Chương 11

Editor: Jasmin

--------

Màu trắng như tuyết, nghiêng trên đỉnh núi, chiếu vào tràn ngập khoảng sân. Bóng cây thạch lựu phản chiếu lên tường trắng, tựa như một bức thủy mặc. Từ góc tường của căn gác thấp phía tây nam truyền đến tiếng nước chảy tí tách, những khung cửa hiện lên một màu vàng ấm, giống như những chiếc đèn lồng giấy.

Sắc đêm tĩnh lặng.

Ở góc phía đông của căn gác nhỏ, hai cánh cửa của gian nhà chính mở rộng. Vân Đóa nằm nhoài trên bậc cửa, móng vuốt kiểu hoa mai bất thình lình vồ lấy những con bướm trong đêm hè.

Trong nhà chỉ có một cái đèn màu trắng phát sáng, cuộn giấy trắng lại hình nón làm chụp đèn., treo trên xà nhà. Bóng Trần Việt kéo dài, đứng bên bàn nấu mì. Một cái bàn dài, một cái bếp từ, vài gia vị đơn giản kèm theo bát đũa, coi là nhà bếp.

Nước trong nồi đã sôi, Trần Việt cầm hai vắt mì ném vào, nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra. Mạnh Quân đã tắm xong, đang muốn về phòng mình.

Trần Việt bước ra cửa, cái bóng kéo dài trên sân, phủ đến bên chân Mạnh Quân. Cô vẫn mặc cái váy ngủ có đai màu đỏ dưa hấu, khăn tắm màu xám vắt lên vai.

"Mạnh Quân."

"Hả?" Cô quay đầu.

Ngược ánh sáng, không nhìn thấy vẻ mặt cậu.

"Qua đây ăn mỳ."

Tâm trạng Mạnh Quâng đang không tốt, nói: "Tôi không muốn ăn."

"Cũng đã nấu rồi."

"Tôi buồn ngủ."

"Ăn xong rồi ngủ."

Mạnh Quân cau mày, cô luôn chán ghét bị quản thúc.

Cách một khoảng sân, bóng người đàn ông đè lên người cô. Cô đứng một hồi, kéo dép lê bước xuống phiến đá xanh, qua sân.

Còn chưa bước lên bậc cửa, Vân Đóa giật mình nhảy lên một cái, nhanh chóng chạy vào gian chính, chạy một mạch lên một góc của gác trên, lảo đảo lên bậc thềm; con mèo đã ở giữa không trung rồi, quan sát Mạnh Quân qua lan can của căn gác.

Mạnh Quân nói không khách khí: "Tình nhân bé bỏng của cậu không ưa tôi."

"Không cần để ý." Trần Việt cầm đũa khuấy mỳ trong nồi, nói: "Dù sao cậu cũng không ưa nó."

Mạnh Quân: "......"

Cô vuốt vuốt mái tóc ước ra phía sau tai, nói: "Rõ ràng vậy sao?"

Trần Việt nói: "Rõ ràng như việc nó không ưa cậu."

Cô liếc xéo con mèo trên cầu thang, nói: "Nó không hề trắng cũng chẳng hề mềm, sao lại gọi là Vân Đóa (đám mây)? Gọi là mây đen còn chưa chuẩn."

Trần Việt: "Tính của nó thật sự không tốt."

Mạnh Quân nghi ngờ cậu đang nói mình, bũi môi một cái, hỏi: "Nó là đực hay cái?"

Trần Việt nói: "Là cái."

"Tôi nói mà, hèn chi nó thích cậu, không ưa tôi."

Trần Việt: "Đực hay cái không liên quan."

Mạnh Quân: "Có liên quan."

Trần Việt không tranh với cô nữa.

Mạnh Quân hài lòng rồi, đánh mắt nhìn gian chính, cô rất thích gian nhà của anh, so với chỗ của cô có hơi thở cuộc sống hơn.

Diện tích khoảng 30m vuông, không lớn không nhỏ, bố trí gọn gàng, dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp.

Cạnh cửa sổ kê một cái bàn sách, đặt laptop, vi tính, giấy nháp, bút bi.

Trên bàn để đầy các bản tư liệu triển khai, có tài liệu về triển khai thí nghiệm cối xay gió, cũng có bản đồ quy hoạch trấn Thanh Lâm, danh sách dự án xóa đói giảm nghèo và mẫu khảo sát tình hình học sinh trong quỹ, dọc theo bức tường có một giá sách, sách vở được phân loại xếp chồng lên ngay ngắn, sách chuyên ngành, tư liệu tham khảo, báo chí, văn kiện chính sách, lịch sử văn học, thiên văn địa lí...

Mạnh Quân lại cảm thán: "Hồi đại học cậu đã rất thích học rồi. Tôi nhớ cậu vẫn luôn lấy học bổng." Nhưng cô lại quên sau khi nhận học bổng anh đã mời cô ăn cơm; hiển nhiên cô không nhớ, bởi vì anh đánh tiếng mời Hà Gia Thụ, mời dưới danh nghĩa cả phòng ký túc xá.

Mì nấu xong rồi, Trần Việt lấy đũa gắp lên bỏ vào bát súp, thêm vài gia vị đơn giản, quay đầu nhìn cô.

Mạnh Quân đứng khoanh tay dưới ngọn đèn sợi đốt, ánh sáng chiếu lên hàng mi, trong đối mắt đen láy tạo thành bóng mờ mờ.

Cô không có chỗ ngồi, trước đây đều là múc cơm về phòng riêng ăn.

Trần Việt kéo hai cái ghế đẩu và hai cái băng ghế nhỏ sát tường lại, nói: "Tạm một chút." Anh đem cái bát và đôi đũa đặt lên mặt ghế đẩu, Mạnh Quân ngồi lên băng ghế nhỏ, không khác ngồi xổm là bao.

Mạnh Quân lấy đũa gắp mì, thổi thổi, nói: "Có điều cậu ở lại đây, không cảm thấy chán sao?" Trần Việt ngẩng đầu, nói: "Không có, cũng khá bận." Mạnh Quân nói: "Tôi sắp chán chết rồi." Cô vốn dĩ muốn đến một chỗ xa, tránh sự chú ý, càng không muốn khoảng thời gian rảnh kéo dài, càng khiến cô sốt ruột.

Trần Việt bảo: "Nếu cậu muốn đọc sách, chỗ sách này cậu cứ tùy ý." Mạnh Quân cau mày: "Cậu không phải không biết tôi ghét đọc sách." Trần Việt không lên tiếng.

Mạnh Quân lại nói: "Cả game cũng không chơi được, tín hiệu rất không ổn." Trần Việt nói: "Ngày mai lắp bộ định tuyến bên đó cho cậu." "Thật không?" "Ừm" "Cảm ơn!" Tâm trạng cô vui vẻ, cúi đầu ăn mì.

Mạnh Quân đang ăn thì thấy nóng, cởi khăn tắm trên vai xuống ôm vào ngực. Váy ngủ là kiểu hai dây, để lộ bờ vai trắng gầy và xương quài xanh. Mái tóc ướt xõa trên vai, sợi tóc hơi đọng lại những giọt nước nhỏ li ti, nhuộm đỏ lốm đốm trên váy ngủ.

Trần Việt hỏi: "Máy sấy hỏng rồi?" "Không phải, bây giờ cũng chưa ngủ, để nó tự khô, làm vậy tốt cho tóc." "Được." Trần Việt lặng lẽ dời mắt, không nhìn cô nữa, nhanh chóng ăn hết mì, đứng dậy.

Bóng của anh nhất thời kéo ra thật dài, phủ trên sàn nhà, đổ trên tường, rồi lại phản chiếu trên trần nhà, như thể trong nhất thời cả người đều lấp đầy căn phòng.

Mạnh Quân cảm giác được một thứ sức mạnh khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh đứng trước "bếp lò", nghiêng người dọn dẹp. Quạt trần trên trần nhà chuyển động chậm rãi, ánh đèn lúc có lúc không chiếu qua đầu, góc nghiêng của anh thấp thoáng, lông mài hơi đậm, lông mi rất dài, sống mũi cao thẳng, góc cạnh hàm dưới sắc nét rõ ràng.

Quạt đang thổi gió, thổi chiếc áo thun dính vào lưng anh, phát thảo ra những vòng cung nhịp nhàng.

Còn đang nhìn, Trần Việt bỗng nhiên chuyển tầm mắt, đối diện ánh mắt cô.

Ánh mắt của hai người trong đêm tối có chút trầm lắng.

Trong lòng Mạnh Quân có chút rung động khó giải thích, nhanh chóng nói: "Tôi ăn xong rồi." Cậu cầm bát định đứng dậy, Trần Việt nói: "Để đó đi. Nghỉ ngơi sớm chút." Cô cứ ngồi bất động như vậy, cậu đi qua cầm lấy cái bát.

Cô lại ngồi thêm một lát, rồi như bất chợt tỉnh lại, đứng dậy bướt qua bậc cửa đi vào màn đêm. Cô trở lại căn gác của gian nhà mình, không mở đèn.

Cô ngồi khoanh chân trên ghế mây, châm một điếu thuốc, trong bóng tối rít một hơi sâu, suy nghĩ ngổn ngang, nhả một làn khói.

Không hiểu sao, cô bỗng nhớ khi ngồi trên sườn núi, Trần Việt nhìn xuống cô, nói: "Tôi nói rồi mà, cậu không đi về được." Nhớ lúc cô ngồi phía sau xe ba gác, đột ngột lao vào tấm lưng anh.

Trong sân truyền tới tiếng nước ào ào, Mạnh Quân lặng lẽ đến bên cửa sổ. Trần Việt ngồi xổm trên bậc thềm rửa bát, con mèo ngồi bên cạnh, vẫy vẫy đuôi, kêu meo meo nói chuyện với anh.

Anh ở giữa nơi chuyển giao của ánh sáng và bóng tối, trên cánh tay có một đường cong tinh tế.

Nhưng cô nhanh chóng nhớ lại chuyến xe buồn nôn trên con đường làng, sau lại nhớ ra mình đã cai thuốc, nhanh tay dập tắt, lên giường ngủ.

Cô trằn trọc, trong lòng hơi loạn. Tóc cô vẫn chưa khô hẳn, chỉ có thể nghịch điện thoại một lúc. Hôm nay, Nhã Linh đã gửi một tin nhắn WeChat hỏi cô đã viết bài hát mới chưa, nói rằng nhóm nhạc nữ mới thành lập năm ngoái của công ty sắp phát hành một album. Mạnh Quân phớt lờ.

Điện thoại di động không có gì thú vị, cô chán đến mức đăng nhập vào app, không có ai để lại tin nhắn, chỉ có "Ánh nắng chiếu trên cây hạch đào" ngày hôm qua lại quăng xu cho cô, còn để lại một icon "cố lên".

Cô tùy tiện lướt đi, chuyển qua app để xem video ngắn, vuốt vuốt một hồi rồi ngủ quên mất.

Ban ngày quá mệt, hôm sau báo thức cũng không lay Mạnh Quân dậy nổi. Lúc cô thức dậy đầu óc không được tỉnh táo, cơ hồ đêm qua gặp rất nhiều rất mơ kỳ lạ, nhưng không nhớ rõ.

Lúc 8:30 sáng, cô vội vã rửa mặt đến trường.

Lúc đầu, phương pháp giảng dạy "học sinh dạy cho giáo viên" mà cô mò mẫm ra có hiệu quả, nhịp điệu và hòa âm mà cô hướng dẫn nhanh chóng lan ra trong khuôn viên trường. Có lần gặp hiệu trưởng Đao trong giờ học, hiệu trưởng còn khen cô: "Nghe học sinh nói, lớp học của cô Mạnh Quân rất hay." Nhưng phương pháp giảng dạy này kéo dài chưa đầy một tuần đã gặp bế tắc.... học sinh không còn nhiều bài hát hay hơn để giới thiệu cho Mạnh Quân. Phương pháp này chỉ có thể thu hút học sinh đến lớp học, ngược lại nhược điểm là đầu đuôi lẫn lộn. Gốc rễ của vấn đề là ở một giáo viên như cô, nhưng cô lại không thể cho học sinh nhiều hơn được nữa.

Lại đến cuối tuần, Mạnh Quân suy nghĩ cả ngày, không ra kết quả.

Trần Việt cả tuần không ở đây, Lí Đồng lại chạy tới la cà. Mạnh Quân chạm mặt cô ngoài sân.

Lí Đồng mua một túi đào Ưng Chủy của người dân miền núi, đem đến cho Bách Thụ ăn, nhưng Bách Thụ không ở đây. Cô không thất vọng, "Ký lai chi, tắc an chi" ngồi trên thềm đá cầm con dao nhỏ, lấy một quả trong túi ra, vặn vòi mở nước, lăn vòng gọt vỏ, gọt sạch rồi thì cắn một miếng lớn, cảm nhận được mỹ vị, mới hài lòng gật gù.

Cô gặp Mạnh Quân, chào hỏi: "Qua đây ăn đào."

Mạnh Quân qua ngồi, Lí Đồng đưa cho cô một quả.

"Cảm ơn."

Rồi Lí Đồng lại gọt cho mình.

Mạnh Quân liếc mắt nhìn cánh cửa khóa chặt sau lưng, nói: "Trần Việt và Bách Thụ không biết chạy đi đâu, sáng sớm đã không thấy người."

"Hoặc là lên núi, hoặc là xuống thôn. Cậu ta bận chết đi được, tháng trước đặt mười quạt gió, nghe nói đợt tiếp theo lại tới. Hơn nữa, quỹ xóa đói giảm nghèo đã làm được một năm, dự án đã đến giai đoạn sau, càng bận hơn. Cậu ấy đến đây được một năm, cơ bản không về nhà."

Mạnh Quân hỏi: "Nhà cậu ấy ở đâu thế?"

"Nhược Dương đó, cô không phải bạn đại học của cậu ta hả?" Lí Đồng hỏi: "Hai người không trò chuyện à?"

Mạnh Quân: "......"

Cô hồi tưởng lại về thị trấn Nhược Dương, mặc dù so ra kém thành phố cấp tỉnh, nhưng cũng náo nhiệt, trong thị trấn còn có phố cổ.

Mạnh Quân quyết định chứng minh mình và anh thực sự là bạn đại học, liền nói: "Chẳng phải cậu ấy khi còn rất nhỏ thì đã không còn cha mẹ sao, trong nhà còn có người già nữa?"

"Mất rồi, có bà nội, mất lúc cậu ấy cấp hai. Không về nhà cũng bình thường, dù sao nhà cũng không có người. Lưu lạc nơi đâu thì là ở đó vậy." Lí Đồng gọt đào, nói: "Thật ra quê hương của cậu ấy không phải Vân Nam đâu."

Mạnh Quân hỏi: "Ở đâu?"

"Điều đó thì không biết. Tôi đều là nghe Bách Thụ kể, ông nội cậu lúc làm quân nhân thì đến đây, ba là trẻ mồ côi. Cậu ấy còn chưa được 1 tuổi cha mẹ đã không còn, bà nuôi cậu ấy."

Mạnh Quân không biết nên nói gì, ăn xong quả đào thứ hai, nói: "Quả đào này ngọt quá, lại giòn."

"Ưng Chủy đào Mông Tự, là đào ngon nhất ở Vân Nam." Lí Đồng lại gọt một quả đưa cho cô, nói: "Trần Việt cũng lạ nữa, bạn học nữ rất đều xinh đẹp. Lần đầu tôi nhìn thấy cô, trông như một tiên nữ."

Mạnh Quân nghe được chữ "đều", thầm hỏi: "Cậu đã gặp qua bạn học khác của cậu ấy chưa?"

"Bạn sau đại học của cậu ấy, chắc cô không quen đâu. Kỳ nghỉ đông năm nay, từ Thượng Hải tìm tới đây. Tôi nhìn ra được cô ấy rất thích Trần Việt."

"Sau đó thì sao?"

"Chen chút hai đêm trong ký túc xá hai đêm với tôi rồi đi. Cô ấy nói với tôi, trong lúc học thì thích Trần Việt, vẫn cứ không theo đuổi được. Nhà cô ấy còn rất có tiền nữa."

Mạnh Quân hừ một tiếng, nói: "Cái đồ đầu gỗ này, mồm mép thì vụng về, cư nhiên còn rất được con gái yêu thích."

Lí Đồng kỳ quái: "Không vụng đâu. Trần Việt nói không nhiều, đều nói vào trọng điểm, công tác lâu nay đều rất giỏi, kéo đầu tư mở trường học cho bọn trẻ, nói năng rất tài."

Mạnh Quân nghe nói, hậu tri hậu giác phản ứng lại... đúng vậy, cậu ấy vừa làm cối xay gió vừa làm công tác xóa đói giảm nghèo, cùng đồng nghiệp trao đổi với bà con rồi cùng nhà đầu tư thương lượng phối hợp với tình nguyện viên, làm sao có thể vụng về được. Như vậy xem ra, cậu chỉ là không có ý gì với cô ấy mà thôi. Cậu có khi nào nghĩ cô là một tình nguyện viên không nghiêm túc làm việc không? Phải. Nhất định cậu ấy cảm thấy công việc của cô ấy rất hỏng bét, nên im lặng với cô."

Ăn nhiều đào quá, bị mắc nghẹn rồi.

Mạnh Quân khẽ vỗ ngực, buồn rầu nói: "Lí Đồng, dạy học sinh thật khó khăn."

"Rất nhiều người tới đây dạy ngắn hạn đều như vậy, không biết bắt đầu như thế nào, chờ tìm được tiết tấu thì người cũng nên đi rồi. Vì vậy chúng tôi không mong đợi." Lí Đồng ăn đào, cười với cô, "Tôi nói thẳng, cô đừng tức giận."

"Không tức giận. Tôi hơi nản, cảm thấy như mình là một tình nguyện viên vô dụng."

Lý Đồng nhất thời không nói gì, đưa cho cô một quả đào khác, nói: "Có cái vẫn hữu dụng."

Mạnh Quân không chịu thua: "Cô nói đi."

"Đây là điểm bất đồng lớn nhất của chúng tôi với mọi người, trừ giáo viên, chính là không đa sắc, không có sự sáng tạo, không đưa ra được nhiều thứ hơn nữa. Nhưng những giáo viên có thể đem tới nhiều thứ mới, dạng như vậy quá ít."

Mạnh Quân không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên sân.

Đêm đó, khi cô ngồi trên ghế mây ôm guitar, nhìn vào phổ nhạc trên giấy, đột nhiên cảm hứng đến.

.......

Chuông lớp vang lên, học sinh lớp 11 (3) vào lớp học âm nhạc. Mạnh Quân cầm tờ giấy, mỗi người phát một tờ.

  Các sinh viên đang tò mò, Mạnh Quân viết số trên bảng đen: "1, 2, 3 -"

Học sinh nghịch ngợm đọc: "6, 7, 8, 9 -"

  Nhưng Mạnh Quân viết đến 7 thì dừng lại, bắt đầu viết dòng thứ hai, cùng là "1, 2, 3——" viết đến 7.

Sự khác biệt là, lần này có một dấu chấm nhỏ dưới mỗi con số.

Các học sinh nhìn nhau. Mạnh Quân buông phấn xuống, nói: "Ở đây có 14 con số, là cô đã dạy các em trước đây, đồ rê mi fa sol la si đô. Mọi người làm xáo trộn thứ tự, tùy tiện sắp xếp, lặp lại. Viết đến hết giấy thì thôi."

Các sinh viên không biết lý do, nhưng ngoan ngoãn làm theo, nhanh chóng viết xong.

Mạnh Quân đi đến bên cạnh cây đàn dương cầm, đem 14 âm trên bảng đen đàn một lần, ngón tay cô lướt qua phím đàn, một chuỗi nốt nhạc chảy ra. Các học sinh vô thức hát theo.

Mạnh Quân nói: "Vừa rồi mỗi bạn đều viết được một bài hát đầu tiên, ai muốn nghe thử tác phẩm của mình không?"

Đổng Bằng lập tức giơ tay lên: "Cô ơi, em!"

"Nào, bắt đầu từ Đổng Bằng. "Mạnh Quân ngồi lên băng ghế; Đổng Bằng giao tờ giấy, cô bắt đầu đàn tấu: "24645646776..."

Người trong phòng học chăm chú lắng nghe, Đổng Bằng cười đến che miệng.

Mạnh Quân hỏi: "Mọi người cảm thấy, bài hát này của Đổng Bằng nghe giống cái gì?"

Bạch Diệp nói:"Cô ơi, giống như bà em phơi ngô trên sân phơi lúa vậy."

Cả đám cười to.

Mạnh Quân cũng cười: "Bạch Diệp, cầm bản nhạc của em lên."

Bạch Diệp vui vẻ đưa qua, Mạnh Quân đàn tấu: "523647425641"

Giai điệu có phần dễ nghe, Tây Cốc nói: "Giống như đang phơi nắng!"

Học sinh đã hoạt náo hơn, nhao nhao nộp lên "âm nhạc" do mình sáng tạo. Mạnh Quân thoáng nhìn thấy Long Tiểu Sơn ở hàng cuối cùng, nói: "Long Tiểu Sơn, bài nhạc của em đâu?"

Long Tiểu Sơn vẫn không nói chuyện với cô như thường ngày. Mạnh Quân đi qua lấy tờ giấy trên bàn, Long Tiểu Sơn ấn không cho. Mạnh Quân nhìn cậu chăm chú, cậu cũng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không mảy may kính trọng.

Mạnh Quân dùng sức kéo tờ giấy một chút, Long Tiểu Sơn buông tay.

Mạnh Quân đến đàn: "13131, 17.17.6., 14141,27.26.5."

Mặc dù giai điệu có chút nặng nề, nhưng lại rất có vần điệu.

Có người kêu: "Giống như có quỷ chạy trong nhà."

Một trận cười vang, Long Tiểu Sơn cuối đầu không nói.

Mạnh Quân nói: "Cô cảm thấy nghe giống như phong cách của một nhạc sĩ."

"Long Tiểu Sơn mới không thể trở thành nghệ sĩ dương cầm." Lưu Tư Thành ở hàng sau kêu lên.

Mạnh Quân lập tức nói: "Ai cũng có thể trở thành bất kỳ ai."

Long Tiểu Sơn vẫn cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm.

Mạnh Phường lo cậu nhạy cảm, dời sự chú ý: "Lưu Tư Thành, em còn nói người khác, bản nhạc của em đâu?"

Cô lần lượt đàn từng bài, cố ý thêm một chút nhịp điệu và tiết tấu cho mỗi bài hát. Mỗi khi chơi một bài, học sinh liền ngâm nga theo, rõ ràng là âm nhạc không thành giai điệu, nhưng mọi người đều rất thích.

Mạnh Quân nghe đại khái một lần, phát hiện có thể kết hợp các đoạn nốt nhạc được viết bởi các bạn cùng lớp thành bản nhạc đơn giản.

"Các bạn học sinh, hôm nay là bài kiểm tra đầu tiên, mọi người biểu hiện rất tốt. Âm nhạc không phải là chuyện khó khăn, bài hát là tổ hợp đơn giản của các nốt nhạc. Sau này chúng ta tiếp tục viết, phấn đấu để lần sau hay hơn lần trước, có được không?"

"Được!"

Mạnh Quân cũng rất hài lòng với tiết học này, thấy sắp tan học, bèn xoay người lên lau bảng. Phía sau lớp học đột nhiên truyền đến tiếng bàn ghế kịch liệt đập xuống đất.

Mạnh Quân quay đầu, hai ba chiếc bàn ghế phía sau lật nhào, các học sinh nam đều nhảy lên. Lưu Tư Thành bị đánh ngã xuống đất, Long Tiểu Sơn giơ ghế lên ném vào người cậu ta.

"Long Tiểu Sơn!" Mạnh Quân xông tới, nhưng không kịp, cái ghế đập xuống, một tiếng ầm rất lớn. Cô sợ hãi, nghĩ rằng đã có chuyện lớn. Nhưng Lưu Tư Thành bị đánh rất nhanh lăn vào dưới gầm bàn, đầu cậu tránh được một kiếp, cánh tay lại chảy ra một đường màu đỏ, đã có máu.

Long Tiểu Sơn còn muốn đánh, Mạnh Quân nắm lấy cánh tay cậu: "Long Tiểu Sơn em làm gì vậy! Dừng tay lại cho tôi!" Cô kéo cậu ta, lại kéo không được, "Dừng tay, em nghe thấy không Long Tiểu Sơn! Tôi bảo em dừng lại!"

Các nam sinh khác cũng tới kéo, Long Tiểu Sơn giống như dã thú, chân còn đang dùng sức đạp.

Tiếng cãi vã, tiếng nghị luận, tiếng bàn ghế khẽ ma sát, tiếng la hét, lớp học một thành mớ hỗn độn, lớp học hoàn hảo trong nháy mắt tan tành. Sợi dây trong đầu Mạnh Quân rốt cục vỡ vụn, cô cơ hồ đã tuyệt vọng với nơi này. Một cơn giận bùng nổ xộc thẳng lên đầu, cô không để ý chuyện gì nữa, bước tới đạp một cái vào bắp chân đang đá loạn của cậu: "Mẹ nó tôi bảo cậu dừng lại, cậu bị điếc hả?!"

Trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều sợ hãi, học sinh đều hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Quân.

Long Tiểu Sơn cũng ngừng giãy dụa, đôi mắt đen trừng trừng với cô.

Thái dương Mạnh Quân đập loạn: "Đánh bạn trong lớp, em có còn kỷ luật không, hả? Em là loại lưu manh rác rưởi vô lại sao?"

Long Tiểu Sơn nhìm chằm chằm cô, vặn nắm đấm tới nổi gân xanh.

Mạnh Quân ném ghế xuống, đến gần cậu: "Thế nào? Tôi nói oan cho em sao, không phục phải không?"

Long Tiểu Sơn bất động, cũng không hé răng, ánh mắt muốn đục một cái lỗ trên mặt cô.

Mạnh Quân nói: "Em ra ngoài cho cô."

Long Tiểu Sơn đẩy bạn học bên cạnh ra, xách áo khoác đi ra ngoài.

Mạnh Quân đứng giữa đống hỗn độn, không biết kết thúc như thế nào, thất bại vô tận bao trùm lên cô; nhưng người cô vẫn xoay lại nhìn học sinh xung quanh: "Về chỗ ngồi hết cho tôi, vào học!"

Cô không biết mình đi về bục giảng như thế nào, khoảnh khắc đứng lên, cô nản lòng thoái chí. Vào lúc đó, Khi chuông tan học vang lên, lớp học đã thất bại giải tán trước mặt cô.

Học sinh đã đi hết, cô nâng ghế ghế lên, ngồi xuống, hai tay đỡ đầu, bất lực đến cùng cực.

Khó quá đi.

Mọi thứ đều quá khó khăn.

Cô ngồi tại chỗ không biết bao lâu, nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, Tây Cốc hoảng hốt xông vào lớp học: "Cô Mạnh, cô mau chạy đi! Đến văn phòng hiệu trưởng trốn đi!"

Cô gái nhỏ vọt tới trước mặt Mạnh Quân, nắm lấy tay cô: "Mau chạy đi, Dương Lâm Chiêu muốn đánh cô!".




----------

Jasmin: mình vừa check thấy truyện có nhiều nhà đã edit, mình không biết có nên làm tiếp không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top