40

Sau khi thảo luận công việc xong, Hình Mạn mời Lâm Nhã Nghiên ăn trưa, Lâm Nhã Nghiên không tiện từ chối thế nên liền đồng ý.

Trong lúc ăn cơm, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, Lâm Nhã Nghiên bỗng nhiên phát hiện Hình Mạn có một sức hút kỳ lạ, nói chuyện với cô ấy rất thoải mái, giống như bạn bè lâu năm với nhau.

Cơm nước xong, Lâm Nhã Nghiên chào tạm biệt Hình Mạn, rồi cùng với Khương Thang quay về phòng làm việc.

Mới vừa trở lại, cô em trong phòng làm việc chạy ào tới.

"Chị Lâm, chị Lâm , hôm nay chị ký hợp đồng với "Kenneth" hả?" A Mĩ hỏi.

"Ừ."

Lâm Nhã Nghiên để túi xách lên sofa rồi ngồi xuống, đôi chân thon dài gác lên bàn trà.

"Chị Lâm, lần này chị hợp tác với Khương Trừng đó." Tiểu Nguyệt hai tay ôm má, mê trai nói.

"SO?"

"Khương Trừng, siêu mẫu quốc tế, nam thần chân dài, nhìn đôi chân dài nghịch thiên ấy, biết bao nhiêu người muốn mà không được đó, hơn nữa người ta lại còn đẹp trai không ai sánh bằng, weibo hơn 70 triệu followers, mấy ngôi sao, người mẫu từng hợp tác với anh ấy, người nào cũng hot cả, đúng là đẹp muốn xỉu." Tiểu Nguyệt ôm ngực, giả vờ như bị trúng tên, trong mắt toàn tim là tim.

Mấy cô em trong phòng làm việc cũng đều ôm ngực, giả vờ bị trúng tên.

Lâm Nhã Nghiên nhìn lướt qua mấy cô nhóc mê trai này, im lặng nghịch móng tay vừa mới làm của mình, dù sao thì cô cũng không quan tâm, trong lòng cô, Kim Tại Hưởng là đẹp nhất.

"Chị Lâm, "Kenneth" đã công bố kỳ chụp ảnh này trên weibo rồi, còn tag chị và cả Khương Trừng vào nữa" Khương Thang ngồi bên cạnh nói.

Khương Thang đưa laptop sang cho cô, Lâm Nhã Nghiên đưa tay nhận lấy.

Vừa mở lên, quả nhiên thấy bài viết mà Hình Mạn đã tag cô vào.

Hình Mạn: tạp chí mới nhất 2022 đã chọn được người, người được mời lần này chính là siêu mẫu chân dài @Khương Trừng và nữ thần quốc dân @Lâm Nhã Nghiên, tổ hợp của người siêu nổi tiếng sẽ mang đến cho chúng ta một sự chấn động, do nhiếp ảnh gia của tạp chí chúng tôi @Lâm Giang Nam ra tay, thật đáng mong chờ!

Hơn 10 ngàn bình luận, 10 ngàn lượt chia sẻ!

Lâm Giang Nam?

Cái tên nghe quen quen, là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng ở trên mạng, hơn nữa đã từng hợp tác với Khương Trừng một bộ điện ảnh, được dân mạng gọi là "Giang Trừng cp", rất nổi tiếng ở trên mạng, tay nghề chụp ảnh rất tốt, hiện tại là nhiếp ảnh gia hàng đầu của "Kenneth".

Cô và Khương Trừng có đúng như trên mạng đồn không thì vẫn chưa có bằng chứng, cho nên tất cả đều do mọi người đoán mò.

Lâm Nhã Nghiên ấn nút follow Hình Mạn và phòng làm việc "Kenneth", sau đó share weibo của Hình Mạn, kèm theo câu, hợp tác vui vẻ!

Cô vừa mới share không bao lâu, Khương Trừng cũng share bài đăng ấy.

Lâm Nhã Nghiên kinh ngạc nhíu mày, Khương Trừng có bao giờ share mấy bài quảng cáo như thế này đâu, dù là tạp chí mình chụp ảnh bìa, đều do phòng làm việc hoặc người quản lý Tần Hiểu Thiên share giúp mà thôi, thế nào mà lại share bài đăng kỳ này, càng làm cho cô kinh ngạc chính là, sao lại share weibo của cô mà không phải của Hình Mạn?

"Khương Thang, chị share weibo rồi"

Lâm Giang Nam ngồi trên sofa vừa nghịch di động vừa nói với Khương Trừng đang ép nước trái cây trong bếp.

"Xong."

"Em dùng weibo của anh share tin đấy."

"Biết rồi."

"Nhưng là share weibo của Lâm Nhã Nghiên".

Lúc này Khương Trừng bưng ra hai ly nước ép trái cây.

"Em thích Lâm Nhã Nghiên dữ vậy hả?" Anh đem lý nước trái cây đặt lên bàn rồi ngồi xuống sofa, Lâm Giang Nam tự giác bò lại, ngồi trong lòng anh, bàn tay anh nắm lấy eo cô, sợ cô ngã.

Lâm Giang Nam vừa ở trong lòng anh nghịch di động anh vừa nói, "Đương nhiên, chị ấy chính là nữ thần của em mà."

Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam vừa nói đến Lâm Nhã Nghiên đã lộ ra bộ mặt háo sắc, lấy tay chọt chọt trán cô.

"Rốt cục cũng đã thỏa ước nguyện của em rồi, sao, vui vẻ không?"

Khương Trừng vốn dĩ không muốn nhận chụp ảnh bìa kỳ này, nhưng lại không chống đỡ được mấy chiêu nhõng nhẽo làm nũng của bạn gái mình, nào là lấy lòng, kèm theo phúc lợi (còn về là phúc lợi gì thì các tiểu thiên sứ hiểu ha, tự tưởng tượng), cho nên liền dứt khoát đồng ý.

Lần này, bởi vì Lâm Giang Nam lấy weibo của anh share bài không những đưa anh lên hot search mà còn tiễn Lâm Nhã Nghiên lên cùng, tạp chí kỳ này chưa tiến hành chụp ảnh đã trở nên rất hot.

Buổi tối, lúc ăn cơm, Lâm Nhã Nghiên nói với Kim Tại Hưởng chuyện về tạp chí kỳ này.

"Bác sĩ Kim, ngày mốt em sẽ đi chụp ảnh tạp chí"

"Hả?" Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn cô, thật ra chiều nay anh đã nhìn thấy cô share weibo kia.

"Là tạp chí "Kenneth", mời em chụp ảnh hè cho tạp chí kỳ này, hôm nay em vừa mới đến phòng làm việc của họ ký hợp đồng."

"Ừ, rất tốt".

"Nhưng mà anh có biết người hợp tác với em là ai không?" Lâm Nhã Nghiên mỉm cười.

Khương Trừng....

"Ai?"

"Khương Trừng, bác sĩ Kim, anh có cảm giác sắp có mối nguy hiểm không?"

Kim Tại Hưởng, "....."

Càng ngày càng không biết xấu hổ.

"Nghe nói Khương Trừng có một bạn gái tin đồn, hơn nữa hai người giống như là...."

"Ặc......ngừng ngừng, không thú vị gì hết." Lâm Nhã Nghiên liếc nhìn anh.

"Không phải anh đó giờ không quan tâm mấy chuyện này sao?"

Vốn dĩ là không quan tâm, nhưng hôm nay nhìn thấy bài share của cô, thuận tay "hỏi" baidu về Khương Trừng thì biết được vài tin.

*

Kim Tại Hưởng rửa chén ở trong bếp, Lâm Nhã Nghiên đứng bên cạnh cửa.

Cô nhìn ngón tay thon dài của anh cầm lấy bọt biển, vì sao anh chỉ rửa có mỗi cái chén lại có thể khiến người khác cảm giác như đang quay phim thần tượng, sao lại đẹp trai như thế.

Kim Tại Hưởng hơi cúi đầu, mái tóc đen rơi trước trán anh, đứng bên cạnh có thể nhìn thấy sóng mũi cao, sườn mặt xinh đẹp, và đôi môi mỏng khiến nhịp tim Lâm Nhã Nghiên tăng tốc.

Cô hình như càng ngày càng háo sắc, làm sao bây giờ?

"À, bác sĩ Kim, hôm nay em xài son mới, là hiệu fiffty, em rất rất thích son hiệu này." Lâm Nhã Nghiên đột nhiên bước đến bên cạnh Kim Tại Hưởng, vẻ mặt sáng ngời nhìn anh.

"Ừ."

"Hương vị rất ngon, là vị chanh đó."

"Vị chanh?"

Kim Tại Hưởng nhìn cô, không hiểu sao cô lại nói chuyện son môi ở đây, đây là đề tài giữa con gái với nhau mà?

Ngay lúc Kim Tại Hưởng còn đang suy nghĩ tại sao Lâm Nhã Nghiên lại nói đến chuyện son môi thì bỗng nhiên có một bóng đen ập tới trước mắt.

Lâm Nhã Nghiên kiễng mũi chân, tay dài ôm lấy cổ Kim Tại Hưởng, đưa môi mình lên.

Kim Tại Hưởng cảm giác được đôi môi nho nhỏ, mềm mại của Lâm Nhã Nghiên ép lên môi mình, anh mơ hồ cảm nhận được vị son môi của cô.

Rất ngọt, mát rượi, đúng là vị chanh.

Không biết khi nào Lâm Nhã Nghiên đã hạ gót chân, thế nên cả người anh bị kéo xuống, con ngươi của anh trầm xuống, hầu kết cũng trượt lên trượt xuống, cái tay dính đầy bọt xà phòng đặt hai bên eo cô.

Thân thể của cô vô cùng mềm mại, vô cùng thơm.

"Đúng không, em đã nói là vị chanh mà."

Kim Tại Hưởng: "......"

*

Mấy ngày nay, lá gan Lâm Nhã Nghiên ngày càng lớn, da mặt ngày càng dày, muốn ôm Kim Tại Hưởng là ôm, muốn hôn cũng là chuyện thường.

Giữa trưa, khi Lâm Nhã Nghiên đến phòng làm việc của "Kenneth", Khương Trừng đã đến rồi.

Khương Trừng mặc một cái áo thun màu xanh đơn giản, cổ và tay áo màu xanh, còn lại đều màu trắng, và một cái quần màu đen, mang đôi giày thể thao.

"Xin chào, em là Lâm Nhã Nghiên" Lâm Nhã Nghiên chủ động chào hỏi.

"Xin chào, Khương Trừng."

Hai người nói vài câu, thật ra cũng chẳng có gì để nói, bởi vì hai người vốn dĩ không thân hơn nữa Lâm Nhã Nghiên và Khương Trừng không phải dạng vừa gặp đã thân.

Hai người im lặng cho đến khi bắt đầu chụp ảnh.

1 giờ rưỡi chiều, nơi hai người chụp ảnh.

Điạ điểm chụp ảnh lần này không ở trong tòa sạn, mà là tạp chí đã bỏ tiền ra thuê cảnh, xem ra họ vô cùng quan tâm đến lần chụp ảnh kỳ này.

Sau khi tới địa điểm chụp ảnh,Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy một nơi vô cùng to, vô cùng đẹp, nhìn từ ánh sáng đến ngoại cảnh thì biết lần này đã tốn không ít tâm huyết.

Hai người đều để cho chuyên viên trang điểm của mình trang điểm.

Tiểu Mễ vừa trang điểm cho Lâm Nhã Nghiên vừa quan sát Khương Trừng ở đằng kia.

"Tiểu Mễ, em mà nhìn nữa, cây cọ này nó vô mũi chị luôn đó." Lâm Nhã Nghiên không còn gì để nói, cô có hơi hối hận khi mang một người mê trai đến đây.

"Hả? Xin lỗi, xin lỗi chị Lâm, không phải là do Khương Trừng đẹp trai quá sao, lần đầu được diện kiến, có hơi kích động tí"

Lâm Nhã Nghiên, "....."

Cuối cùng cũng an toàn mà trang điểm xong, Lâm Nhã Nghiên mới bước vào phòng thay quần áo.

Nhà tài trợ lần này là hãng Sknonm của Hàn Quốc, cho nên từ trang phục cho đến giày dép đều do bọn họ tài trợ.

Lâm Nhã Nghiên mặc một cái váy màu trắng không tay có tua rua và thắt lưng màu trắng viền lá sen, trông rất có cảm giác mori girl (*), tất cao cổ màu trắng, phối hợp với đôi giày thể thao Sknonm màu xám hồng xen kẽ.

(*) Mori girl: chỉ những cô gái có phong cách ăn mặc giản dị, gần gũi với thiên nhiên.

Mái tóc xoăn dài ngang eo xõa ra sau, hàng mày xinh xắn, môi đỏ hồng, trông như thật bước ra từ trong tranh.

Khương Trừng mặc áo khoác tay dài kiểu cổ tròn màu xanh đen, quần soọc đen, vớ cao màu đen và đôi giày thể thao trắng xám đan xen.

Tóc hơi đánh rối.

Lúc này, Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đi tới.

Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu, búi tóc trông rất hoạt bát, mái thưa, trên gương mặt nở nụ cười ấm áp.

Cô ấy mặc một cái áo thun ca rô xanh trắng, quần jeans bó màu xanh sẫm, lộ ra vòng eo nhỏ, đôi giày màu trắng, nhìn nhẹ nhàng nhưng lại rất thoải mái.

"Hi ~, xin chào, em là Lâm Giang Nam, là nhiếp ảnh gia của mọi người."

Lâm Nhã Nghiên nhìn cô ấy, Lâm Giang Nam?

Cô gái này lần đầu tiên gặp cô đã thấy rất thích, rất có cảm tình.

"Xin chào, Lâm Nhã Nghiên, rất vui được biết em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top