Chương 1 : Vấp Ngã

Về Lẽ Thường Tình Cây Lá Đều Sẽ Đơm Hoa Kết Trái

Anh Có Nghĩ Chúng Ta Tìm Được Nhau Cũng Là Điều Hiển Nhiên?

Tôi tên là Trịnh Hạo Thạc, là con một trong nhà, hiện tại sinh viên năm nhất, ngoại hình mảnh mai, tuy đẹp trai nhưng ngu ngốc. Tuy thế nhưng mà ba mẹ tôi đều là giáo viên, cũng vì thế mà họ luôn đặt nhiều hy vọng vào tôi, chắc vì vậy mà tôi lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, cố đón nhận hết những việc họ giao nhưng chẳng ai biết cuộc sống thơ bé của tôi không hề hạnh phúc như những gì tôi kể.

Trịnh Hạo Thạc luôn khoe mẽ với bạn bè rằng mình có một gia đình thương yêu, ấm áp nhưng đó chỉ là những lời nói dối để tôi có thể che giấu những nỗi niềm của riêng mình.

Khi còn nhỏ tôi đã nhận ra bản thân không giống như những bạn nam khác, ở trường học ai cũng đều biết tôi như thế và nghĩ tôi là một thằng bệnh hoạn, bị kẻ khác ghẹo chọc, là đối tượng cho những kẻ bắt nạt nhưng những thầy giáo, cô giáo đều làm lơ. Lúc đấy tôi chả có ai nương tựa, việc này tôi chẳng bao giờ kể cho ai ngoài bà cả nhưng việc bắt nạt cứ tiếp tục, tôi chẳng muốn làm bà phiền lòng nên họ cứ tiếp tục còn tôi thì chịu đựng.

Vì một số chuyện mà khi còn nhỏ tôi không sống với ba mẹ mà ở với bà. Khi đó, bà là người hiểu rõ tôi hơn bất kì ai, kể cả chuyện giới tính của tôi. Nhưng bà không hề ghê tởm mà còn luôn bảo tôi phải cố gắng đừng để họ lấy đó làm điểm yếu cũng như khuyên tôi hãy sống vì tình yêu của bản thân mình. Thế mà " hạnh phúc " chẳng được bao lâu, lúc tôi lên 10 tuổi bà mất, không thể chịu nổi được cơn sốc ấy, tôi đã tự nhốt mình lại trong phòng suốt thời gian hè, chẳng có ngày nào mà tôi không khóc, nhưng không thể khiến người chết sống lại cũng như không muốn cho nội thấy được một đứa còn sống như tôi nhìn như chết được..và thế là tôi chọn cách rời khỏi căn nhà thân yêu này và đến sống với bố mẹ.
Đến một nơi xa lạ sống tôi càng thấy mình thật cô đơn, nhưng lúc đó tôi nghĩ có thể đây sẽ là nơi bắt đầu lại cuộc sống của tôi, tôi che giấu hết những việc lúc trước, tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ để họ không nghi ngờ gì về những gì tôi trải qua. Nhưng cuộc sống ở bên ba mẹ có quá nhiều sự ràng buộc, cô đơn nên tôi nhận ra rằng mình lại chọn sai một lần nữa nhưng cũng đã qua mấy năm rồi, tôi đã gỡ bỏ những xiềng xích vô hình ấy.

Từng ấy năm chịu đựng đã kết thúc từ lúc tôi quyết định ra ở riêng nhưng tôi nghĩ lần này mới thật sự là nơi tôi bắt đầu lại cuộc sống của mình. Từ bây giờ tôi sẽ đi tìm lại nụ cười hạnh phúc hồi bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top