Đam mê nhất thời và anh

Tôi có một thói quen không biết là xấu hay tốt nhưng từ trước giờ tôi cũng chưa từng thấy ảnh hưởng gì xấu từ nó. Đó là đam mê nhất thời. Lúc nhỏ mê cải lương. Lớn lên mê phim. Lớn chút mê tiểu thuyết. Thêm chút nữa mê game rồi sang zalo facebook. Mà cái nào cũng có giới hạn mặc dù lúc đầu rất cuồng nhiệt ngày đêm nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã quẳng sang một bên mất. Giống như việc nếu như tôi nghe được một bài hát nào mà tôi cảm thấy hay cảm thấy thích, thì tôi sẽ tải về điện thoại rồi sáng mở, trưa mở, chiều mở, tối mở. Cho đến khi thuộc hết cả lời bài hát. Rồi lại quăng đi không để ý tới nữa.
Tôi sợ tình yêu của tôi cũng là một loại đam mê đó. Nhất thời nhẹ dạ, nhất thời tin tưởng, nhất thời yêu. Nhưng may thay, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hề có ý nghĩ sẽ rời xa anh. Như thể chúng tôi chắc chắn sẽ là của nhau, chắc chắn sẽ đầu bạc răng long vậy.
Anh thường hỏi tôi một câu ngớ ngẩn rằng khi nào em chán anh. Tôi cũng trả lời ngớ ngẩn là khi nào anh chán em thì em sẽ chán anh. Tôi lại hỏi ngược lại, anh bảo trừ khi anh chết. Tôi ghi nhớ lời này trong đầu. Lỡ như, tôi nói lỡ như thôi, một lúc nào đó anh chán tôi thật, tôi sẽ đem ra mà nói. Để xem anh có còn dám mạnh miệng nói câu anh nói được thì làm được nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top