Không có bắt đầu
Có một kiểu tình yêu mang tên cố chấp. Dù cho bạn có nhìn thấy bao nhiêu khuyết điểm của họ, dù cho có bao nhiêu người xì xầm không tốt về người ấy, và dù có nhận bao nhiêu lời chỉ trích từ những người bên cạnh. Bạn vẫn yêu. Vẫn chỉ thích nhìn chăm chú vào điểm tốt hiếm hoi của người ấy. Không phải bạn bỏ ngoài tai mọi thứ, cũng không phải vì bạn mù quáng. Chỉ đơn giản bạn yêu người ấy. Yêu một cách cố chấp.
Nếu như có một người cổ quái đã đứng thứ nhất rồi thì tôi xin xung phong là người cổ quái thứ hai của đất nước Việt Nam thân yêu của tôi. Tôi cổ quái về tính cách, về suy nghĩ và cả về ứng xử. Lúc nhỏ xíu khoảng chừng 5 tuổi tôi đã có nhiều suy nghĩ. Tôi già trước tuổi hoặc là có thể do trí não tôi phát triển nhanh hơn cái dáng người còm nhom đen nhẻm bé tí của tôi. Điều đáng thất vọng là ập vào đầu tôi trước tiên lại là cái tính ganh tỵ. Tôi ganh với em gái tôi. Sau đó tôi nhìn thấy cuộc đời có những điều thú vị nhưng lại theo một hướng tiêu cực đáng buồn. Có lẽ tôi chưa đủ nhận thức để phân biệt đâu là nên và đâu là không nên. Nhưng may mắn tôi có một người cha vĩ đại đã kịp kéo tôi về với tích cực. Lúc ấy tôi mới nhận thấy điều sai trái đầu tiên của mình.
Lớn hơn một chút tôi thấy nỗi buồn của cha. Nhà tôi có đông anh em. Nhưng tôi nhớ những lần có chuyện gì đó xảy ra các anh chị tôi đều chọn cách im lặng. Còn tôi lại cảm thấy trong người tôi lúc nào cũng có một dòng điện nổi loạn đang tìm cách thoát ra ngoài. Tôi không thích đứng yên nhìn mọi thứ cứ trôi qua đơn giản như vậy vì tôi hiểu nỗi đau của cha không hề đơn giản. Nhưng lúc ấy tôi thật sự còn quá bé. Tôi không nghĩ ra được cách giải quyết. Tôi cũng không phải thần thánh mà có thể tìm ra cách giải quyết trong khi cha tôi còn bất lực. Tôi chỉ có một cách duy nhất là khóc. Trong lúc 4 chị em chen chúc nhau nằm trên một cái giường ọp ẹp để ngủ thì tôi bật dậy và khóc gào lên. Chị tôi hoảng hồn dỗ tôi nhưng tôi nhất quyết không nín khóc. Cho đến khi cha đang ngồi buồn bã ở một góc nào đó đi vào ôm tôi vào lòng rồi bảo tôi ngủ. Tôi biết cha cũng biết. Cha biết tôi không muốn cha buồn. Tôi muốn cha nhìn thấy chúng tôi. Tôi muốn cha đừng gục ngã vì còn chúng tôi bên cạnh.
Lúc ba mẹ tôi cãi nhau, mẹ tôi có một phương thức giải quyết tức thời và lặp đi lặp lại nhiều lần là cuốn quần áo bỏ về nhà ngoại ở cho đến khi cha tôi xuất hiện và hai người cùng về nhà. Mỗi lần như vậy mẹ tôi đều chỉ mang theo duy nhất một mình em gái tôi. Không một ai khác. Lúc ấy tôi vô cùng khao khát được mẹ tôi dẫn theo. Rất khao khát. Nhưng tôi im lặng rơi nước mắt. Tôi không nghĩ nhiều tới việc mẹ chỉ có thể mang theo một đứa cũng không nghĩ tới việc mẹ đi rồi sẽ quay lại. Tôi chỉ nhìn thấy mẹ không thương tôi bằng em. Ngay cả lúc mẹ mua quần áo mới cho hai đứa mẹ cũng không mua đầm cho tôi trong khi em tôi có một cái đầm công chúa vô cùng đẹp. Tôi cũng im lặng rơi nước mắt. Mẹ tôi bắt gặp nên chạy đi mua cho tôi một cái đầm mới. Tôi thề là tôi đã thực sự vui mừng. Nhưng niềm vui đến rồi đi rất nhanh. Tôi biết nó thực sự không thuộc về tôi. Cũng giống như lúc mẹ tôi bỏ đi, có một lần tôi lấy hết dũng khí lén cha chạy theo mẹ và đòi mẹ cho theo cho bằng được, mẹ đã đồng ý rồi bảo tôi quay về lấy dép mang vào vì lúc ấy tôi đang đi chân đất. Tôi vô cùng hạnh phúc và hớn hở chạy về lấy dép. Lúc ấy tôi đã nghĩ tôi là đứa hạnh phúc nhất thế gian này. Tôi lén lúc đi vào nhà tìm được đôi dép rồi lén lúc quay lại chỗ mẹ đợi. Nhưng mẹ đã không còn đợi ở chỗ đó nữa. Lúc ấy tôi biết niềm hạnh phúc ấy thật ra cũng không phải của tôi.
Lúc nhỏ tôi có một suy nghĩ kỳ quái là một ngày nào đó tôi sẽ một mình phiêu bạt giang hồ. Tự mình làm việc tự mình kiếm sống. Tôi thề là tôi không hề bị ảnh hưởng bởi phim ảnh vì thật sự lúc đó tôi không hề có cơ hội xem phim. Vì thời đó ti vi không chiếu phim mà chỉ phát cãi lương vào mỗi cuối tuần. Còn phim thì phải có đầu máy quay băng mới có. Mà cha tôi lại cực kỳ khó. Cha sợ chúng tôi xem nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc học tập nên tôi càng hiếm có dịp xem mặc dù có thời gian nhà tôi mở tiệm bán nước và chiếu phim. Do đó tôi không hề có cơ hội lặm phim. Tôi cũng không biết cái suy nghĩ ấy bắt nguồn từ đâu. Nó buồn cười đến mức sau này mỗi lần mọi người nhắc đến chuyện đó tôi đều không tin được tôi đã từng kỳ lạ như thế. Khi ấy tôi rất hờn mát. Dễ buồn dễ giận. Mà mỗi lần như vậy tôi sẽ khăn gối vào túi ni lông và bỏ đi. Nhưng mà tôi không đi được xa thì đã sợ và quay về. Tự mình đi tự mình quay về. Lần đi xa nhất của tôi là cách nhà tôi khoảng 200m. Không có lần nào xa hơn nữa. Còn có những lần tôi tự mặc định cho mình một cái nhà rồi vào ở với ý nghĩ trong đầu sẽ sống ở đấy suốt đời. Cái nhà của tôi chỉ đơn giản là hai tàu lá dừa đan xen vào nhau dựng ở cặp vách, hoặc là hai cây chuối sau hè được tôi dùng dây cột chặt mấy tàu lá vòng quanh thành một không gian riêng. Đấy là nhà của riêng tôi. Do tôi làm ra và nó chỉ thuộc về tôi.
Cho nên tôi biết bản thân tôi đã bắt đầu có dấu hiệu kỳ quái từ rất nhỏ.
Cho nên tình yêu của tôi cũng vô cùng kỳ quái. Không có bắt đầu. Và tôi hi vọng cũng không có kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top