Con Đường Hạnh Phúc

Short Fiction: Con Đường Hạnh Phúc

Author: C.Rain

Nguồn: rainlovesnowmiku.wordpress.com

___---___---___---___

Linh Chi. Tên nó là Linh Chi, một cái tên rất đẹp, một cái tên có đọc đến trăm ngàn lần nữa cũng chỉ nghĩ là con gái.

Thì chủ nhân của cái tên đó cũng là con gái. Nhưng sau 17 năm sống trên đời với mái tóc dài thướt tha, Linh Chi muốn làm con trai!

Đó là ước mơ lớn nhất cả đời của một cô bé đang lớn!

Thật sự là nó muốn làm con trai. Làm con trai rồi thì có bao nhiêu việc, bao nhiêu trò nó có thể làm được mà chẳng lo nhức tai vì bị ăn mắng. Chẳng hạn như về quê thì có thể trèo lên một cái cây xum xuê hái quả rồi ném những đứa đi qua cái cây đó, lỡ bị bắt thì cũng không phải nghe cái câu “Là con gái…”. Hay đơn giản có thể cắt xoẹt một cái mái tóc dài mà mẹ nó cứ không cho. Và hơn hết… nghĩ đến đây Linh Chi cảm thấy một dòng ấm áp đang chảy trong tim; nó biết với cái bộ dạng nữ nhi này thì thật khó để bộc lộ tình cảm với người nó yêu: Linh Nhi – chị gái nó, nên thành ra thì làm con trai là thích nhất.

_Em đang nghĩ gì thế?

Một cái ôm từ sau bất ngờ, nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Linh Chi như văng ra khỏi lồng ngực. Thì hạnh phúc mà. Nó dịu dàng nắm lấy tay chị Linh Nhi, rạng rỡ cười:

_Em đang nghĩ nếu em kiss chị một cái thì sao?

Rồi nó nháy mắt tinh nghịch khiến mặt chị ửng hồng. Biết mình bị trêu, chị xị mặt xuống. Nó cố nín cười trước bộ dạng giận dỗi vô cùng đáng yêu của chị, dỗ ngọt:

_Giận hả? Thôi mà, em thương. Hay em kiss chị một cái nhé!

A, da mặt chị không phải loại dày! Mới thế mà mặt đã đỏ hơn gấc chín. Linh Chi tủm tỉm cười. Chị nguýt nó một cái đầy hờn dỗi rồi bỏ ra ngoài. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì đã bị nó kéo lại và tặng luôn cho một nụ hôn ngọt ngào trên đôi môi mềm mại.

Đấy. Tình yêu của Linh Chi đấy. Nó cũng đẹp, cũng ngây ngô như bao tình yêu khác thôi. Chỉ là các đối tượng yêu nhau thì đặc biệt hơn, đặc biệt đến khác biệt nhưng Linh Chi chẳng quan tâm đến điều khác biệt này. Tình yêu như viên kẹo dâu nhỏ bé, thơm thơm, ngọt ngọt khiến Linh Chi chẳng thể cưỡng lại được rồi “nghiện” luôn. Đó là một viên kẹo bí mật chỉ có mỗi hai chị em biết. Và người ngoài nhìn vào, mãi mãi cũng không thể nhận ra được.

Nhưng viên kẹo dâu thì vẫn mãi chỉ là một viên kẹo dâu, không phải là một viên kẹo thần. Nó vẫn ngọt nhưng không thể ngọt mãi. Vị của nó cũng sẽ nhạt dần, nhạt dần. Có hay không một ngày, viên kẹo ấy trở nên vô vị?

Chẳng ai có thể tiên liệu được chuyện tình cảm trong tương lai. Vì thế, Linh Chi chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ có ai đó biết được hai chị em yêu nhau. Nó cứ chìm đắm mãi trong hương vị quyến rũ của viên kẹo ấy.

Để rồi cho đến một ngày, nó nhận ra rằng luôn tồn tại một chất vô hình nào đó có thể khiến viên kẹo ngọt ngào kia trở nên vô vị thật sự. Và chất vô hình ấy có thể độc hơn rất nhiều kim loại, phi kim độc nhất, cũng có thể có sức tàn phá ghê gớm hơn cả một trận mưa axit. Nó đến đột ngột rồi cũng lặng lẽ ra đi. Nó để lại sau đó những thảm cảnh đớn lòng. Nhưng chỉ cần ta mạnh mẽ vượt qua thì mọi thứ vẫn có thể trở lại như trước. Biết đâu, sau đó, ta lại có thêm nhiều kinh nghiệm hơn để có một tình cảm vững chắc. Có điều, để làm được chuyện ấy, không hề đơn giản chút nào.

Bởi lẽ, trên đời này không có duy nhất tình yêu!

Bữa tối, gia đình bốn người lại quây quần bên nhau. Những món ăn hấp dẫn nhất đã được hai chị em sắp xếp khéo léo trên bàn, tạo nên một mâm cơm thật bắt mắt.

_Oa, ăn thôi ăn thôi!

Linh Chi phì cười. Chị Linh Nhi dù gì cũng đã 19 tuổi rồi mà nhiều lúc cứ như trẻ con á! Nhưng chính nó mới khiến Linh Chi yêu chị mình – một thứ tình cảm như tình cảm nam nữ, và can đảm tỏ tình với chị.

_Từ từ! – Mẹ đã nhanh tay chặn lại đôi đũa vừa chạm vào đĩa nem của Linh Nhi – Hôm nay chúng ta có khách.

_Khách? Ai vậy mẹ?

…kính…coong…

Vừa lúc có người bấm chuông, mẹ nháy mắt có ý nhờ bố ra mở cửa giúp rồi quay sang hai đứa nở nụ cười thật bí ẩn:

_Lát con sẽ biết.

Hai chị em quay sang nhăn mặt nhìn nhau, cùng nhún vai rồi tỉnh bơ giao mắt: “Kệ!”. Và thế là chẳng mất nhiều thời gian Linh Chi đã cướp ngay đĩa nem chạy ra khỏi phòng ăn, Linh Nhi thì cầm đũa chạy theo trước khi bị mẹ bắt được. Gì chứ, nem mẹ làm là tuyệt nhất! Hai chị em bị nó mê hoặc đến mức lí trí chỉ còn 0, đường hoàng đút cho nhau ăn ngay ở phòng khách.

Và thảm kịch cũng bắt đầu từ đây. Theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực.

_Hai đứa dừng ngay!

Nghe tiếng mẹ quát, hai chị em lại định chạy tiếp. Nhưng, ngay khi Linh Nhi vừa quay ra thì cả mặt đập thẳng vào một bờ ngực vững chắc. Linh Chi vội vàng đặt đĩa nem xuống bàn, phóng thẳng ra ngay bên cạnh chị để xoa dịu nỗi đau thể xác. (*Rain: làm như đập mặt vào cột điện không bằng ý!!!)

_Chị có làm sao không?

_Đau!

Nhìn mặt Linh Nhi nhăn nhó trông đến tội. Linh Chi đang định quay sang bụp cho cái tên lạ mặt vừa bước vào nhà một trận thì thấy hắn cúi người vuông góc:

_Thật xin lỗi! – Rồi hắn ngước lên hỏi thăm – Em có đau lắm không?

Mặt Linh Nhi tươi tỉnh hẳn ra khi được chiêm ngưỡng dung nhan của hắn. Linh Chi cảm nhận được sự bất thường, lòng không khỏi khó chịu. Nó biết là mình đang ghen và muốn uýnh lộn với tên to cao lực lưỡng này ngay trước mặt bố mẹ. Nó là con gái nhưng cũng là cao thủ Taekwondo chứ đâu phải đùa. Mà hắn thì có gì đẹp trai mà khiến chị si mê nhìn thế nhỉ?

_A, em không sao. Anh là…

Hắn ta cười khiến cho phòng khách trở nên bừng sáng hơn:

_À, anh là Tuấn Kiệt. Vũ Tuấn Kiệt.

_Oh, tên anh hay quá! Chào anh, em là Linh Nhi, Triệu Linh Nhi.

“Hay cái quái gì chứ! Tên ta còn đẹp hơn! Xí~” -  Linh Chi thầm nghĩ.

_Haha, mới gặp mà đã hợp nhau thế này rồi! Mà Linh Chi, sao con không chào anh rể tương lai của con đi?

_Cái gì ạ? Anh rể tương lai?

_Ừ, cậu ấy và chị con đã có đính ước từ bé. Khi nào cậu ấy ổn định sự nghiệp rồi thì chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Và là lúc này đây.

Linh Chi cảm thấy lùng bùng trong tai. Nhưng nó chắc chắn là mình không hề nghe nhầm. Nó ném ánh mắt đầy căm giận về phía cái kẻ vừa chào nó rồi cầm đĩa nem đi thẳng vào bếp.

Trong bữa tối, nó chẳng thèm động đũa vào một món thức ăn nào. Cứ khi Tuấn Kiệt mở miệng ra nói một câu là y như rằng nhận được ngay ánh mắt đầy chết chóc từ nó. Không sai nhưng cũng không đúng khi bảo nó phá hỏng cả bữa tối ấm cúng. Nếu nó không thế thì cũng có nụ cười gượng gạo của chị Linh Nhi phá hỏng. Tim nó vừa nhói vừa uất ức.

Nhưng hắn cũng chẳng sợ gì nó. Nó nhìn hắn, hắn vẫn cứ nói. Ít nhất là phải giữ lễ độ trước mặt bố mẹ vợ tương lai, còn em vợ sau hẵng tính.

Thế là trên bàn ăn, ba con người vẫn vui vẻ thảo luận đủ mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đáy đại dương, một người cố nặn ra không biết bao nụ cười, một người hết cúi gằm ăn để che giấu nước mắt lại đến lườm cái kẻ mang tên tình địch.

_Em, tình yêu của chúng ta có tội lỗi không?

Linh Nhi tựa vào vai Linh Chi, giọng nghẹn ngào. Tim nó như thắt lại. Nó cảm thấy được nỗi đau trong tim chị.

_Không. Mọi tình yêu chân chính trên thế giới này đều tội lỗi nhưng không tòa án nào có thể định tội được. Nên con người ta nghiễm nhiên cho tình yêu chân chính là đúng đắn.

_Vậy tình yêu của chúng ta là chân chính?

_Đương nhiên.

_Nhưng xã hội sẽ không chấp nhận, phải không?

Linh Chi im lặng. Đây cũng là điều mà chính bản thân nó tuy đã có đáp án nhưng lại không muốn trả lời. Bởi vì đáp án ấy khiến nó chông chênh, khiến nó mất đi niềm tin vào tình yêu này.

Một năm trước, khi nó tỏ tình, chị đã rất bất ngờ nhưng vì sợ làm nó tổn thương nên vẫn cứ đồng ý. Ngờ đâu, chỉ trong thời gian ngắn mà chị cũng đã yêu nó mất rồi. Hai chị em cũng chỉ đề cập đến vấn đề này một lần duy nhất và đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Với lại, nhìn hai đứa con gái thân thiết với nhau, dĩ nhiên là không hề có nụ hôn nào thì người ta cũng chẳng thể nghĩ đó là tình yêu được. Cứ như thế, hai chị em cùng sống trong mật ngọt của tình yêu mà không hề nghĩ đến ngày này lần thứ hai.

Đêm. Linh Chi trằn trọc cả đêm. Nó biết chị vẫn thức, vẫn khóc nhưng lại muốn ở một mình nên nó chỉ còn biết ôm lo lắng về phòng. Sau khi Tuấn Kiệt về, Linh Nhi đã nói muốn hủy hôn ước thì bố mẹ một mực không đồng ý. Dù cho Linh Nhi có khóc lóc thảm thiết đến thế nào, bố vẫn kiên định phải thực hiện hôn ước này. Bố còn nói có tình yêu nào thì dẹp hết, nhất định phải kết hôn với Vũ Tuấn Kiệt! Ba chữ đó khiến máu trong người Linh Chi sôi sùng sục. Sao hắn không vớ được cô ca sĩ hay diễn viên, người mẫu chân dài nào bên Hàn Quốc đi? Biển đang lặng thì tự nhiên về Việt Nam kết hôn. Đúng là tên mắc dịch!

Cả đêm suy nghĩ, tính tới tính lui khiến toàn thân nó mệt mỏi. Linh Chi không muốn rời giường nhưng vì hạnh phúc, nó phải dậy, phải đấu tranh.

Tại “Café Buồn”…

_Gọi anh ra đây sớm có chuyện gì vậy cô bé?

Linh Chi bắn liên đại về phía tình địch. Sao hắn lúc nào cũng cười được thế nhỉ? Nó trả lời hắn đầy bực dọc:

_Tôi không phải cô bé!

Tuấn Kiệt phì cười. Cô em vợ tương lai này cũng không “dễ ăn” đâu nha!

_Không phải là cô bé thì là thằng bé sao?

_Đúng! Nếu có đủ tiền thì tôi sẽ sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

Tuấn Kiệt đến ngã ngửa. Không biết cô bé này đang nghĩ gì nữa. Hắn cố nhịn cười để nói chuyện nghiêm túc với Linh Chi.

_Được rồi, được rồi. Thế hôm nay em gọi anh ra đây có chuyện gì vậy?

_Hủy hôn ước!

Không phải chứ? Hắn tự hỏi không biết mình đã đắc tội gì với cô bé mà để người ta nói ra ba từ này. Có vẻ là cô bé này căm thù hắn còn hơn dân Đại Việt căm thù quân Nguyên – Mông.

_Tại sao?

_Chị tôi có người yêu rồi. Hai người cũng không hề yêu nhau, lấy nhau để làm gì? Lại còn là hôn nhân ép buộc nữa. Chỉ có đơn giản hai điều này cũng đủ vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân rồi.

_Oh. Em có vẻ đam mê ngành Luật quá! Nhưng mà ai nói với em là chị em và anh không yêu nhau vậy?

Tim Linh Chi như bị ai đó bóp nghẹt. “Chẳng lẽ chị yêu tên này sao? Không đúng. Hắn lừa mình thì sao?”

_Thế ai nói với anh chị Linh Nhi yêu anh?

Tuấn Kiệt tự tin đáp lại:

_Chưa yêu nhưng rồi sẽ yêu. Anh tin là tình yêu của anh dành cho cô ấy sẽ thuyết phục được trái tim cô ấy thôi.

Trước sự tự tin của hắn, Linh Chi thấy trong lòng đầy bất an. Vũ Tuấn Kiệt, hắn đẹp trai đến ngây ngất, hắn tài giỏi đến người chuyên nghiệp cũng không ngớt lời khen ngợi, hắn có trong tay một tài sản khổng lồ đủ để nuôi mấy tên chơi bời phá phách, hắn tự tin nhưng chẳng kiêu ngạo, hắn không bá đạo mà lại hết sức dịu dàng, hắn còn sở hữu một nụ cười tỏa nắng. Hắn chẳng khác gì một thanh nam châm có ma lực. Phụ nữ nhìn thấy hắn chỉ cần qua truyền hình hay một tạp chí nào đó là cũng đã điêu đứng cả rồi. Huống chi, hắn còn là đàn ông, hắn không có quan hệ máu mủ ruột thịt với chị, điều kiện tốt như vậy có ai ngu ngốc đến mức phẩy tay gạt bỏ. Không, không, Linh Chi không cho phép bản thân mình nghĩ thế. Như vậy có khác nào nghi ngờ tình cảm của chị, thật có lỗi. Nhưng càng cố trấn an bản thân thì nó lại càng cảm thấy dường như ở ngoài khơi xa đang có một con sóng hung dữ sẽ cuốn phăng đi tất cả. Nó hít lấy một hơi thật sâu để phản bác hắn:

_Vậy anh có biết giờ chị ấy đang đau khổ lắm không? Dù gì cũng là tình đầu, đang đẹp như mơ tự nhiên anh chen chân phá hoại. Thật quá đáng!

_Ừ, đúng là anh quá đáng thật! Nhưng em ạ, vì tình đó chỉ là một giấc mơ nên anh không thể để yên mãi được. Mơ rồi cũng sẽ đến lúc tỉnh. Mơ thì đẹp nhưng biết đâu lúc thức dậy thì xung quanh chỉ có một màu đen bao phủ.

Lời hắn nói như một cú đấm thật đau vào tâm trí, vào trái tim nó. Phải chăng đúng như hắn nói? Một năm nay, đúng là hai chị em đã sống như mơ rồi. Nhưng đó sẽ là giấc mơ vĩnh cửu, hai chị em sẽ không bao giờ tỉnh đâu.

_Thì có anh ở đó thì nó mới đen. Anh đi rồi thì người ta sẽ thấy người mình yêu, sẽ tiếp tục mơ những giấc mơ đẹp thôi.

_Ai bảo em thế chứ? Đừng có ngốc, cô bé ạ! Không có cái gì được gọi là vĩnh viễn, là trường tồn ở trên thế giới này đâu. Anh cũng không thể chắc có thể yêu thương cô ấy cả đời nhưng anh đủ tự tin để đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Dư luận, bão tố,… anh sẵn sàng đứng lên chống lại tất cả để cô ấy được hạnh phúc.

Linh Chi như người sắp rơi vào cõi địa ngục. Cầm lấy tách café lên, nó uống một hơi hết cạn. Cái vị đắng ngắt của café không đường khiến lòng nó thêm tê tái, thêm chát chúa. Càng lúc nó càng thấy bất lực. Hắn như hút tất cả những xúc cảm tồi tệ nhất mà nó đã ghém chặt trong lòng, nó cố quên đi để nó có thể sống trong tình yêu viên mãn. Bất giác, một thứ chất lỏng gì đó nóng hổi lăn dài trên má nó. Có lẽ là nước mắt. Hay là giọt đau đớn nhỉ?

Tuấn Kiệt nhận ra có gì đó bất thường ở đây. Nãy giờ, hắn vẫn không quên để ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt nó, ánh mắt nó. Có một việc gì đó giữa hai chị em không hề đơn giản chút nào.

_Linh Chi, em sao vậy? Em và Linh Nhi có chuyện gì sao?

Nó vội vã lắc đầu. Nó cần tỉnh táo lúc này. Nó không thể để hắn biết tình yêu giữa hai chị em được. Nó xin phép ra ngoài một chút để ổn định tinh thần.

Nhưng nó đã sơ suất. Chiếc điện thoại di động vẫn còn ở trên bàn. Nó vừa đi được một lúc thì “My darling Linh Nhi” gọi đến. Tuấn Kiệt nhìn cái tên gọi lòng thêm nghi hoặc. Hắn biết mình vô duyên lắm nhưng hắn thực sự muốn biết mọi chuyện. Hắn nhận cuộc gọi. Ở bên kia, một tiếng nữ giới nức nở đến thảm thiết:

“Linh Chi, em đang ở đâu? Về với chị đi! Chị không muốn xa em. Chị không muốn phải kết hôn với người khác ngoài em… Xin em đó! Em đang ở đâu? Về với chị đi, về bên cạnh chị đi mà… Chị sắp không chịu nổi nữa rồi…”

Tuấn Kiệt thấy tim mình nhức nhối theo từng tiếng nức nở của Linh Nhi. Người con gái hắn yêu tha thiết, người con gái tâm trí hắn luôn dõi theo mỗi lúc hắn nghỉ ngơi là… les. Và tình yêu của cô ấy là loạn luân…

_Anh làm cái gì đó?

Linh Chi chạy lại cướp lấy ngay cái điện thoại. Rồi vội vã cúp máy. Chưa để hắn lên tiếng, nó đã giáng một cái tát thật mạnh khiến đầu hắn lệch sang một bên. Như vậy là nó đã kiềm chế lắm rồi. Nó giận dữ định bỏ đi nhưng hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay nó lôi đi. Nó giằng tay lại, hắn càng nắm chặt. Nó đấm hắn, hắn mặc kệ. Nó đá hắn, hắn không để yên nữa mà quay lại khóa chặt người nó lại. Từ lúc bước vào nhà nó, thấy mấy chiếc cúp, huy chương vàng bạc đủ cả cộng với mấy cái bằng khen của nó, hắn đã biết nó là một cao thủ. Nhưng hắn cũng không phải vừa. Hắn cũng là một cao thủ Taekwondo và chắc chắn hắn dày dạn kinh nghiệm hơn nó.

Vứt nó không thương tiếc vào trong xe, hắn lao nhanh qua ghế bên cạnh nổ máy trước khi nó làm loạn. Nhưng bản tính của nó thì vốn vẫn là nổi loạn trong tích tắc.

_Em ngồi im đi! Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em!

Hắn lớn giọng quát nó. Ánh mắt hắn lúc này trông thật đáng sợ. Có lẽ chính ánh mắt này đã giúp hắn đánh gục không biết bao đối thủ trên sàn đấu. Một cái gì đó uy nghiêm, một cái gì đó lạnh lùng khiến lòng người không thể không khuất phục.

Ngồi trên xe, nó lại mường tưởng đến ngày hai chị em phải xa nhau… Không, điều đó là không thể.

Đến một bãi đất trống, hắn kéo nó ra ngoài. Hắn bắt nó đối diện với hắn. Nó cảm thấy sợ, sợ cái ánh mắt như xuyên thấu tâm can người khác của hắn. Viên kẹo dâu ngọt ngào đó không thể để cho người khác biết được.

_Nhìn anh và trả lời anh! Em với Linh Nhi yêu nhau?

Nó quay mặt đi không trả lời.

_Được. Nếu em đã không muốn nói, anh cũng không muốn ép. Nhưng hai người hãy sớm tỉnh mộng đi. Không phải anh ích kỉ nói vậy để giành chị với em đâu mà chỉ là, em hãy nghĩ đến bố mẹ em. Hai người có thể bỏ ngoài tai dư luận nhưng không thể đứng yên nhìn bố mẹ đau khổ được. Anh không biết có ai kể cho em quá khứ của mẹ em chưa.

_Quá khứ của mẹ tôi?

_Đúng. Mẹ em là một cô gái đẹp. Một vẻ đẹp dịu dàng lay động lòng người. Nhưng từ nhỏ lại phải chịu cảnh sống khốn khổ, khoai sắn còn chẳng có để mà ăn. Cả gia đình năm sáu người sống chen chúc nhau dưới một căn nhà nhỏ. Nói là căn nhà cho oai chứ nó được lợp rơm, lớn hơn mấy quán nước đầu làng xưa một chút. Với vẻ đẹp ấy, mẹ em được rất nhiều công tử yêu mến. Có người nguyện đem cả gia tài đến để lấy mẹ em. Nhưng mẹ em vốn là người quyết đoán, tự lập nên đã khước từ. Vì thế mà họ thành ra hận thù. Họ gieo rắc khắp nơi những tin chẳng hay về mẹ em và có kẻ còn nửa đêm đến định đốt nhà nữa. Tệ hơn, mẹ em đã mất đi cái quý giá nhất của đời con gái bởi một lũ lưu manh. Mẹ em không tự tử nhưng sống thì khác nào tự đem bản thân ra để người ta đâm chém. Chỉ đến khi gặp bố em, cuộc đời mẹ em như có ánh sáng. Bố em đã giúp mẹ em vượt qua mọi dư luận, vượt qua mọi ngăn cấm của ông bà nội em và sống hạnh phúc. Nhưng em nghĩ thử xem, có dễ dàng gì cho một người phụ nữa gần 10 năm trời sống trong tủi nhục không? Đến đứa con đầu tiên chào đời, tuy nó là kết quả của một sự nhơ nhuốc nhưng mẹ em vẫn mực yêu thương, bị bệnh mà một người làm mẹ lại chỉ biết đứng nhìn con trút những hơi thở cuối cùng.

_Anh nói dối!

_Tùy em. Đây là anh nghe được từ ông bà anh kể lại.

Linh Chi ngã khuỵu xuống. Nó không thể ngờ mẹ nó phải chịu những nỗi đau như thế này. Mẹ luôn là người cười tươi nhất trong nhà. Mẹ luôn là người truyền lửa cho mọi người vào buổi sớm. Rồi mẹ lại là người rút cạn mọi mệt mỏi, buồn phiền của ba bố con. Nhưng nó chẳng thể ngờ, sau tất cả những điều ấy là một quá khứ đen đục, sống trong tủi hờn, nhục nhã. Là bố mẹ nó che giấu quá kĩ hay tại hai chị em nó vô tâm?

_Anh biết mình không thể bắt hai người ngừng yêu nhau nhưng anh mong hai người làm gì thì hãy nghĩ đến mẹ em một chút. Mẹ em khổ nhiều rồi, bà xứng đáng được nhận hạnh phúc sau này. Em cứ suy nghĩ kĩ đi.

_Anh về trước đi. Lát tôi tự về được.

Tuấn Kiệt thở dài. Hắn không rõ mình làm đúng hay sai nữa. Đúng với người này thì sai với người kia. Nhưng hắn tin hắn sẽ biến sai thành đúng được.

Từ lúc Tuấn Kiệt về, nó chỉ biết thẫn thờ ngồi ở bãi đất trống ấy. Nó suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Dù nó làm thế nào thì những người nó yêu thương cũng sẽ đau. Nó rối bời vô cùng.

Một giọt nước mắt nữa lại rơi. Đúng. Yêu nhau đấy. Và đây là lần đầu tiên nó nếm mùi vị của đau khổ.

Tình yêu quả thật không chỉ có trái ngọt mà còn cả trái đắng. Nhưng có lẽ nó đã quá mộng tưởng, nó đã quá ngu ngốc rằng tình yêu này mãi mãi chỉ có trái ngọt. Giờ thì mới rõ. Chẳng có gì tồn tại một mình cả. Sẽ luôn có hai đường thẳng nữa đi song song với nhau. Hai đường thẳng ấy có thể là thân thiết cũng có thể là đối địch. Và lúc này là đối địch. Và lúc này nó đang nếm cái vị đắng ngắt, đắng đến tận đáy lòng của tình yêu.

12 giờ trưa…

Linh Chi trở về nhà. Vừa thấy nó, Linh Nhi đã chạy nhanh ra, nắm lấy cánh tay nó hỏi han:

_Em vừa đi đâu vậy?

Nó đưa mắt nhìn chị. Là Linh Nhi lo lắng cho nó. Nhưng nó lại phải cười một nụ cười nhếch mép, lạnh nhạt. Nó bước qua chị, mệt mỏi lên phòng. Nó không thể để chị thấy đôi mắt tang thương của nó được.

Linh Nhi cảm thấy chơi vơi. Có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Sao tự nhiên vừa nãy nó lại cúp máy mà không nói một lời nào? Giờ về lại có thái độ này.

Nó cũng chẳng buồn ăn cơm ngày nay. Dù cho bố mẹ và cả Linh Nhi gọi nó cũng vẫn không chịu ăn.

Những ngày tiếp theo, cả nhà chìm trong u ám. Linh Chi thì cứ bỏ bữa liên tục, không thì lại đi học đến tối muộn mới về. Ai hỏi gì cũng không nói. Mặt thì lạnh tanh.

..

.

Một sáng chủ nhật…

_Alo! Ai vậy?

_Linh Chi. Anh đến đưa chị Linh Nhi đi chơi đi. Sự tự tin ngút trời của anh chỉ để anh dành cho chị tôi 3 ngày một tuần thôi sao?

_À, dạo này anh bận quá!

_Kể cả chủ nhật?

_Ừ, anh vừa mới hoàn thành xong công việc. Ba ngày nay anh ở công ty suốt. Hôm nay mới về nhà nghỉ ngơi được.

_Không liên quan đến tôi. Chỉ cần biết anh sớm đưa bộ dạng đau đớn đến phát nản của chị ấy ra khỏi nhà giúp tôi đi thôi.

Nói thế rồi, Linh Chi cúp máy. Nước mắt một tháng nay rơi không biết bao lần rồi. Giờ thì nó lại chảy ngược vào trong tim. Nó đã trốn tránh chị suốt một tháng nay. Nó nhớ chị, nó muốn ôm chị hôn chị như trước đây nhưng nghĩ tới mẹ, nó lại cố gắng chịu đựng. Nó lo chị tự tử nhưng nó tin là hắn có đủ khả năng làm cho chị quên đi điều đó.

Nó lại vác cái balo đi học. Nó tham gia nhiều lớp học hơn. Học để không phải gặp chị, học để quên chị.

Vừa bước ra khỏi phòng, nó đối mặt ngay với chị. Mắt nó như nhòa đi. Chị gầy đi nhiều quá. Không biết cái tên mắc dịch kia hắn chăm sóc chị kiểu gì đây.

_Nói chuyện với chị một lát, được không?

Chị van xin nó một cách yếu ớt. Nó thấy thương chị nhưng nó không cho phép mình mềm lòng.

_Chia tay đi. Em đi học.

_Tại sao?

Một tiếng kêu đau đớn đến quặn lòng. Nó quay mặt sang chỗ khác trước khi nước mắt lại rơi.

_Em có người mới.

_Có phải hôm đó em cúp máy bất ngờ là do…

_Người ấy đến. Em và người ấy đã hôn nhau ngay sau đó. Chị cần biết thêm gì không?

Chị lắc đầu. Và thế là, nó lại bước qua chị. Nhẹ nhàng nhưng trái tim vỡ vụn.

Chiều…

Lớp học thêm được nghỉ. Nó đạp xe lang thang khắp nơi. Nó thấy mình như cánh chim lạc lõng giữa trời xanh bao la. Cứ mỏi cánh bay mà chẳng biết mình đang đi đâu về đâu. Nó cố tình đạp xe thật chậm, thật chậm. Còn cái gì để nó phấn khởi khi về nhà cơ chứ? Là nét mặt buồn rười rượi, là ánh mắt đau đớn bóp chặt tâm can nó sao? Hơn bao giờ hết, ngay lúc này đây nó thực sự không muốn thấy Linh Nhi. Nhìn Linh Nhi đau đớn thế nó sợ mình lại yếu lòng. Như vậy thì chỉ kéo dài thêm đau khổ cho cả hai mà thôi. Thà chấm dứt để mỗi người đi một ngả đường riêng, lúc đầu sẽ đau lắm đó nhưng còn hơn cứ dây dưa mãi để rồi lại đau khổ đến chết.

Nó biết tình yêu của hai chị em nó không hề có lỗi chỉ trách ông trời khiến tình yêu đó đầy rẫy những trái ngang. Nó và chị vẫn có thể bên nhau, yêu nhau nhưng nó không thể chắc được tình yêu ấy có thể bền vững được trước dư luận. Và càng không thể để tình cảm ấy phá vỡ hạnh phúc gia đình được. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Hai chị em có thể giấu bố mẹ mãi đến bao giờ được? Mà cứ cho là Tuấn Kiệt nói dối đi thì mẹ sẽ ra sao?

Đối với nó, tình yêu cũng quan trọng lắm chứ. Nó cũng muốn có hạnh phúc từ chính thứ tình cảm nhỏ bé, ngây ngô trong tim mình lắm chứ. Nhưng tình yêu vỡ rồi nó có thể tìm một tình yêu mới, dù có thể là không thể sâu đậm bằng tình trước. Còn tình cảm gia đình, vỡ rồi dù có dành trọn cả đời mệt nhoài đi kiếm một tình cảm gia đình thứ hai cũng thật là khó. Vốn đã vậy rồi. Con người ta sinh ra là máu, là tế bào, là tim đã dành phần lớn cho gia đình. Chỉ có những người ngu ngốc mới chà đạp lên tình cảm thiêng liêng đó mà thôi. Và mãi mãi, con người ấy cũng không thể hưởng được một niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Nó sẽ đi chậm lại, chậm hơn nữa để khoảng cách giữa nó và Linh Nhi kéo dài ra. Nó chưa thể rẽ sang một ngả đường mới bởi vì nó biết bản thân sẽ vẫn ngốc nghếch đứng nhìn Linh Nhi từ phía sau. Ừ, cũng giống như nhiều phim, nhiều tiểu thuyết khác ấy, nó sẽ đứng nhìn cho đến khi chị đã hòa vào dòng người tấp nập. Và sớm thôi, chị cũng sẽ được sống trong một tình yêu mới, trong sự yêu thương và bảo vệ suốt đời.

Chẳng sung sướng gì đâu nhưng nó phải làm vậy bởi vì… hạnh phúc không phải là đứng từ xa nhìn người mình yêu được hạnh phúc mà chỉ là hạnh phúc hơn khi người mình yêu không phải chịu đau khổ trong một tình yêu đầy ngang trái…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhoc#rain