Con đường phía sau(1)

"Nếu muốn được sống tốt thì ít ra cũng cố gắng chút chứ"

Cái thời tiết 30⁰C của công viên khu phố kèm với một đống bụi anh vừa hít vào phổi vừa đánh thức anh khỏi một quá khứ mà đáng ra anh nên quên đi.

Bên kia đường có một cái xe buýt đang đỗ trước trạm.Màu xanh dương xưa cũ của chiếc xe khiến anh có chút hoài niệm,một cảm giác nhớ thương và tiếc nuối bao trùm lấy anh,tất cả cảm xúc của anh bỗng ùa về khiến anh nhận ra mình đang ở tình huống như thế nào.Anh hờ hững bước lên chiếc xe ấy,đưa tiền cho lơ xe rồi chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái.Việc ngồi chỗ nào cũng không thành vấn đề,mọi chỗ trên xe đều trống,cảm giác cứ như cả thế giới chỉ tập trung vào 3 nhân vật duy nhất trên xe,bầu không khí trên xe tĩnh lặng đến kì lạ,nó không giống những gì sẽ xảy ra trên 1 chuyến xe buýt lúc tan học thế này.Có lẽ do cái xe này quá cũ cho những cô cậu học sinh đang rã rời sau giờ học và mấy người đi đường rồi,cũng phải thôi ai lại muốn đi 1 chuyến xe buýt thiết kế vừa cổ lổ sĩ vừa keo kiệt đến mức chả có nổi cái máy lạnh như này chứ.Ưu điểm duy nhất của xe là cửa sổ mở ra được,thật ra nó không nên là ưu điểm,nhưng cũng đã lâu rồi anh chưa tận hưởng lại cái cảm giác được gió thổi vào mặt nên như này cũng đáng đó chứ.Anh hạ cửa sổ xuống ,mong sao có một cơn gió mát thổi vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn.Anh nhắm mắt bình tâm,bây giờ không phải lúc để anh dửng dưng như mọi ngày,dĩ nhiên anh hiểu điều đó,nhưng tương lai của anh bây giờ đã trở lại về tay anh rồi mà.Nên thôi cứ từ từ đã đi,anh nghĩ mình cũng nên chuẩn bị tinh thần cho cái tương lai ấy trước,đâu thể dùng cái đầu nóng để xử lí tình huống đúng không?Xe đã ra khỏi thủ đô Băng Cốc được 10km,bây giờ anh mới dám hít một hơi không khí ngoài ô cửa xe,anh hít lấy hít để như kiểu đó là bình Oxy không bằng,cổ họng anh trở nên đau rát vì vừa nãy anh dùng miệng để đớp quá nhiều không khí.Anh lấy trong cái túi áo măng tô của mình ra một lọ thuốc ho,1 viên bé cỡ nữa đốt ngón út rồi nuốt trọng nó,cơn đau giảm đi khiến anh lại trở nên mệt mỏi.Anh đã ngủ một lúc trước khi xe đến trạm tiếp theo,lờ mờ mở mắt dậy,anh nhìn ra ngoài cửa,chắc cũng đã 7h tối.Chiếc xe dừng lại ở một trạm đợi cũ kĩ đếm nỗi mái che mưa đã mọc rêu,tiếng két dài của cái xe đánh thức anh,lôi anh về thực tại.Anh xuống xe,chiếc xe bỏ anh xuống cũng ngay lập tức đi mất,giờ anh chỉ còn một mình.

Anh đến một dãy nhà trọ cách trạm dừng chân không xa.Đi qua cái cổng sắt cũ kĩ,sân trước của là một bãi cỏ đã úa vàng,có xác những con gián đã chết nằm rải rác trong sân.Anh tiến sâu hơn vào trong dãy nhà,đến bàn tiếp tân.Trên bàn có một chiếc chìa khóa phòng,anh lấy nó và đi lên tầng 3 của dãy.Đi tới cuối hành lang,trước mặt anh là 1 cánh cửa inox trên đó dán chữ phòng 508 bằng tiếng Thái.Anh tra chìa khóa vào tay nắm cửa tròn,một tiếng cách vang vọng khắp cả hành lang tĩnh như tờ,cánh cửa mở ra,anh bước vào trong,lấy ra một cái túi đựng đồ trong chiếc áo măng tô rôuf đặt nó lên bàn.Anh bật máy quạt rồi nằm phịch trên cái nệm,đã lâu lắm rồi anh chưa cảm thấy thoải mái khi được nghỉ ngơi như bây giờ,nhưng anh biết không lâu nữa thôi cảm xúc của bản thân sẽ lại đánh mình thêm một cái nữa,anh suy nghĩ một lúc về mọi thứ anh đã trải qua suốt cuộc đời anh,anh đã từng ước rằng anh có thể xoay chuyển lại mọi thứ nhưng rồi cũng chính là anh đã nằm im bất động trước nó.Có lẽ đây là lúc để anh được chọn lựa lại mọi thứ,anh nghĩ như thế dù sao đi nữa thì nó cũng kết thúc rồi,có lẽ con đường lần này anh chọn có lẽ sẽ phù hợp với anh hơn chăng?Anh cũng không rõ,mọi thứ trong tâm trí anh cũng tối tăm và vô định như căn phòng bị hư bóng đèn này vậy.Anh nhắm mắt lại,thôi thì cứ gác lại nó một bên,mai anh sẽ cố gắng.Ít nhất thì anh nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top