Chương 2: Đi xin việc! Thế giới này thật bí ẩn!


*       *        *

Haizzzz....dù sao thì cô thấy thế giới này rất thú vị, nên khám phá một chút chứ nhỉ? Ahahaha....tuyệt vời!!!!

"ááááá...cứu tôi với!!!có ai không??!!" tiếng thét từ đâu ra vậy? thật ồn ào! Không Ca nhíu mày, bước chân nhanh chóng tiến đến nơi phát ra âm thanh. Là 1 con ngõ nhỏ không có ánh đèn, cô nhanh chân bước qua tầm mắt dừng lại 3s xem có chuyện gì.

"Oh? thì ra là chơi gái sao?" nhếch môi, cô vẫn nên đi thôi, dây dưa vào bọn này sẽ đem phiền toái cho bản thân mất.  Tuy nhiên hình như ông trời không hài lòng về quyết định của cô rồi?

"Nè cô kia! mau giúp tôi với!cô định đi đâu thế hả!?" tiếng gọi này đã làm lũ côn đồ chú ý, bọn chúng liền quay đầu nhìn cô: "Thì ra là một con bé xấu xí! mày muốn cứu nó à?"

"Đại ca, hay bắt nó chơi tập thể luôn?"

"Trời đụ! nó thế kia mà mày vẫn muốn à?"

"Khẩu vị của em mà đại ca! Hahahaha!!..." blah....blah...

Sắc mặt trầm xuống Không Ca liếm liếm môi, cười ha hả: "Xin lỗi nha..nhưng tao không có ý muốn cứu con mồi béo bở của mày đâu. Nhưng chúng mày vừa chơi gái vừa cắn tao như vậy thật ngứa tay quá à..ahahaha vậy nên phiền chúng mày gãi ngứa cho tao rồi..."

Nói rồi Không Ca như bay lao đến, đợi chúng phản ứng kịp thì đã nằm im bất động trên mặt đất. Không Ca phủi phủi bụi trên áo, không hài lòng lắm xì một hơi: "Hừ, cơ thể thật nặng.....béo quá! T.T" xong việc cô nhấc chân định rời khỏi thì vai đột nhiên bị kéo lại. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng nhu hòa ấm áp đổ xuống mặt đường, soi rọi thân ảnh đứng phía sau Không Ca, đó là một thiếu nữ xinh đẹp, trên người mặc 1 thân áo váy. Cô ta liếc nhìn cô: "Cám ơn!" mặc dù nói thế nhưng cái mặt cô ta tỏ thái độ rất cao ngạo.

Không Ca chậc lưỡi: "Không cần, lúc đầu tôi đâu định cứu cô"

"Tôi là Nhã Phỉ, cô tên gì?" Nhã Phỉ hỏi

"Không Ca" cô đáp

"Dù sao thì cũng là cô cứu tôi, cô muốn đền đáp cái gì?" cô ta nhìn cô chằm chằm, nói. Không Ca nghe vậy liền nhìn cô ta với con mắt khác, 99,98% những ai nói thế đều là người có tiền: "Tôi đang dự định kiếm một  công việc" "Tôi có thể kiếm cho cô 1 công việc nhiều tiền" Nhã Phỉ rất thông minh, vậy mà đã đoán được ý cô.

"Rầm...rầm...rầm..." tiếng bước chân ào ào từ đâu bỗng vang lên, một lúc sau con ngõ liền chật kín người, hàng tá những kẻ mặc áo đen đang bao vây cô.

Không Ca: "..." đây là tình huống gì? giết người quỵt tiền? 

Nhã Phỉ thấy mặt cô tái đi, mồ hôi túa ra như tắm liền cười nhạo 1 tiếng: "Tôi không phải lừa đảo.." cười xong cô ta liền giận dữ quát lên: "Các người còn mặt mũi mà đến đây à? đợi các người đến chắc tôi đã bị bọn chúng chơi đến chết rồi!!!" 

Cô thở phào, thì ra là đám vệ sĩ của cô ta.

"Ngày mai nghỉ việc hết cho tôi. Còn không mau cút!" và thế là tiếng bước chân lại vang lên, bọn họ ầm ầm biến mất. Nhã Phỉ xem cô, cất lời: "Cô đánh có vẻ tốt...tôi muốn cô làm vệ sĩ cho tôi, tiền không thành vấn đề, ý cô thế nào?" Không Ca mắt sáng lên, như thấy được điều tuyệt nhất của cuộc đời: "Tôi không ý kiến!"

*       *        *

Nhã Phỉ lái xe đưa cô về nhà, Không Ca không ngờ cô ta tốt vậy: "Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn biết người sẽ bảo vệ tôi là kẻ thế nào thôi..." cô ta đỏ mặt nói. Không Ca cười vui vẻ không trả lời.

Dễ thương thật.

Nhìn thấy khu chung cư tồi tàn của cô, cô ta nhăn mày: "Cô đúng là rất nghèo...được rồi, ngày mai tôi sẽ cho người đến đón cô." Không Ca cười hắc hắc: "Cám ơn cô nha..."

▶     ▶ ▶▶    ▶

Sáng hôm sau, Không Ca dậy rất sớm để chạy bộ, sau đó căn giờ về nhà tắm rửa, cô chuẩn bị xong cũng là lúc xe của Nhã Phỉ đến đón. Cả một chặng đường đều im re,không khí ngột ngạt khiến cô hơi khó chịu, xe đi khoảng 1 tiếng thì đến nơi. Biệt thự nhà Nhã Phỉ rất lớn, giống một cái công viên thu nhỏ. Lúc này, người lái xe đưa cô tới mới mở miệng: "Muốn làm vệ sĩ riêng của tiểu thư phải trải qua rất nhiều cuộc huấn luyện, tôi là trưởng vệ, là người sẽ phụ trách cô." anh ta nói, cô mới nhân lúc để ý tướng mạo của anh ta. Thân hình săn chắc khoẻ mạnh, vai rộng eo thon, làn da lúa mạch, khuôn mặt trưởng thành điển trai, mái tóc gọn gàng đen bóng. Cả người toả ra hơi thở nam tính. 

"Chúng ta vào thôi."

Không Ca theo sau trưởng vệ đi vào trong, bên trong có rất nhiều hạ nhân đang làm việc, thấy cô họ chỉ liếc mắt 1 cái rồi tiếp tục công việc của mình. Xem ra là rất có quy củ.

"Đây là biệt thự riêng của tiểu thư, hiện giờ cô ấy đang bên nhà ông bà chủ. Trong vòng một tháng cô sẽ phải tích cực huấn luyện, sau khi đã đạt tiêu chuẩn cô sẽ được qua đó bảo vệ cho cô chủ. Rõ chưa!?"

"Dạ rõ! thưa trưởng vệ!"

Không Ca đưa tay chào kiểu quân lính, hô một tiếng. Cứ tưởng chỉ cần đánh đấm 1 chút, ai ngờ lại tập huấn như trong quân đội thế này. Haizzz...mà thôi cũng là dịp tốt để rèn luyện, cô phải có kỹ năng tốt cho mình vì thế giới này đang  chờ cô cơ mà!!

▶TO BE CONTINUE◀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top