mặt mình, lại sờ được băng vải quấn trên đầu.
"Không có, chỉ có trán bị xây xước"
"Vậy có để lại sẹo không?"
Khương Thang -_-, "Chị Lâm à, chị yên tâm đi, sẽ không để lại sẹo đâu"
Cứ cho là hủy dung đi, kĩ thuật bây giờ phát triển thế, cho dù cô có bị hủy hết mặt, công ty cũng có thể làm cho cô trở lại như cũ, nói chi là để lại sẹo như vầy?
Nghe Khương Thang nói thế, Lâm Nhã Nghiên mới yên tâm, nhưng cô dùng gương mặt này để kiếm cơm, nếu có bị hủy dung, vậy thì cô sống bằng gì bây giờ?
Nhưng lát sau, cô lại thấy có gì đó không đúng, chợt hỏi: "Vậy sao chân trái của tôi lại không cử động được?"
"Là vì lúc chị ngã từ trên xuống va vào vách đá, lúc rơi xuống lại quá nhanh làm tổn thương chân trái, có dấu hiệu nứt xương, cho nên bác sĩ phải bó thạch cao lại cho chị" Khương Thang giải thích.
"Vậy...chân tôi có bị gãy không?"
Khương Thang "..."→_ →
Nếu mà gãy, thì cậu còn bình tĩnh như vậy chắc.
Lâm Nhã Nghiên vừa thấy vẻ mặt của Khương Thang như thế thì biết mình không sao hết.
"Khương Thang, tôi nằm thấy không thoải mái, đỡ tôi ngồi dậy nào!"
Khương Thang vội vàng giúp cô nâng cao cái giường, cầm cái gối nhét dưới lưng cô để cho cô thoải mái hơn. Vừa mới ngồi dậy, cửa phòng bệnh liền bị mở ra. Lâm Nhã Nghiên bèn nhìn về phía ấy. Nhưng chỉ trong vài giây, Lâm Nhã Nghiên lập tức cảm thấy mình như bị trúng tên, trái tim bắt đầu nhảy loạn nhịp.
Người ấy mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, áo blouse khoác bên ngoài, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài miên man, dưới chân là một đôi giày da.
Anh đi về phía cô, cô nhìn thấy gò má sạch sẽ và mái tóc đen gọn gàng của anh. Khí chất lãnh đạm, sạch sẽ, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lùng. Bàn tay trắng trẻo, mấy ngón tay thon dài cầm lấy bệnh án.
Lâm Nhã Nghiên đã ở trong cái thế giới giải trí lộn xộn này nhiều năm rồi, từ tiểu thịt tươi 18 đến nam thần 25 26, rồi đại thúc thành thục 30 tuổi, trai đẹp nào mà cô chưa nhìn thấy chứ. Huống chi bên cạnh cô còn có 2 tuyệt thế mỹ nam như Mẫn Doãn Kỳ cùng với Phác Chí Mẫn.
Nhưng chưa có ai làm cho cô có cảm giác tim đập chân run như thế này.
Cô ngước lên nhìn anh, anh cao tầm 1m8.
"Cô tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?" Anh đứng trước giường bệnh hỏi cô.
Anh vừa dứt lời, Lâm Nhã Nghiên liền cảm thấy mình trúng độc càng thêm nặng, bởi vì giọng của anh thật là mê người mà. Cô không phải là nghiện âm thanh, nhưng lại rất thích giọng nói của anh, sạch sẽ giống như chủ nhân của âm thanh ấy vậy.
Cô kinh ngạc nhìn anh lắc đầu.
"Không có là tốt rồi, nếu như thấy không khỏe liền nói với tôi, tôi họ Kim, là bác sĩ điều trị cho cô, cô có thể gọi tôi là bác sĩ Kim."
"Xương bắp chân nứt một vết nhỏ, bây giờ nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không được đi lại nhiều, nên kiêng ăn vài món, uống nhiều canh xương vào, thì cô sẽ hồi phục nhanh thôi."
Anh dặn dò cô mọi điều, giọng nói vẫn cứ nhàn nhạt, không làm cho người khác cảm thấy xa cách mà lại cảm thấy như tri kỉ, vô cùng thoải mái.
"Vâng" Lâm Nhã Nghiên ngoan ngoãn đáp lời.
Khương Thang nhìn cô, hiếm khi chị Lâm lại nghe lời như vậy.
"Được rồi, vậy tôi không làm phiền cô nữa, nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong anh liền chuẩn bị rời khỏi.
Lâm Nhã Nghiên cảm thấy anh sắp đi, liền kêu lên:
"Bác sĩ Kim, không biết tại sao đầu tôi lại đau quá!"Nói xong, cô lập tức che đầu, giống như vô cùng đau đớn.
Bác sĩ Kim để bệnh án xuống, bước đến bên cô.
"Cô bỏ tay xuống đi, để tôi xem một chút"
Cô nghe lời anh bỏ tay xuống, anh cúi người, dựa sát vào người cô, Lâm Nhã Nghiên liền ngửi thấy trên người anh không phải là mùi sát trùng của bệnh viện mà là mùi bạc hà nhàn nhạt.
Bàn tay lạnh lẽo của anh đặt lên trán cô, Lâm Nhã Nghiên liền nín thở.
Bởi vì anh dựa quá sát, cho nên cô nhìn thấy rõ cái bảng tên ở trước ngực anh.
Họ tên: Kim Tại Hưởng
Chức vị: Bác sĩ chủ nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top