Chương 14: Phát hiện

"Nay anh cũng qua bên thầy anh hả?"

Đã ba ngày liên tiếp Dương chỉ gặp được Vũ lúc anh chơi bóng vào buổi chiều, sáng thì cậu đi học, đến tối Vũ lại qua bên phòng tập của thầy hỗ trợ nên không có thời gian dành cho nhau, nhắn tin vẫn bình thường, khuya khuya anh còn gọi video call, lúc nào cũng thấy anh hơi mệt mỏi nên cậu nghĩ do bên đó khách đông thật.

"Cho em, tối anh đặt đồ ăn cho em nhé."

"Làm gì đưa vớ em hoài vậy, giờ hộc tủ một đống luôn."

"Không thích à?"

Nói vậy nhưng Dương vẫn lấy nhét vào balo, mấy hôm nay Vũ mỗi lần gặp đều đưa hết vớ anh đi cho cậu rồi đổi một đôi vớ mới tinh, chẳng biết sao nhưng Dương cũng kệ.

"Anh đi trước nha, tại sắp tới giờ, anh có nhờ Đức chở em về rồi."

"Dạ."

Tầm nửa tiếng sau, vừa tới nhà chợt thấy tin nhắn của thằng Tiến, mở ra là một bức ảnh selfie chụp nó với một con gấu bông lớn.

'Ê bữa tao nói muốn mua con này nè.'

Trả lời một hai câu vui vẻ thì chợt nhìn con gấu bông quen quen khiến Dương nhíu mày suy nghĩ, song nhìn góc phòng đằng sau thằng Tiến, Dương càng thêm chắc nịt vì nó quá quen thuộc, Dương rùng mình, cơ thể bất giác lạnh lẽo cùng sự cồn cào đồng loạt dâng lên, đây là mỗi lần sợ hãi tột đỉnh mới mang tới cho cậu thứ cảm giác kinh khủng này.

"Gì vậy Dương, Dương đi đâu?"

Chị Hai thấy cậu vội vàng chỉ khoác vội cái áo rồi lao đi liền giữ tay lại.

"Dương đi có công việc chút."

Nhìn Dương mắt dần dần đỏ chị Hai chắc chắn có gì xảy ra, song đứa em này từ nhỏ bản tính cố chấp, nếu gặp chuyện nhất định phải rõ ràng mới thôi nên chị cũng chỉ nhẹ giọng.

"Không sao hết, chút nhớ về nghe, mà trời đang mưa, đem theo áo mưa đi."

"Dạ."

Dương đáp ngắn gọn rồi bắt xe tới nhà Vũ, cậu cẩn thận nhờ chú xe ôm dừng ở gần đó rồi đi bộ, thấy căn nhà quen thuộc vẫn im lìm trong bóng tối khiến Dương le lói hy vọng, bất quá vẫn lấy ra chìa khóa nhè nhẹ tra vào. Nhớ hồi nửa năm trước, có đêm tỉnh dậy cậu bắt gặp Vũ trần truồng, xách theo chiếc quần đi từ ngoài vào, cộng thêm chuyến đi Vũng Tàu cũng tận mắt chứng kiến Vũ bước lên xe của anh rễ vào giữa khuya.

Lén lén lút lút không trách cậu sinh nghi ngờ, song gần nửa năm nay chẳng thấy hai người có gì qua lại nữa cậu cũng nguôi lòng, nào ngờ lần này tới lượt thằng Tiến, thằng Tiến đã nhiều lần vô thức nói những câu bộc lộ sự ái mộ của nó với Vũ, không ngờ hôm nay... chẳng biết là nó tự tìm tới hay đôi bên tình nguyện.

Rất nhẹ nhàng mở hai lớp cửa, tiến về phòng ngủ, cách âm rất tốt nên Dương chẳng nghe được gì, cậu lấy hơi thật sâu rồi thở ra để bình tĩnh, hy vọng mọi chuyện chỉ là cậu nghĩ nhiều. Vặn nắm cửa, hình ảnh bên trong nhất thời làm cho Dương điếng người, nước mắt chực chờ cứ vậy mà lăn xuống gò má.

"DƯƠNGGGG!!!"

Vũ hét lớn trong kinh hoàng, rút ra con cặc khủng bố kéo theo một đường dài dâm dịch bắt tay Dương lại.

"Cút, chia tay."

"KHÔNG! Anh xin lỗi, cho anh giải thích được không? Dương, đừng chia tay."

Huỵch...

Nhìn Vũ lõa lồ với khúc cặc cứng ngắc dính đầy nước dâm cùng với hình ảnh ôm ấp làm tình với thằng Tiến vừa nãy là quá đủ tổn thương cho trái tim đang đập liên hồi của cậu. Sau khi đấm một cú thật mạnh vào mặt Vũ, Dương dùng hết sức thu lại tay rồi vụt thẳng ra ngoài trời giông gió, nước mưa lạnh lẽo vậy mà thua xa lòng cậu bây giờ.

"Vũ, anh quên cái gì sao? Thử nghĩ xem, thằng Dương vừa mất chồng mà còn mất thêm tôn nghiêm nữa thì không biết nó sống nổi không ta?"

Nghe thằng Tiến uy hiếp Vũ lên cơn điên dại, chưa bao giờ lòng anh thống khổ như hiện tại, giơ lên nắm đấm nhưng thứ thằng Tiến đưa ra là màn hình điện thoại, chực chờ công khai những đoạn clip có thể kéo Dương xuống bùn dơ bất cứ lúc nào.

"Anh Vũ không chỉ không đánh được em, mà còn phải làm em sướng, nào lại đây đụ vợ đi chồng, lồn vợ đang đợi con cặc khủng của chồng đụ nè."

Có thể nói kể từ giây phút này, Vũ đã chấp nhận anh và Dương không còn bất cứ cơ hội nào nữa, những đoạn clip là do anh quay nên chính anh phải trả giá, không thể kéo theo Dương, hoặc chăng nguyên nhân từ bất cứ phía nào khác.. anh đều chấp nhận.

Vũ tiến lại gần, sục nhẹ cho cặc cương cứng trở lại rồi nong thẳng vào lỗ đụ của Tiến, cả hai cứ vậy mà chìm vào khoái lạc.

...

Chẳng biết đã đi bao lâu, tới đâu, cả cơ thể rã rời, vô lực, mệt mỏi cả trong lẫn ngoài, lấy ra điện thoại nhưng chẳng biết gọi ai, nếu gọi anh rễ hoặc chị hai nhất định sẽ lớn chuyện, cậu muốn bình tĩnh trước khi về nhà, dù sao Vũ và anh rễ cũng là bạn thân, không thể vì cậu mà um sùm được.

"Alo, có gì không mày?"

Ân bắt máy hỏi chuyện nhưng nghe đầu dây bên kia nấc không thành tiếng, biết có việc không lành liền kêu Dương gửi địa chỉ qua, tầm mười phút chạy như bay tới nơi đã thấy cậu gục bên lề đường, mặc cho mưa gió trút xối điên cuồng.

Đỡ Dương lên xe, Ân rồ ga chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, cho nó tắm rửa nước ấm rồi mới dìu ngồi lên giường hỏi chuyện. Dương lúc này đã không chịu nổi nữa, lần đầu tiên có thứ đau khổ mà cậu không thể nuốt nổi vào lòng, nấc từng tiếng kể lại đầu đuôi.

"Đụ má tao nghi thằng lồn đó lâu rồi, bồ người ta mà nó để ý, còn thằng chó Vũ cũng ghê tởm."

Như biết quá khích sẽ không tốt, thằng Ân cũng dày dặn mặt tình trường nên rất nhanh đè xuống tức giận, đỡ Dương nằm xuống giường, nhẹ giọng.

"Kệ đi mày, bình tĩnh, bây giờ ngủ một giấc, mai bắt đầu lại từ đầu, không sao, có tao."

Sự mệt mỏi dễ dàng quật ngã Dương vào giấc, tầm mười giờ chợt điện thoại Dương reo, Ân vội vàng chụp được, bước ra ngoài, không đợi bên kia nói đã gằng giọng.

"Cút, thằng chó, cấm mày gọi nữa."

Đợi một lát không thấy Vũ gọi nữa Ân định vào phòng ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên, bước ra liền thấy Vũ trong bộ dáng hết sức vô hồn.

"Dương đâu? Vẫn ổn chứ?"

"Ổn con cặc, biến, đừng để tao nóng."

"Tôi chỉ muốn biết Dương có ổn không... lỗi của tôi, xin lỗi."

"Khỏi, ngưng và..."

Chưa kịp dứt câu Ân đã thấy Vũ quỳ xuống, chậm rãi nói.

"Tôi chỉ muốn biết Dương có ổn hay không thôi.. từ nay sẽ không liên lạc nữa, không để bạn cậu khổ nữa."

Nuốt lời muốn chửi vào trong, Ân nhíu mày nhìn gã đàn ông to xác lại có thể đi tới một bước này, nếu không phải một kẻ tùy tiện, hay làm màu thì nhất định bên trong hàm chứa thứ gì đó khó nói, uất hận tới mức đánh gãy mọi phòng tuyến tâm lý.

"Ổn, mới đưa về, dầm mưa chắc sẽ cảm này kia thôi, rốt cục là có chuyện gì?"

"Không có gì."

Vũ lắc đầu đứng dậy, quay người ra về.

"Tôi sẽ không nói với thằng Dương nhưng anh có nỗi khổ?"

Vũ không nói gì chỉ nhẹ nhẹ gật đầu, Ân nheo nheo mắt tưởng tượng nhiều lý do có thể nhất nhưng tạm thời không ra kết quả.

...

Một tháng trôi qua Dương cố gắng đưa bản thân về với những gì đã từng, đi học, đi chơi, đặc biệt là thi đậu bằng láy xe và ngay tức thì được chị hai mua cho chiếc xe mới để di chuyển cho tiện.

"Dương, ra phía nhà kho lấy dùm rổ bóng giúp anh với."

Quân lên tiếng nhờ rồi tiếp tục huấn luyện cho đội viên nòng cốt để chuẩn bị tham gia thi đấu giao hữu với các trường lân cận.

Nhà kho chứa đầy đủ thiết bị của các môn thể thao nhưng thường sẽ được thầy cô chuẩn bị trước nên nơi này khá vắng vẻ, chợt một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt khiến Dương tâm tình tệ xuống mấy phần.

"Chà, ai đây, bạn thân lâu rồi không gặp, khỏe không?"

Thằng Tiến giọng điệu chua ngoa bắt chuyện.

"Liên quan gì tới mày, cút."

"Hỏi thăm thôi, tại muốn biết mày khỏe không chứ anh Vũ khỏe lắm, mỗi đêm đều đụ tao hai, ba bận mới thõa mãn ha ha ha, tức không?"

Huỵch!

Một cú đấm không nhân nhượng nện thẳng vào mặt Tiến khiến nó ngã ra đất, hơn nửa năm chăm chỉ tập gym nay Dương đã đô con hơn khá nhiều, dù chia tay với Vũ cậu vẫn tìm phòng khác tiếp tục hành trình phát triển thể chất, vừa hay để cho thằng Tiến ước lượng.

"Đụ mẹ mày đánh ai, mày tin tao báo nhà trường đuổi học mày không?"

"Giỏi thì báo, chó rách xài đồ cũ của tao thôi con, cút."

Dương cũng không hiền từ, một khi lấy lại được bình tĩnh cậu sẽ dễ dàng chế ngự được tâm lý, nói xong liền bỏ đi lấy đồ mặc cho thằng Tiến tiếp tục chửi rủa.

Tâm trạng thằng Tiến lúc này tệ hại cùng cực, cứ nghĩ sẽ khiến Dương đau khổ vì cướp được Vũ nhưng ai ngờ, từ Ân cho tới Liên đều cạch mặt nó, vào lớp cứ liên tục bị chỉ trỏ xầm xì, nhất định do Liên châm ngòi thổi gió. Bất quá nó không quan tâm, có được Vũ coi như thành công mỹ mãn, dĩ nhiên nó không dám phản kháng hay báo nhà trường việc bị đánh vì làm lên um sùm sẽ khó mà khống chế Vũ nữa, những thứ nó đang giữ có thể khống chế Vũ nhưng Dương chưa chắc sẽ sợ xấu hổ, đi sai một bước mất cả chì lẫn chài.

Có điều, cục tức này nuốt không trôi nổi.

"Anh Đại hả? Xử thằng này giúp em."

...
Chiều hôm đó Dương ở lại phụ Quân dọn dẹp rồi mới về, đoạn đường về nhà có một khúc khá vắng, song bình thường vẫn đi không sao nên Dương giảm đi chú ý, tới ngay lúc vắng người, trời mịt tối thì đột nhiên có hai chiếc xe khác kè kè rồi ép cậu té ngã.

Ba người trên xe phóng xuống không nói không rằng xông vào muốn đánh thì đột nhiên có giọng nói gầm lên.

"Ê, mấy thằng chó làm gì vậy."

Quân nhảy xuống xe đá thật mạnh vào một tên, Dương cũng không ngồi yên chịu trận đứng lên chống trả, vừa vặn Quân học võ từ nhỏ, tuy thân hình không quá vạm vỡ nhưng ra đòn nào đều khiến cho ba tên kia nhức mình.

"Đụ mẹ tụi mày tính cướp bạn tao hả? Đụ mẹ.. đụ mẹ mày..."

Vừa nói Quân vừa đá vào từng đứa một khiến chúng đau điến ôm đầu cầu xin.

"Thôi thôi anh Quân, đánh nữa mất công lắm."

"Nãy anh thấy tụi nó kè kè theo em kể từ lúc ra khỏi nhà xe trường, nghi ngờ nên anh chạy theo, quả nhiên... cái này là có đứa muốn chơi em đó, chứ không phải trùng hợp đâu."

"..."

Dương yên lặng rồi xua tay kéo Quân đi, cả hai nổ máy chạy về nhà mà không hay biết, phía sau hơi khuất bóng còn có một chiếc xe đậu ở đó, lẳng lặng nhìn cho tới khi mất tầm mới rời khỏi.

Do đánh nhau bị vài vết thương nhẹ nên Dương đề nghị Quân tới nhà để băng bó, khoảng cách cũng khá gần. Tới nơi đã thấy chị Hai đứng ngóng vì Dương lúc nãy có nhắn sẽ về nhà ăn cơm.

"Thấy về trễ quá, tưởng gặp chuyện gì."

"Dạ, có chút việc thôi hai."

"Ủa, bạn Dương hả, vô, vô nhà, vừa hay chị nấu nhiều đồ ăn lắm?"

Thấy Dương có bạn mới đưa về tận nhà khiến chị Hai nhất thời vui vẻ, sau khi rõ ràng xu hướng tình dục của em mình chị hoàn toàn không có ý ngăn cản, nhất là sau khi thấy cậu tuyệt vọng vì chia tay với Vũ thì chị càng mong muốn cậu sớm có hạnh phúc mới.

Thấy chị Dương có vẻ nhiệt tình nên Quân cũng đồng ý luôn.

"Để em lên phòng tắm rửa cái đã, sẵn bôi thuốc cho anh Quân luôn."

"Ủa bị gì? Trời ơi cái tay bầm dữ vậy."

Dương thuật lại sơ sơ vụ việc vừa xảy ra, chị Hai cũng tức giận nhưng tạm thời chẳng biết ai mà báo công an nên chỉ dặn cậu sau này đi lại nhớ cẩn thận, chọn đường chính đông người mà di chuyển.

Cùng lên phòng, Dương lấy ra hộp sơ cứu xử lý vết thương giúp Quân, nhìn cậu tỉ mỉ nhẹ nhàng, khoảng cách gần sát khiến Quân bất giác hồi hộp, tim đập nhanh hơn. Anh thuộc kiểu có xu hướng thích những người tiếp xúc lâu dài nên cũng hiếm khi bước vào một mối quan hệ chính thức, ví như năm nay năm cuối nhưng cả thời đại học vẫn chưa có tình yêu nào đúng nghĩa.

Dĩ nhiên có kẻ đi, người lại, thậm chí tình dục dày dặn kinh nghiệm nhưng chung quy vẫn trống rỗng một nơi cố định, an toàn.

"Xong rồi, đợi em tắm sơ rồi xuống dưới ăn cơm ha."

"Ok, anh ngồi chơi xíu."

Nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, ngồi không cũng hơi nhàm chán nên Quân đi lại xem xét căn phòng của Dương có gì, cũng khá đầy đủ, chợt thấy một chiếc hộc hơi hé ra, định đóng lại dùm nhưng bị vướn một vật gì đó. Chẳng nghĩ nhiều, Quân kéo ra xử lý thì phát hiện bên trong toàn là vớ bẩn, có dài có ngắn, phần nhiều là vớ đá banh nhưng anh nhớ Dương chưa từng chơi môn này bao giờ, mùi vị từ bên trong tỏa ra tanh hôi khiến Quân nhíu mày đóng chặt lại, trong đầu không khỏi truy vấn nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top