Chương 5: Dụ hoặc
Sau buổi thuyết trình, cả bọn kéo nhau tới nhà thằng Ân chơi và ai nấy đều đánh giá thấp "buổi tiệc" từ miệng nó, tới nơi mới thấy xe hơi kéo dài đậu thành hàng trước căn biệt thự đồ sộ.
"Thôi về bay ơi, bần bần vầy bước vô người ta chú ý."
Liên ngó nghiêng thấy toàn những quý ông, quý bà ăn mặc sang trọng liền hơi ái ngại.
"Có sao đâu, lên phòng tao kêu người đem đồ ăn lên, đảm bảo ghiền luôn, đi nè."
Nối bước theo chân thằng Ân, dù không dám nhìn nhiều nhưng Dương vẫn chú ý thấy phần lớn đàn ông trong buổi tiệc đều diện vest hết sức lịch lãm, có cả người ngoại quốc, trong đầu không khỏi suy đoán nhà thằng Ân rốt cục kinh doanh lớn cỡ nào.
"Ân, mẹ dặn về sớm mà sao tới giờ này, cha con cằn nhằn nãy giờ kìa, lên thay đồ rồi xuống chào hỏi mấy cô chú."
Biệt thự rất lớn, nhất là đại sảnh được trang trí vô cùng lộng lẫy, vừa bước lên cầu thang liền gặp mẹ Ân tiến lại bắt chuyện.
"Con đi học mà, mà khỏi xuống được không mẹ, đông lắm, chào chừng nào mới xong?"
"Bậy à, để cha con nghe được ổng chửi cho coi, lo thay đồ rồi đi xuống, à... này là bạn con hả?"
Lúc này ba người Dương mới bước ra gật đầu chào hỏi, mẹ Ân toát ra khí chất quý bà với tóc búi cao cùng bộ trang phục sang trọng, đặc biệt chất giọng phi thường điềm đạm, ngọt ngào.
"Tụi con xuống dưới dùng tiệc cùng cô nhé, lần đầu tiên thằng Ân dẫn bạn học về, đâu có để ngồi trên phòng được."
"Mấy đứa trước cũng bạn học mà mẹ."
"Con đi thay đồ đi, đừng có cãi mẹ nữa."
Nói một lúc thì tụi Dương cũng từ chối xuống sảnh dự tiệc vì thật sự thấy hơi choáng ngợp với không gian náo nhiệt đó nên cuối cùng vẫn là vào phòng Ân chơi.
"Trời ơi, cái nhà vệ sinh nó bự bằng cái phòng tao bây ơi."
Liên tò mò đi xung quanh đánh giá hết cái này tới cái khác, ngay cả Dương dù được anh chị trang bị đầy đủ vẫn không coi vào đâu so với thằng Ân. Được một lúc Dương hơi mắc tiểu nhưng đợi mãi thằng Ân vẫn chưa thay đồ xong liền gõ cửa hỏi nó WC khác trong nhà, biết được liền vội vàng rời khỏi phòng.
Men theo lối đi rất nhanh liền thấy, do hơi vội vàng cộng thêm có người mở cửa bước ra bất ngờ nên Dương lỡ chân giẫm lên giày người nọ để lại một vệt khá bẩn trên đôi oxford bóng loáng.
"Xin lỗi, cho con xin lỗi."
Dương lúng túng cúi đầu xin lỗi.
"Không vấn đề, để tôi lau."
Nghe chất giọng trầm thấp là lạ, ngước lên xem mới thấy đây là một người ngoại quốc tầm hơn ba mươi tuổi, gương mặt cực kỳ hoàn mỹ với xương quai hàm lộ rõ góc cạnh kết hợp râu quai nón tạo nên một tổng thể hết sức cuốn hút.
"Chú biết nói tiếng Việt hả?"
"Phải, công việc cần thiết nên tôi cũng biết một ít."
"Vâng, vậy chú vào lại wc để con lau giày giúp chú nhé."
Người đàn ông cười cười.
"Tôi già vậy à, gọi tôi Adam, em tên gì?"
"Em tên Dương, mà khoan đã, em cần dùng wc, gặp lại anh sau nhé."
Gấp gáp xả lũ khiến Dương không thể nấn ná thêm, ấy vậy lúc bước ra vẫn thấy Adam đang đứng chờ, để ý kỹ người đàn ông này không chỉ gương mặt hoàn mỹ mà body tương tự ,nổi bật sau bộ suit đen lịch lãm, dù đã có người yêu nhưng Dương vẫn khó kiềm được nhìn nhiều hơn một chút.
"Em có dùng tiệc phía dưới không? Tôi không có bạn trong buổi tiệc này."
"Dạ không anh, em ăn với bạn trong phòng, thôi em đi trước nhé."
Sợ nói thêm chút nữa lại không nỡ lòng dứt ra khỏi người đàn ông cuốn hút này nên Dương quyết định chùn lẹ, song Adam chợt giữ tay cậu lại.
"Em không định lau giày giúp tôi à?"
"..."
Dương đơ người, cứ tưởng Adam đã không tính toán chuyện đó nữa nên cậu không đề cập tới, nào ngờ...
"À, ok anh, vào bên trong em giúp anh lau nhé."
Adam ngồi lên thành bồn đưa chân về phía Dương cho cậu dùng khăn giấy lau sạch vết vẩn, vốn nghĩ bình thường thôi nhưng khi chạm và nhìn gần hơn đôi oxford bóng lưỡng kết hợp vớ cotton đen, dài basic khiến cho cậu bất giác không kiềm được lau thêm mấy lần.
"Dương thích giày? Tôi tặng cho Dương một đôi nhé?"
"Không không, không phải."
"Hay là Dương thích liếm nó?"
Thấy Dương trầm mặc, Adam tiếp tục mở lời.
"Liếm đi, tôi ok."
Nội tâm dâng trào mãnh liệt, Dương vốn dĩ bản tính dâm đãng và lúc này chẳng khác nào thiên thời địa lợi, song sau chuyện xảy ra với Phát cậu đã tự chấn chỉnh chính mình đừng lại lần nữa làm ra chuyện không tốt sau lưng Vũ, cậu tự hiểu dung túng cho việc nhỏ, sau này khó kiểm soát việc lớn.
"Dạ thôi sạch rồi, em xin phép đi trước."
Trở lại phòng, thằng Ân cũng vừa mới thay xong, bình thường hay diện đồ da kiểu bad boy ngầu ngầu vậy mà hôm nay lên suit, vuốt tóc chỉn chu trông cũng khá lịch lãm, ra vẻ thiếu gia con nhà giàu ngay thức thì. Song, Dương vô tình nhìn thấy đôi vớ nó đang đi lấp ló sau ống quần, hơi bóng bóng lại khá mỏng.. dường như không phải loại cotton thông thường.
Mới vừa thoát khỏi một người đàn ông quyến rũ lại bắt gặp cảnh này khiến Dương muốn rời khỏi đây ngay lập tức, ông trời có vẻ đang trêu ngươi sự thủy chung của cậu.
Ăn uống no say mà thằng Ân vẫn chưa trở lại nên ba người quyết định ra về luôn, vì Dương không có xe, lúc nãy thằng Ân đèo qua nên nhờ Vũ ra đón, lúc đầu định đi grab nhưng Vũ nói xong việc rồi, vừa vặn ở ngoài đường nên qua rước luôn.
"Dương, tụi mày, lại đây, cha tao nè."
Vừa đi ngang đại sảnh cả bọn bị thằng Ân ngoắc lại, đưa tay về phía ba nó giới thiệu trong khi Dương lại bất ngờ khi anh rễ cũng đang đứng cùng ba thằng Ân.
"Anh hai."
"Ủa Dương?"
Anh rễ hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh giới thiệu Dương cho ba Ân biết.
"Đây là Dương, em vợ của tôi, còn đây là chủ tịch của công ty anh, chú Hùng."
"Dạ con chào chú Hùng."
"Ha ha ha, không ngờ vòng vòng cũng đâu vào đó, nghe chú Đức nói rồi nghe thằng Ân nói về con mà không ngờ là cùng một người, rồi sao không vô dùng tiệc mà về rồi."
Để ý ông Hùng mới hiểu tướng tá cao ráo của thằng Ân là được di truyền, khác chỗ ông Hùng bự con hơn rất nhiều, dù đã ngoài năm mươi nhưng form dáng chắc khỏe, hẳn có rèn luyện thể dục thể thao nhưng chắc do thường xuyên tiệc tùng nên hơi có bụng. Lúc này khoác trên người bộ suit sang trọng càng thể hiện được quyền lực, khí chất của một gã đàn ông thành đạt cả trong sự nghiệp lẫn gia đình.
"Dạ tụi con dùng trên phòng rồi nên giờ tụi con về, cũng trễ rồi á chú."
Ba người Dương khách sáo dăm ba câu rồi tạm biệt, ra cửa đã thấy Vũ dựng xe chờ sẵn.
"Ủa ai vậy Dương?"
Thằng Tiến chợt hỏi khi nhìn thấy Vũ đưa nón bảo hiểm cho cậu.
"Bạn tao, thôi tao về trước nha."
"Ủa bạn mày hả, sao bữa giờ không rủ theo chung cafe."
Thằng Tiến cố gắng hỏi thêm một câu khiến Dương cảm thấy kỳ lạ, song vẫn bình thường đáp lại.
"À, bình thưởng ảnh bận nên không có rủ, thôi bye."
Cứ tưởng Vũ sẽ chở đi đâu đó nhưng không phải, anh để cậu xuống nhà, hỏi thăm mấy câu rồi thôi.
"Mai tập xong qua nhà anh chơi nhé, nay anh có công chuyện."
"Dạ, anh đi cẩn thận."
...
Tối hôm đó đang nằm nhắn tin với Vũ thì đột nhiên có điện thoại từ thằng Ân, giọng nó lè nhè say xỉn, chữ được chữ không cho tới khi một giọng nói khác thay thế.
"Chào anh, anh tới rước bạn về được không? Ảnh xỉn quá mà không ai đi cùng, em là nhân viên bên karaoke..."
Nhìn đồng hồ cũng mới tám giờ hơn nên Dương cũng ráng ngồi dậy thay đồ rồi bắt xe tới địa chỉ nhân viên vừa nhắc, tới nơi đã thấy nó ngồi ngục mặt dưới gốc cây, kế bên còn có bác bảo vệ canh chừng.
"Nó xỉn lắm rồi, tụi nhân viên tính bắt xe hộ mà sợ không có ai đi cùng, không lo cho nó được nên chờ con tới."
"Dạ, cảm ơn bác, để con đưa nó về."
Dù xỉn nhưng thằng Ân cũng phối hợp để Dương lôi lên xe.
"Ủa không phải địa chỉ nhà mày à?"
"Không.. không phải... nhà riêng.. của tao.."
Lấy được chìa khóa từ túi đeo tra vào mở cửa, căn nhà khá vừa vặn cho một người ở với thiết kế đơn giản. Dìu thằng Ân lên dường, thấy nó nằm im re định bước ra về nhưng nghĩ lại, để nó ủ với mùi bia rượu vậy cũng thấy kì nên Dương quyết định kiếm khăn lau người cho nó.
Trong phòng tắm không có treo sẵn nên phải mở tủ ra xem, chiếc tủ rất lớn với nhiều ngăn phân loại từ quần tới áo, chợt mở ra cánh cửa khá nhỏ khiến Dương giật mình khi bên trong treo khá nhiều quần tất, có mỏng có dày thậm chí cả tất lưới, nghĩ đến video lần trước Dương phỏng đoán là của con bồ nó, hẳn nó cũng thích kiểu nữ đi tất lưới nên để sẵn.. chính cậu cũng có những sở thích khác người nên dễ hiểu.
Tìm được cái khăn vừa tay thêm tí nước ấm Dương bắt đầu lau người cho thằng Ân, tướng tá nó hơi gầy, cậu mấy nay luyện tập chăm chỉ kết hợp ăn uống theo hướng dẫn của Vũ nên trông đầy đặn hơn, chỉ riêng mỗi chân dài là không thể nào so được.
Thằng Ân nay mặc áo ba lỗ, khoác da nên cởi cái áo khoác là lau sơ được rồi, bên dưới thì Dương để yên vậy, hình như nó đã vào giấc nên cậu cũng định đi về, song chợt thấy đôi zip boot có hơi gò bó liền muốn cởi ra.
Kéo mấy cái không được Dương khụy chân xuống xem xét mới thấy nó bị kẹt bởi cọng chỉ gì đó, mãi một lúc mới xong xuôi, nào ngờ vừa mới kéo xuống thì một cỗ mùi vị khó ngửi xộc vào mũi khiến Dương nhíu mày, muốn từ bỏ. Ấy vậy mà hai tay lại không hề xê dịch, cứ cầm chặt chiếc zip boot đắt tiền từ từ kéo khỏi chân thằng Ân.
Thực sự Vũ sẽ trở nên hoàn hảo nhất nếu anh có thể chiều chuộng sở thích này của cậu, chỉ là không được nên cứ như cái dằm luôn ghim sâu vào dục vọng khiến nó luôn thôi thúc, rạo rực khi có điều kiện để nó thõa mãn.
Không giống hồi trưa chưa tiếp xúc cậu còn dễ dàng dứt ra nhưng ngay lúc này, khi con quái vật đánh hơi được thứ có thể lắp đầy cơn thèm khát của nó, dĩ nhiên không cho phép cậu lùi lại.
Ngay khi chiếc boot được cởi ra Dương liền đặt xuống đất rồi úp mặt vào ngửi để tránh ánh nhìn từ thằng Ân dù cho nó đã ngủ rồi. Khỏi phải nói thứ mùi vị cậu mong chờ ngày đêm tràn ngập trong cánh mũi, hôi thúi, nồng nặc là tính từ sát nhất để diễn tả. Dương cũng không phủ nhận điều đó, chẳng cần phải nói nó thơm, nó dễ ngửi gì cả, nó hôi thúi nhưng cậu chính là thích như vậy.
Cặc Dương nứng điên trong hai lớp quần, rỉ cả nước nhờn nhưng chủ nhân của nó không thèm đếm xỉa tới mà mải mê hít lấy hít để mùi vị từ giày của thằng bạn.
Chẳng biết qua bao lâu Dương mới ngóc đầu dậy thở hồng hộc với gương mặt bơ phờ, cặp mắt đờ đẫn như phê thuốc, chiếc lưỡi thè ra đen thui và dưới ánh đèn dễ dàng nhìn thấy chiếc zip boot dưới đất bóng loáng hơn vừa nãy rất nhiều.
Song mọi thứ vậy mà chưa dừng lại khi tầm mắt Dương vô tình rơi vào đôi vớ vẫn dính trên chân thằng Ân, cặc cậu lại giật thêm mấy cái khi xác định đây là một đôi sheer mỏng màu đỏ đô ôm sát chân cực kỳ quyến rũ.
Dương chắc chắn thằng Ân không phải gay vì nó không chỉ đụ gái mà cái cách nó nhìn, nói chuyện đều chứa đầy ham muốn của một thằng trai thẳng. Song, vì nó thẳng và mang sheer càng khiến Dương trở nên khó cưỡng lại, ắt hẳn phải dâm cực kỳ mới dám đi đôi sheer này ra đường vì màu sắc nổi bật lại phi thường mỏng manh.
Không nghĩ ngợi nữa, chiếc mũi của Dương từ từ áp sát lòng bàn chân đang ngửa ra, còn cách một đoạn nhỏ là vừa đủ để nghe thấy mùi vị từ nó, do mỏng nên thua mùi giày vừa rồi nhưng vẫn nồng và có thêm mùi chân vô cùng kích thích, Dương thầm nghĩ hẳn thằng Ân phải mang rất nhiều lần thì sheer mới đạt tới mùi vị cỡ này.
Cứ vậy Dương tận hưởng hết chân bên này rồi tới bên kia, đến khi cậu về thì đôi zip boots đã được đặt ngay ngắn dưới chân giường, khác so với ban đầu duy nhất ở chỗ nó sáng bóng như mới, cả mặt, cả đế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top