Chiến Tranh Thời Bình 2

Một buổi tối lạnh giá, hơi sương bắt đầu rơi, trên vai vác súng, tay cầm lương khô, chúng tôi vững bước trên con đường đầy hiểm chở, thật sự là một buổi tối rất khác biệt vào buổi sáng chúng tôi không còn nghe những âm thanh của những tiếng súng, hay bom, mìn nổ nữa mà nó lặng im một cách đáng sợ, chỉ nghe được những tiếng thở dốc của đồng đội và âm thanh Khe khẽ từ Đội Trưởng A.N hô lên cố lên nào bước đều, bước đều. Đôi chân của chúng tôi bắt đầu nặng chịu bước đi cứ như bên dưới lớp đất có thứ gì đó rì chặt lấy chân chúng tôi, nhưng đó cũng chỉ là những lớp bùn đất chơn chợt. văng vẳng bên tai lúc này chỉ là những âm thanh của những con dế, âm thanh của những con ếch, những chú chuột cứ chạy dưới chân chúng tôi cứ như là một đội quân đi đánh trận, chúng tôi bây giờ chỉ muốn ngồi xuống và nghỉ ngơi nhưng chiến tranh là phải chiến đấu bất cứ lúc nào chính vì vậy chúng tôi cần phải cận thận xác định nơi ẩn náo, dừng chân.

Ôi không nước uống bây giờ dần cạn kiệt, bỗng có đôi tay đặt lên vai tôi từ phía sau, à thì ra là Quang cậu ấy mệt lã người nhìn đôi mắt và khuôn mặt của anh ấy cứ như một xác sống vậy mặt tái nhợt, mắt hoe đỏ thật sự là cậu ấy đã quá mệt nên dùng tay dựa vào vai tôi mà tiếp tục đi.

Khoảnh khắc được đội trưởng hô lên cả đội nghỉ ngơi tại chỗ ba mươi phút khiến tôi và cả đội vỡ oà trong niềm vui sướng, khung cảnh lúc này nói là khách sạn ngàn sao thì quá đúng có khi còn hơn những khách sạn năm sao mà không được phục vụ bởi những cơn gió thổi những cành cây khiến chúng tôi dịu êm, cứ thế mà tôi dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Một giấc ngủ thật sự như một cuộc tra tấn vậy, chúng tôi ngủ nhưng lúc nào cũng phải cảnh giác chỉ cần một âm thanh nhẹ là chúng tôi phải bật dậy sẵn sàng chiến đấu, chính vì vậy mà lúc nào tôi cũng xem cây súng như là người bạn và nó lúc nào cũng phải ở bên tôi.
Bất ngờ tiếng bom mìn nổ lớn khiến cả đội bật dậy vào vị trí với một tình thần sẵn sàng chiến đấu nhất có thể. Bọn địch đã phát hiện vị trí của chúng tôi việc của chúng tôi bây giờ là phải chạy thật nhanh trên bầu trời phi điểu đã cho chúng tôi ăn những quả bom, lực lượng của chúng tôi tổn thật nặng nề 7 người hy sinh, chúng tôi chỉ còn 8 người, chúng tôi nhờ có một cái hang động nhỏ đã giải cứu chúng tôi thoát khỏi phi điểu.

Khó khăn bắt đầu đến, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục hành quân để tiếp tục đến được nơi chỉ định, trong đầu tôi lúc này chỉ nghỉ tới việc trả thù cho những người anh em đã hy sinh quyết phải giết được kẻ địch tiêu diệt đầu não.

Quãng đường đi càng lúc càng hiểm chở, điều quan trọng bây giờ trước mắt chúng tôi một thứ mà chúng tôi có nhiệm vụ phải hạ bọn chúng đá chính xe tăng đỗ bộ, chúng tôi ẩn nắp trên một mỏm núi có thể thấy rõ được đoàn xe tăng gồm 4 chiếc chạy đều nhau trên một tuyến đường. Nhiễm vụ của chúng tôi là cướp xe tăng
Điều này là rất khó với 4 chiếc xe tăng đi theo đuôi nhau.
A.N bàn bạc với chúng tôi.

- A.N: bây giờ chỉ còn có một cách để chúng ta cướp được xe tăng của họ.
- Khoa: Cách gì chứ đội trưởng, đó là xe tăng đó trả lẽ chúng ta dùng súng trường bắn à, nực cười.
- A.N: tại sao không được chứ.
- Cả Đội: Hả.....
- Đội Phó Huy: ý cậu ta không phải vậy đâu mà là chúng ta dùng chiến thuật dụ dỗ xe tăng.
- A.N: đúng vậy chúng ta chia làm 4 nhóm mỗi nhóm 2 người.
Sau đó tài làm nhiễu sóng xe tăng của họ, buộc tất cả họ phải ra ngoài sau đó các nhóm của chúng ta chờ sẵn mai phục ở đó chờ họ ra khỏi xe và bùm bùm.
- Cả đội: À! Rõ .

Cứ thế là chúng tôi chia nhau ra văng bẫy chờ sẵn kẻ địch.

Xe tăng chỉ còn cách 50m nữa

Ùn ùn ùn ùn..........
- A.N nói qua bộ đàm: Tài bắt đầu làm nhiễu.
- Tài: nhiễu thành công.
- Huy: Bắn.....
Đùng đùng đùng ........
Và cứ thế là chúng tôi đã loại những người trong xe tăng, sau khi bắn hạ, chúng tôi lắp đặt những quả bom kích hoạt khi thay đội trọng lượng để cho những ai lên là nổ.

Như vậy là chúng tôi bon bon chạy hằng tới doanh trại máy bay chủ lực của địch.

Toàn đội công lên.

- Tùng người kể: đây là sở trường của tôi rồi, tài nạp đạn bắn đùng đùng ......

Thật sự không diễn tả nổi chúng tôi bắn vào doanh trại của những chiếc máy bay mà chúng ta đã bị bắn từ hôm qua tới bây giờ và chúng tôi cũng đã trả thù được cho những người anh em đã hy sinh của chúng tôi. Một cảm giác thật tuyệt, nhưng chắc chắn điều này tôi mong muốn nó không diễn ra thật vì đây chỉ là những viên đạn giả không làm chết người, nhưng đạn thật thì rất khác nó tàn phá và giết hại vô số người.

Thế là chúng tôi bị truy nã và săn lùng vì chưa một đội nào dám làm những điều như chúng tôi, thật sự là độ khó chúng tôi lại làm cho nó khó thêm, nhưng chúng tôi đã giải quyết khỏi vấn đề về Phi điểu.

Đội Trưởng A.N thật là một người xuất sắc khiến cho cả đô đốc của đội bạn phải kêu La thảm thiết và kêu toàn lực lượng phải bắt sống được đội trưởng của chúng tôi.
Nhưng đôi chân và bộ não của chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại tiếp tục chiến đấu, và tiếp tục hành quân trên con đường đầy sự nguy hiểm.

Thật là một buổi trưa đầy nắng làm cho cơ thể chúng tôi dần mất nước, nhưng giờ đây chúng tôi không còn một chút nước nào hết.
Bỗng đội trưởng nói có rồi chúng ta không có nước nhưng có một trái cây giúp tiếp thêm một ít nước.
-A.N: hãy nhìn xem đây là trái chạy chưa ngọt, ăn vào sẽ giúp chúng ta có thêm một chút nước, hãy hái và ăn đi nào các đồng chí.

Trái Chay Chua Ngọt.

- A.N:  trái chay rừng chua ngọt ngon miệng. Trái chay khi chín chỉ to cỡ trái chanh, có vỏ ngoài vàng cam, ruột màu hồng đào. Bề ngoài trái láng mịn như nhung và phần thịt quả vô cùng hấp dẫn. Vị chua ngọt của trái chay rất độc đáo cho nên đôi khi người ta sẽ dùng chúng để nấu các món canh giải nhiệt ngày hè.

tôi đang ăn thì có một con chó nghiệp vụ lao thẳng tới tôi nhưng máy mắn Độn Trưởng A.N đã giúp tôi, bất ngờ hơn thế là A.N cũng đã thu phục được chó nghiệp vụ của địch, khổng thể tin được.

- A.N : con chó nghiệp vụ này chắc Hàn nó biết ai là địch ai là quân ta.
- Cả Đội: ha ha ha

Cười không được bao lâu thì chúng tôi phải chạy thật nhanh khỏi những người đã thả chó nghiệp vụ đánh hơi chúng tôi.
Sau lưng chúng tôi là hai con cho nghiệp vụ đã đánh hơi tới chúng tôi phải chạy vì sau lưng của hai con chó nghiệp vụ là một đội gồm 5 người ở phía sau.
Bất lực nên chúng tôi quyết định dùng con chó nghiệp vụ mà chúng tôi mới thu phục được để làm con tinh, vì chó nghiệp vụ cũng là đồng đội và chiến hữu của quân nhân nên việc này chúng tôi cũng rất khó đành lòng mà quyết Định, tình thế bắt buộc nên chúng tôi quyết định cược một ván với địch.
Tôi liền lên tiếng " này chúng tôi đang giữ chó nghiệp vụ của các anh đấy, khôn hồn thì để cho chúng tôi đi, còn không thì nó sẽ..... "
- Địch: các anh dám sao, các anh có biết chó nghiệp vụ cũng là đồng đội của chúng ta không hả.
- Tôi: nhưng đối với chó nghiệp vụ của địch thì khác, chiến tranh là nơi tàn sát. Bây giờ các anh có hai lựa chọn, một là cho chúng tôi rời khỏi đây an toàn, khi chúng tôi rời xa mới này thì chúng tôi sẽ thả đồng đội của các anh. Còn hai thì anh cũng biết rồi đó.
- Địch: chúng tôi không thể bỏ rơi đồng đội được, các anh đi nhanh đi, đừng để tôi gặp các anh thêm một lần nào nữa, nếu gặp lại tôi sẽ xé xác các anh ra làm trăm mãnh.
Các anh đừng quên thả nó ra.
- Tôi: được rồi, đi thôi.

Cứ thế là chúng tôi vượt xa khỏi bọn họ, chúng tôi sẽ giữ chữ tín của mình là thả quân bài bất tử này.
- Tôi: tạm biệt mày, quay về với chủ của mày đi, tao không thể chiến đấu cùng mày được nữa.
- Chó Nghiệp Vụ: Gâu Gâu.....
Và nó chạy đi ngay sau đó.

Chúng tôi bắt đầu tiếp tục hành quân chúng tôi vừa đi vừa làm nhiệm vụ phá hệ thống thông tin liên lạc, gây nhiễu để cho địch khó có thể nào mà giao tiếp qua nói đàm được.
Chúng tôi hành quân vào trong một khu rừng đầy gẫy sự u ám, đội trưởng A.N nói
- A.N: nơi này không ổn, có mùi lạ, các đồng chí bình tĩnh theo theo sá nhau, cảnh giác đề phòng bắn tỉa.
Cả đội bắt đầu vào chiến thuật, ẩn nấp.

Đùng......

Âm thanh của tiếng bắn tỉa.
- Khoa: Đội trưởng Hiếu đã bị bắn.
- A.N: mọi người ẩn nấp tập chung cảnh giác, đồng chí Khoa cậu ấy sao rồi.
- Hiếu: Tôi bị loại rồi.
- A.N : chết tiệc.

Chúng tôi phải thực sự vất vả trước tình cảnh này, không sớm thì muộn cả đội cũng sẽ chết dưới tay của tên bắn tỉa, chúng tôi vừa ẩn nấp vừa quan sát xem cái tên bắn tỉa đó ở đâu.

Đùng.... Đùng

- A.N: không chúng may quá, tôi thấy rồi hướng hai giờ của tôi, tập chung hỏa lực bắn hắn.

Đùng đùng đùng đùng ........

- Quang: hắn chạy rồi đội trưởng ơi.
- A.N: Tài, huy lên kiểm tra.
- Huy, Tài : Rõ!
- A.N: tình hình thế nào rôi.
- Huy : hắn chạy rồi.
- A.N: lập tức quay về đội hình, tiếp tục xuất phát.

Cứ thế là chúng tôi lại vượt qua thêm một thử thách đâu gian nan và may mắn này.
Tiếp tục hành quân trên còn đường, nắng chiều làm cho chúng tôi còn mệt hơn là buổi sáng. Chúng tôi rời khỏi khu rừng ra đường vùng có vẻ là hơi thoáng, xung quanh không cây cối, rất nguy hiểm để đi chuyển, nếu chúng tôi đi chuyển qua còn đường thoát Đảng đó thì chỉ có nước nộp mạng cho địch.
Bổng A.N hỏi mượn bản đồ và thế là chúng tôi lại phát hiện ra một con đường mới, nhưng con đường này thật sự rất khó khăn cho chúng tôi về mặt thể lực.
Nhưng chiến tranh sẽ không bao giờ cho chúng ta một con đường an toàn nên đội trưởng A.N và cả đội quyết định đi đường thủy, chúng tôi không đi đường bằng phẳng thì đổi lại chúng tôi phải băng qua một cái dòng nước lớn và sâu chúng tôi phải băng qua dòng nước này.

Dòng nước chảy siết, chưa kể có những chổm đá nhổ lên nếu như nước chảy mạnh quá chúng tối có thể bị va đập chưa kể việc dòng nước này rất sâu và quảng đường bơi khá dài, ước tính gần khoảng 300m đây sẽ là thử thách về thể lực của chúng tôi.
7 người xếp thành một đội hình dọc, một tay nắm người phía trên, một tay nắm balo làm làm phao. Đội trưởng A.N là người đi đầu, sau đó là Đội Phó Huy.
Chúng tôi vượt dòng nước với một cách nhịp nhàng nhất, nhanh nhất có thể để vượt qua dòng nước này, từng nhịp thỏ tôi nghe điều như nhịp mà chúng tôi bơi, từng khoảnh khắc lúc này là những gì mà chúng tôi trải qua, tôi chỉ mong thế giới này hoà bình, tôi không muốn có lần nào như lần này cả, cực khổ, gian nan, vượt qua bao nhiêu thử thách, gian nguy, cũng đã có sự hy sinh, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói lời từ bỏ, gian nan chúng tôi không bao giờ nản vì chúng tôi là quân nhân chúng tôi chịu đựng được, vì một đất nước tươi đẹp, bảo vệ giấc ngủ cho nhân dân, bảo vệ tất đất cho nhân dân là nghĩ vụ và là nhiệm vụ của người con yêu tổ quốc.

Dòng chảy bắt đầu siết hơn chúng tôi lệch khỏi đội hình, tình hình bây giờ phải nói là rất xấu, trước lúc xuống dòng nước đội trưởng có buộc sợi dây thừng nói đuôi nhau, tạm thời là chúng tôi sẽ không bị cuốn trôi nhưng dòng siết Vẫn đang rất mạnh mà đôi trưởng vẫn chưa bơi vào tới bờ, quá nguy hiểm cho Sĩ Quan Đan Là người đi cuối cùng, vì nước quá siết khiến Đan và phải vào đá nhưng thật mày là không sao, cũng chính vì cứu và đập vào đá của Đan khiến đội trưởng A.N bị khựng lại, làm cho nhịp điệu bắt đầu chậm lại. Nhưng A.N với tình thần không bỏ cuộc anh ấy dùng hết sức mình bơi thật nhanh về phía bờ, bờ chỉ còn cách A.N 10m nữa, 5m nữa.

A A A A..........

Một lần nữa dòng siết đẩy ở ngoài sau đuôi nhưng không chúng tôi không bị trôi Đội trưởng đã nắm được một bụi cỏ dây, thật may mắn.
Cứ thế chúng tôi bắt đầu ổn định đội hình, trang bị đầy đủ và tiếp tục hành quân.
Và lúc này trời cũng đã tối, A.N đã cho chúng tôi dừng chân ở lại một hang động, và đây là một bữa ăn ngon miệng và thoải mái nhất, chúng tôi không còn sợ máy bay nữa.

Chương 2 P2 đã kết thúc tại đây

Hẹn các bạn vào Thứ 3 tuần sau nhé

3 Ngày Án | hồi ức | Con Đường Mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top