Chương 2 : Cuộc gặp gỡ nhỏ
"Để coi, nhiệm vụ lần này là..." - Cô nghĩ thầm trong đầu mình. - "Bác ấy đã phát hiện được những hành động phạm pháp từ vài tháng trước, đó là buôn bán người trái phép và bắt giữ con người làm nô lệ..."
Cô bước đi sâu vào trong rừng, trong đầu vẫn nghĩ ngợi về nhiệm vụ.
"...Nên nhiệm vụ lần này chỉ cần phá cái động bán và bắt giữ nô lệ của chúng là được, sau đó báo cáo cho pháp sư và hoàng gia để biết đường xử lý, chứ mấy này mình không thế nhúng tay vào sâu hơn, mình chỉ là một phù thủy, làm gì có quyền xử lý mấy chuyện phạm pháp này..."
Cô đi theo hướng đi mà bác ấy đã viết trong tờ giấy.
Để đến được chỗ của cái hang ổ đó mà từ nhà bác ấy đi ra thì đi về hướng đông hai trăm mét xong lại đi thằng về phía bắc thêm năm trăm mét, rẽ sang hướng tây ba trăm mét xong lại sang hướng nam một trăm mét, rồi lại rẽ hướng đông...Thôi mệt quá.
Thành thật mà nói thì cô làm gì có thể biết là bản thân đã bước đi được mấy bước là mấy trăm mét đâu, chẳng qua là nhờ phép thuật chỉ đường thôi. Đúng là làm một phù thủy tiện thật.
Cô đi theo quả cầu nhỏ nhắn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt đang chỉ đường cho cô. Nó giống như một chú đom đóm vậy. Phép thuật chỉ đường của cô luôn luôn chính xác, nhưng chỉ chán một cái là nó khá tăng động (?), đôi khi bay quá nhanh nên vài lúc phải chạy đuổi theo, rất là mệt.
"Ơ?!"
Cô vừa nói xong là nó đã bật mode tăng động rồi. Giờ nó bay nhanh khủng khiếp, phải chạy theo sau đuôi nó, đúng là mệt mà...
Cô cật lực chạy đuổi theo nó. Tại sao lại không được sử dụng ma pháp bay chứ?...
"Ơ khoan...sao lại không nhỉ? Có ai cấm mình đâu?"
Cô vội vàng dùng ma thuật nâng bản thân lên mà bay theo quả cầu kia. Phải chạy lẹ theo nó thôi nếu không mất dấu.
"Biết vậy mang cây chổi theo, bay cho nó nhanh." - Cô than thở trong đầu, tự hỏi sao bản thân lại sơ suất bỏ lại cây chổi bay ở nhà của ông bác kia. Chắc lại chủ quan nữa chứ gì, thầm nghĩ chắc do nhiệm vụ dễ quá nên mới bỏ lại mà không cần xài. Giờ nhìn lại mới thấy mình ngu ngốc ghê...
"Ah!!!" - Quả cầu đột ngột dừng lại trước một cái cây cổ thụ, cũng nhờ vậy nên cô phải phanh gấp chứ nếu không chỉ có nước đâm đầu vào cái cây kia. Tự dưng đang đi ngon lành rồi bỗng dừng lại đột ngột thì ai mà biết đường tính chứ...Quả cầu này làm cô mệt dễ sợ.
Cô vừa nghĩ tới khúc đó vừa thở dài, nhướng mắt nhìn lên thì bỗng thấy quả cầu ngay lập tức tan biến. Lúc cô còn chưa tiêu hóa xong mọi chuyện thì nó đã biến mất hoàn toàn rồi.
"Ủa, ơ kìa? Vậy là xong rồi đó hả?" - Cô đứng thẫn thờ trước cây cổ thụ, nhìn thì bình thản nhưng trong lòng lại đang mất phương hướng. Chả thấy gì sất. Không biết có đúng chỗ không nữa...
Cô hoảng loạn, trên đời này ai sợ gì chứ cô thì sợ nhất là bị lạc, vậy nên cô đang rất lo đây nhưng vẫn khuyên nhủ bản thân thật phải bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Cô thầm nghĩ rồi ngó qua ngó lại, đi xung quanh để xem xét thì bỗng từ đằng xa, cô cảm nhận được một luồng khí vô cùng khó chịu.
Là một phù thủy nên cô cảm nhận ma lực tốt hơn người bình thường, thế nên đương nhiên rằng cô không thể chịu nổi được nó. Cô vội vàng đi tìm nguồn phát ra khí lực tà ác kia và tìm thấy một cái hang động cách cây cổ thụ đó vài bước.
"Chắc chắn là phát ra từ đây rồi, không sai được đâu..." - Cô thì thầm trong miệng một cách khó chịu, cái luồng khí này quả là kinh khủng quá đi. Chịu không nổi mà...
Một hang động đá, bên trong âm u đúng chất nơi trú ẩn của kẻ xấu luôn. Cô nhìn nó một hồi lâu rồi bước vào một cách vô cùng nhanh chóng, không ngần ngại dù chỉ một chút.
Cô đang bước thì bỗng dừng chân. Càng vào sâu càng tối, cô cũng sợ lạc đường nên không thể cứ để vậy được. Cô đưa hai tay ra, lòng bàn tay đưa về phía trước. Lặng thinh.
Bỗng một vòng tròn ma pháp hiện dưới chân cô, trước hai tay cũng xuất hiện dần dần một cây gậy bằng gỗ, cô cầm lấy, ngay lập tức vòng tròn phép dưới chân cũng biến mất.
Nó là trượng ma pháp của cô. Cầm theo nó là để phòng hờ thôi chứ thực tế khi tham chiến thì cô cũng ít khi nào xài đến nó lắm.
Cô gạt phăng những chuyện linh tinh sang một bên, câu chuyện nên đến đó thôi. Mình đi tiếp vậy.
Cô bước sâu hơn vào bên trong hang động, ánh sáng tắt dần và bắt đầu trở nên âm u hơn. Luồng khí đáng sợ kia cứ quanh quẩn trong này mãi, càng vào sâu càng nồng nặc, thật đúng là khó chịu đến tận cùng.
Cô sử dụng ma pháp tạo ra ánh sáng để thấy được đường đi trong cái hang động tăm tối này. Cái cảm giác khó chịu cứ đeo bám cô mãi, cũng tại cái luồng khí chết tiệt này.
Mà khoan, giờ cô mới để ý...Nhiệm vụ, không biết cái hang này phải nó không nhỉ?
Tại lúc mới nhìn thấy cứ quan tâm mãi tới cái thứ tà khí mờ ám đó nên đi vào luôn. Không biết đây đúng chỗ làm nhiệm vụ không nữa...
Mà mặc kệ cô có đi đúng tới chỗ làm nhiệm vụ hay không, với tư cách là một phù thủy, cô cũng phải giải quyết cho bằng được cái thứ này...Mấy thế lực tà ám như này không thể bỏ qua được, phải xử lí tận gốc.
"Ah..." - Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh sáng và các âm thanh lạ, nó không phải là tiếng đá, tiếng nước chảy hoặc âm thanh từ thiên nhiên nào mà là tiếng kêu vang thảm thiết của con người từ xa vọng lại chỗ cô đang đứng...
...Thật ghê rợn. Đến tận tóc gáy.
Hang động này có một con đường lạ với nhũng chiếc đèn dầu treo hai bên, ở dưới là một đoạn đường ray có vẻ đã bị cắt đứt, thậm chí nhìn qua hai bên đường còn có nhũng chiếc hộp gỗ mờ ám nữa, không biết trong đó là những thứ gì đâu...
Lúc cô không để ý mà ngẩng mặt lên thì đã đi đến cuối đoạn đường, à thì không hẳn đâu. Thực tế thì là đoạn đường này bị "cắt đứt", chứ không phải đây là điểm cuối, không thể nào tốn công dàn dựng một nơi như thế này và cũng đã đi tới đây rồi mà không có gì được. Phải không? Chẳng là đoạn đường bị mấy tảng đá to tướng chặn mất lối đi thôi....Giờ cô thì làm gì đây nhỉ?
"A! Nghĩ ra rồi..." - Một ý tưởng vừa nảy lên trong đầu cô.
Cô lùi lại, đứng dang rộng hai chân ra, cầm chặt trên tay chiếc trượng phép bằng gỗ của mình, đưa về phía trước.
Một vòng tròn ma pháp màu vàng kim hiện ra và một luồng sức mạnh từ đó bay ra ngoài, đâm thẳng vào những tảng đá lớn trước mặt. Đi xuyên qua chúng. Từng âm thanh đổ nát của đất đá lại với sự rung chuyển của hang động mà cùng nhau gây ra những làn khói bụi. Cô còn nghe lẫn trong đó những âm thanh của con người đang hốt hoảng...Không biết là nạn nhân hay kẻ thù đây...
Cô bước vào bên trong làn khói bụi từ đống vỡ nát ấy để đến được bên kia tảng đá. Họ chưa nhìn thấy cô. Chắc chắn rồi, khói cũng khá dày mà.
"Ai đấy?!" - Một âm thanh con người vang lên, là giọng nam.
Cô nhanh chân bước ra khỏi làn khói để nhận diện người trước mắt. Một người trùm áo choàng đen, à không...Không chỉ một người mà rất nhiều người cũng có vẻ mờ ám như vậy.
Trước khi chúng kịp làm gì, cô nhanh chóng nhìn xung quanh, những song sắt và tiếng kêu cứu thảm thiết...Vậy là chắc rồi.
"Này c----Xischilvira!!!" - Cô hành động nhanh chóng để tránh hắn làm gì, và trước khi tên kia kịp nói, cô đã chắn ngang họng hắn lại bằng một câu thần chú.
Những vòng tròn ma pháp màu vàng kim bỗng dưng xuất hiện lơ lửng trên không trung, khi bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì từ đó phóng ra nhưng đoạn dây xích trói hết tất cả những người mặc áo choàng đen lại.
Cô bước tới gần một tên trong số đó.
"Khai mau, có phải các người là cái lũ đã bắt cóc và buôn bán người trái phép không?"
"Thả ta ra...Ngươi là ai hả?!" - Tên đó quằn quại trong đoạn dây xích.
"Trả lời ta trước!" - Cô trừng mắt với hắn một cách hung dữ và gằn giọng, dọa hắn ta chết khiếp.
Nhưng dễ gì mấy tên như hắn chịu khia ra những gì chúng biết chứ.
"À...Ngươi chắn chắn là pháp sư rồi?! Tới đây bắt chúng ta chứ gì?"
"Pháp sư?" - Cô cười khinh. Nếu là người xưa làm những chuyện như này sẽ nghĩ chắc các ngươi là phù thủy rồi, quả thật là pháp sư đã thay thế phù thủy rồi, chả ai thèm nghĩ tới cô mà. - "Mà thôi sao ta phải quan tâm nhỉ? Trả lời nhanh đi!"
Hắn ta lặng thinh, không đáp lại lời cô.
"Đúng là...Haizz, hết cách." - Cô không tốn công tra hỏi nữa, chỉ tốn nước bọt thôi.
Cô ngoắc tay, lập tức một thanh kiếm màu vàng kim có vẻ như là ma pháp hiện ra và bay trên không trung, còn kề vào cổ tên đó. Cô đe doạ:
"Một là nói, hai là ta cho ngươi đi luôn." - Cô đưa tay xoẹt ngang qua cổ mình để minh họa thêm cho kịch tính. Hắn vẫn ngậm chặt miệng, không nói một câu.
Cô bắt đầu cảm thấy điên đầu...
"Ngươi bị câm à?! Nói đi chứ?!"
Cô quát thẳng mặt tên kia và làm gương mặt hung dữ, hắn bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi và run lẩy bẩy. Còn gì đáng sợ hơn một phù thủy tức giận nữa.
Nhưng hắn sợ phải chết hơn khi gặp hoàng gia, thế nên thà không nói---
*Xoẹt*
Âm thanh của thanh kiếm xoẹt qua, kề sát cổ hắn, chảy cả máu, cô cầm thanh kiến mà tức điên hết cả đầu...
"Ta cho ngươi ba giây để quyết định nói hay không nói...."
Hắn ta đã run lại còn run hơn nữa. Cố gắng thoát khỏi mớ dây xích đang quấn trên người mình nhưng vô dụng. Bây giờ làm gì cũng chết, thôi thà kéo dài mạng sống hơn đi, hắn ta chưa muốn chết lúc này đâu.
"Nói, em nói mà, chị tha em!" - Tên kia cuối cùng cũng chịu mở mồm. Cô hài lòng bỏ thanh kiếm ra khỏi cổ hắn.
Dọa hắn vậy thôi chứ lời thề với pháp sư cũng đã thề rồi, giờ mà giết hắn thì cô có khác nào là đang tự đi đâm đầu vào chỗ chết đâu.
Thanh kiếm biến mất, cô tỏ vẻ mặt hài lòng.
"Ta hỏi lại, các ngươi có phải lũ người đã làm chuyện phạm pháp không? Thành thật..." - Cô cố tình nhấn mạnh chữ thành thật với vẻ mặt hung dữ mà nhìn hắn.
"Dạ vâng...Đúng là chúng tôi đã làm vậy, nhưng không hẳn là độc á----"Ngươi kêu bắt cóc, buôn bán và biến họ thành nô lệ mà không độc ác á?! Điên Không?!
Cô phát cáu nhìn hắn, cái quái quỷ gì vậy, cô mới nghe cái gì đấy? Nếu hành động như vậy mà còn được coi là nhân từ vậy thì không phải là các phù thủy lúc trước đều là người tốt hết sao? Cài quái quỷ xàm xí gì đây?
"Dạ! Hic!...Vâng, đó đúng là độc ác ạ, chúng tôi đã làm vậy đó...Nhưng vậy thì có sao đâu?" - Hắn lầm bầm trong miệng câu cuối, và hắn cứ ngỡ cô không nghe được gì cho đến khi cô giáng một cú đấm thẳng mặt hắn.
"Ngươi đúng là điên rồi?!"
Hắn ta ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô đã đi về phía sau, sử dụng ma pháp để phá đi mấy cái song sắt nhốt tù nhân.
*Đùng!!!*
Những âm thanh đổ nát của đất đá lần nữa vang lên, hắn ta tỉnh táo ra, ngoái đầu lại nhìn cô.
"Ngươi! Ngươi làm gì vậy hả?!"
Cô quay đầu lại nhìn hắn ta với vẻ mặt không cảm xúc:
"Làm nhiệm vụ."
Hắn ta phát điên lên.
"Nhiệm vụ! Ai giao cho ngươi cái nhiệm vụ này?! Hoàng gia phải không? Ta biết ngay ngươi là pháp sư mà?!"
*Xoẹt!*
Lần nữa thanh kiếm màu vàng kim ấy hiện ra và kề cổ hắn.
"Ngươi nói nhiều quá, câm đi cho ta."
...
*Cùng lúc đó...*
"C--"
"Ch--"
"Chị!!!" - Một giọng nói trẻ trung của cậu nhóc vang lên đánh thức tôi - "Mau chạy thôi, chúng ta được giải thoát rồi!"
"Hả?" - Tôi hoảng hốt bật dậy khỏi giấc ngủ mơ màng của mình? Cái gì, giải thoát?! Tức là không phải ở cái nơi tù ngục này nữa sao?
Làm sao có thể?
"Một cô gái tới đến giải thoát mọi người ở đây, kể cả ta nữa! Nên là tranh thủ thời cơ này, mình chạy thôi!"
Giải thoát, rời khỏi đây? Tôi cứ ngỡ chuỗi ngày dài dằng dặc này sẽ không kết thúc luôn chứ?! Không thể nào được, nếu đây là mơ, tôi thề sẽ không tỉnh dậy!
"Sao chị còn chưa chịu chạy nữa?! Đây không phải mơ đâu, là thực đó! Mau chạy thoát thôi!!!"
"Hả hả?" - Tôi đưa hai tay mình lên chạm vào má, tuy sức lực có chút yếu ớt vì mệt nhưng tôi vẫn mong có thể chạy thoát khỏi đây nhanh nhất có thể. Cơ hội không phải chỉ có một lần thôi sao, tôi phải nắm bắt thật tốt mới được!
Tôi cố gắng đứng dậy bằng đôi bàn chân yêu ớt của mình và nắm lấy tay đứa em trai mình chạy về phía trước, nó mạnh khỏe hơn tôi một chút nên sẽ dẫn tôi đi được. Không uổng công tôi nhịn đói mà nhường thức ăn cho nó mỗi ngày mà.
Chạy ra khỏi cái căn phòng gian chật hẹp đó, đi ngang qua những song sắt đã vỡ chẳng còn lại gì dưới sàn, càm giác vừa tôi vừa chỉ mới đặt bước chân mình qua thôi là đã thấy tự do rồi.
"Khoan!"
Hả? Em trai tôi bỗng dừng lại và biểu cảm kì lạ trên gương mặt.
"Cẩn thận chị gì đó ơi!!!"
Giữa làn sương khói mờ ảo, tôi có thể thấy bóng dáng của hai con người, một người cầm kiếm và một cô gái có mái tóc dài. Hắn ta đang chuẩn bị ra tay với cô gái đó và tiếng hét thất thanh, tôi còn nghe cái gì mà 'chết đi ả pháp sư' gì đó nữa.
*Đùng!*
Tôi giật mình vì tiếng nổ và những thứ ánh sáng màu vàng kim phát ra từ đám khói mờ ảo. Đất đá bay đầy, gió thổi mạnh. Sức yếu như chúng tôi không chịu nổi.
Em trai tôi phải dừng lại và che cho tôi, theo phản xạ, hai đứa tôi nhắm mắt lại và lúc mở mắt ra để nhìn lên thì chúng tôi thấy giữa làn khói đấy. Cô gái đó dần tiến về phía này:
"Haizz...Cầm kiếm mà đòi đấu với dân chơi phép như ta đây thì không biết các ngươi ngu ngốc tới mức nào nữa?" - Ánh sáng chói lòa trong màn sương khói kia.
Là cô ấy...Nhưng với mức sương này, tôi vẫn chưa nhìn thấy được ngoại hình của cô ấy...
"Mà với lại...Các ngươi đoán trật lất hết rồi. Ta không phải pháp sư..."
Cô ấy dần bước ra khỏi làn khói mờ ảo đó. Và tôi nhìn thấy một đôi đồng tử màu vàng kim như tỏa sáng...Mái tóc màu vàng bạch kim...Cô ấy đẹp rực rỡ.
"...Ta không phải pháp sư...Mà là phù thủy!"
Phù thủy?!...Người cứu chúng tôi lại là phù thủy sao?
"Hửm?"
Cô ấy để ý đến chúng tôi rồi. Phải rồi nhỉ, tôi đang mong trông gì chứ, cũng là phù thủy thôi...Ai biết cô ta sẽ làm ra loại chuyện gì chứ.
"Chà...Ngày đẹp nhỉ?"
Ý cô ta là gì? Ngày đẹp là sao.
Cô ta quỳ một gối xuống mà nhìn hai đứa tôi. Bỗng chìa đôi bàn tay ra, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Sao nào? Đi với chị không?"
====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top