Ai đã từng biết trước

Nếu như trên thế gian này có ai đã từng biết trước người mình sẽ yêu tôi thề người ấy nhất định xuyên không mà tới.
Thuở nhỏ tôi có một tình yêu con nít quỷ với trọn bộ cảm xúc. Vui có, buồn có, hoang mang có, nhớ nhung có, ngay cả ghen tuông cũng có. Tôi biết đó không phải yêu. Yêu gì ở cái tuổi đó chứ. Cuối năm lớp hai kéo dài cho tới hết năm lớp 5. Cũng gọi là dài nhỉ! Nhưng mà trẻ con. Đặc biệt trẻ con. Tôi cảm thấy đó là một kỷ niệm đáng yêu thời thơ ấu của mình. Sau này tôi biết được một tin còn động trời hơn về người ấy mà tôi không muốn nói ở đây đâu.Tạm thời bỏ qua cái trí tò mò của các bạn nhé. Thành thật cáo lỗi.
Tóm lại dù cho bạn chỉ thinh thích một người hoặc là có luôn một mối tình trẻ con ngắn ngủi hay dài nhằng giống tôi bạn cũng không thể nào biết trước được người ấy sẽ là ai đâu.
Tôi và cái người tôi yêu cố chấp đó cũng vậy. Quen biết nhau từ hơn 10 năm trước. Nhưng cả hai đều không hề nghĩ tới sẽ có câu chuyện của hơn 10 năm sau. Cho nên dù học cùng một lớp, có lúc còn ngồi rất gần nhau, hoặc có cả lúc chạm cả vào nhau, nhưng chưa bao giờ có cảm giác. Sau này anh có nói với tôi rằng lúc ấy có để ý đến tôi nhưng vì tôi học giỏi chứ không phải vì tôi dễ thương xinh đẹp gì cả. Tôi hứa là tôi không hề thất vọng vì điều đó chút nào vì đó là điều dĩ nhiên. Tôi lúc ấy xấu.  Da đen. Tóc cháy vàng hoe. Ăn mặc quê mùa hết chỗ nói. Dù đã lên cấp ba mặc áo dài ra dáng phụ nữ rồi nhưng vẫn xấu không có chỗ để khen. Tôi lại hỏi thế tại sao bây giờ lại thích tôi. Anh bảo vì bây giờ đẹp hơn rồi. Tôi ứa lắm. Không chừa cho tôi một con đường lui. Coi như thành tâm đi.
Có một lần cãi nhau, tôi lôi chuyện người yêu cũ ra nói. Tôi biết đụng tới chuyện đó là anh sẽ nỗi sùng lên với tôi ngay tức khắc. Nhưng biết làm sao được. Vì tôi thích đấy. Tôi nói kiểu như đã chịu vô vàng nỗi khuất tất:
- Em biết người ta trẻ hơn em, đẹp hơn em, còn hiểu chuyện hơn em. Nên bây giờ anh hối hận rồi chứ gì?
- Phải nói với em bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu. Nếu mà anh biết trước anh và em thì anh làm gì mà yêu ai nữa trước khi quen em hả! Thôi, anh không nói nữa. Em muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Đấy, chẳng bao giờ chịu nhường tôi một chút. Con gái nào chả thích dỗ ngọt. Năn nỉ ỉ oi một chút có chết người không. Mỗi lần như vậy tôi liền rơi vào hối hận tức thời. Nghĩa là chỉ hối hận ở cái thời điểm, hoàn cảnh, ngôn ngữ ấy mà thôi. Sau đó biến mất. Bởi thế tôi mới chấp mê bất ngộ. Mãi mãi không tìm ra lối thoát trong cái tình yêu chông chênh này.
Tôi, một nhân viên văn phòng vô công rỗi nghề. Anh, một sĩ quan chỉ huy trăm công ngàn việc. Tôi buồn chán lang thang lướt web xem phim mỗi tối sau giờ tan tầm trong khi anh loay hoay sắp lại cả mớ lịch trực cho ngày kế tiếp, quanh quẩn tuần tra không biết bao nhiêu lần xen lẫn với giấc ngủ chập chờn không sâu giấc. Tôi rãnh đến nỗi người chai ra, cân nặng tăng lên đáng kể. Anh bận đến mức một tháng chẳng có lấy một ngày nghỉ cho ra hồn. Tôi như một con ngựa hoang không sốc nổi mà nhẹ nhàng lướt gió sống qua ngày. Anh như một con báo hung tợn không trị vì khu rừng nhưng lúc nào cũng sẵn sàng móng vuốt để bảo vệ cho sự bình yên của nó. Tôi ở đây. Anh ở đấy. Cách nhau  gần 100km. Vậy mà yêu. Vậy mà cố chấp không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top