Chương 2 : Tên Của Cậu Là?

Xem Cuộc Đời Trịnh Hạo Thạc Là Một Tàu Xe Lửa, Mỗi Toa Tàu Là Một Câu Chuyện.

Chuyến Xe Bắt Đầu Khởi Hành, Đã Tới Lúc Gác Bỏ Quá Khứ Tiếp Tục Đứng Lên Cho Sự Hạnh Phúc Của Bản Thân Trong Tương Lai.

Sau khi lên sinh viên, cuộc sống của tôi càng ngày tốt hơn, có thể là bản thân có thể tự do tự tại, nói cách khác là có thể sống thật hơn một chút. Tôi có một nhóm bạn, gọi là thân thì có hơi ngượng vì họ dường như cô lập tôi nhưng chỉ riêng Lệ Lệ, cô ấy là cô bạn đã học cùng tôi từ năm lớp 3 đến hiện tại, và cũng chỉ có cô ấy biết giới tính thật của tôi nhưng Lệ Lệ lại ủng hộ và cổ vũ tôi.

Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi lại đến trường nhưng lại nhận được thông báo từ chủ nhà "chung cư cháy, cô Hoa tầng dưới quên tắt bếp nên xảy ra cháy nổ mà không may phòng con kế bên nên không ảnh hưởng nhiều, có gì con về xem phòng còn dùng được thì ở, không thì cô trả tiền phòng cho con nhé." Vừa nhận được thông báo tôi vội chạy về nhà, căn phòng lụi tàn, tàn tro bay từ lầu trên xuống dưới. Tiền tiết kiệm, những vật kỉ niệm đều đã bị đốt hết, lúc ấy tôi nhận ra đời chẳng giống như mơ nhưng những việc xui xẻo cứ luôn tìm đến tôi. Đầu tôi trống rỗng chẳng thể khóc cũng chả làm được gì, lúc ấy chỉ có thể chui về nhà ba mẹ nhưng tôi không hề kể về việc ở chung cư cho họ biết, chỉ là viện vài lí do nhưng ai mà có ngờ là việc này ba tôi đã biết, chẳng biết là ông nghe từ đâu nhưng tối ông lén mẹ sang phòng tôi bảo là đã biết hết mọi chuyện, tôi ngơ ra một lúc thì ba tôi nói tiếp " Thạc này ba có một người bạn, chú ấy cũng có là một chủ chung cư, hay con đến đấy ở nhé, con chắc cũng đang tìm chung cư khác mà? Có gì bố phụ tiền con tháng đầu với ông ấy cũng là người quen của bố nên sẽ giúp đỡ con. Con thấy được không?"
Đến bấy giờ tôi mới nhận ra, ông ấy cũng biết quan tâm đứa con này. Chắc đây là lời nói yêu thương đầu tiên của ông dành cho tôi.
Tôi cũng chấp nhận lời đề nghị ấy. Ông cũng lủi thủi về phòng mình, thế là chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhau sau từng ấy năm..

Sáng sớm tôi thấy một tờ giấy trên bàn của mình. Đó hình như là chữ của mẹ " con trai, hôm qua mẹ đã nghe lén hai cha con nói chuyện, với tư cách là một người mẹ, mẹ chả làm được gì tốt cho con. Mẹ xin lỗi.
Bữa sáng mẹ chuẩn bị cho con rồi đấy. Mẹ có để tiền vào trong tủ quần áo của con, giữ lấy mà sài nhé". Lúc đó tôi mới thấy ngôi nhà này cũng thật ấm áp..
Vừa đọc xong những lời nhắn ấy, tôi nghe tiếng mở cửa, liền chạy ra ngay sau đó vì giờ này vẫn chưa phải là giờ tan làm của ba mẹ. Nhưng thật bất ngờ đó chính là cha tôi, ông ấy xin nghỉ một ngày để dẫn tôi sắm sửa đồ nội thất cũng như quần áo mới, đôi mắt tôi bỗng cay xé, lâu lắm rồi tôi mới biết được yêu thương như thế nào.. Ông ấy chỉ làm mà chẳng nói gì trong suốt lúc ấy, tôi đã trách lầm gia đình nhỏ này rồi. Biết ơn vì tôi đã kịp nhận ra được những tình cảm đáng yêu này.
Ba nhờ xe tải chở hết về chung cư mới của tôi, chúng tôi về nhà vừa bước vào phòng ông ấy đã bảo " có đi hãy đợi mẹ con về nhé, nếu được ở lại đến chiều mai nhé con", tôi liền gật đầu kèm theo lời nói " vâng ạ, con sẽ ở đến mai". Vừa đóng cửa phòng, tôi liền nhảy lên và cười hớn hở, từ sau bà mất đến bây giờ tôi nhận lại được sự quan tâm và tình yêu không phải từ bà mà là từ ba mẹ nó thật sự rất tuyệt vời. Tuy trên bàn ăn ngoài trừ tiếng chén, đũa lóc cóc thì những âm thanh như lời nói chẳng có, nhưng tôi lại cảm nhận được chút hơi ấm. Họ dùng hành động nhiều đến nổi, đến bây giờ tôi mới nhận ra được..
Lại một ngày mới, không gian tĩnh lặng. Âm thanh thông báo điện thoại vang lên tôi giật bắn người. Thì ra là từ Lệ Lệ cô ấy hỏi tôi tại sao lại xin nghỉ lâu đến vậy, tôi chỉ trả lời " nhà bận một số việc, tớ sẽ lên lớp sớm nhất". Kèm theo đấy là tin nhắn từ bố, ông ấy bảo tôi cứ đi đến chung cư mới đi, xe ở dưới đợi sẵn con rồi đấy. Tôi hoảng hồn, nhìn xuống dưới thấy một chiếc xe đậu ở dưới nhà, hên là từ trước tôi đã chuẩn bị hết cả rồi nên cứ việc vác vali đi, tôi đã để lại một bức thư cho họ, mong ba mẹ sẽ tiếp tục yêu thương tôi như thế nữa. Tôi rời khỏi ngôi nhà và tạm biệt căn nhà ấy.
Bước xuống nhà tôi nhận được một cuộc điện thoại, không ngần ngại mà bắt máy, bên đầu dây kia là một người con trai giọng nói khá quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, anh ta bật nói " cậu là Trịnh Hạo Thạc đúng không? tôi đến đây rước cậu dùm ba tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top