Hiểm Nghèo

*C-chết thật rồi!Người của công ti phá dỡ đã đến rồi sao?Không còn thời gian nữa,phải tìm cách thoát thân thôi!*-Anh nghĩ một lúc rồi bắt đầu loay hoay tìm hiểu xung quanh.

Anh có thể nấp dưới cái bàn ở chính giữa phòng,nhưng nó lại không đủ chắc chắn để có thể đỡ được những mảng tường ở bên trên.Chưa kể nó có thể bị nghiêng đi khi căn phòng bị dỡ ra,và anh sẽ bị đè bẹp vì những miếng bê tông!Bất lực,anh đành cố gắng kéo tất cả ghế trong phòng đến gần cửa sổ để đập vỡ cửa kính,kêu người ở bên ngoài giúp mình.

Nhưng có một điều anh không thể lường trước được rằng:Năng lực của một trong ba tên đó,tên sở hữu năng lực-Kìm kẹp-có thể làm cho cả căn phòng trở nên cứng cáp hơn bình thường,nên để có thể gọi cho những người của bên dưới và đập vỡ được tấm kính mỏng manh giờ khó hơn rất nhiều.Giờ đây,anh đành nhìn từng chiếc ghế đập vào cửa sổ vỡ tan nát ra,như đập vào bê tông vậy!

-Chuẩn bị phá dỡ tòa nhà,mời những người không phận sự ra ngoài để chúng tôi tiến hành phá dỡ!-Tiếng của ông chủ đội phá dỡ dõng dạc nói trong chiếc loa cầm tay.

*K-không xong rồi!*

-LÀM ƠN,CỨU TÔI!CỨU TÔI VỚIIIII!!-Tiếng gào thét vô vọng của anh không thể nào có thể chạm tới họ...

Run rẩy,sợ hãi,hối hận,...Hàng trăm thứ cảm xúc như muốn bung hết ra ngoài đầu của anh!Nhưng cũng chả thể thay đổi được gì.Nước mắt anh đã lăn dài trên hai bờ má,rồi từng giọt rơi tí tách xuống sàn của căn phòng đó....

(Ầm ầm!-Chiếc máy cẩu cùng quả chuỳ sắt từ từ đi đến chỗ toà nhà)

-Cạch,cạch,cạch....-Tiếng máy cẩu lấy đà để vung quả cầu lên.

Ngã quỵ xuống sàn nhà,mọi cảm xúc trong lòng biến mất tất cả.Nhưng,có một cảm xúc không biết từ bao lâu đã nguội lạnh trong anh đột nhiên bùng cháy lên dữ dội!Cảm xúc đó chính là:Hận Thù!

Anh dần trở nên căm phẫn hơn bao giờ hết!Anh nắm chặt hai bàn tay lại,mím môi và chờ đợi quả chuỳ sắt đang phóng đến với tốc độ kinh hoàng

-ẦMMMM! UỲNHHH-Tiếng tàn phá của quả cầu đó.

Toà nhà bị đập vào giữa nên nghiêng hẳn về một bên.Căn phòng của anh chúi hẳn về phía trước.Theo đà,anh cũng lăn hẳn về phía đó,đập đầu vào cái bàn ở chính giữa.Vì bị đập vào cạch bàn nên anh bị mất rất nhiều máu.Máu tuôn như suối ở đỉnh đầu.Đôi mắt ướt đẫm máu của anh dần mất đi ý thức,điều cuối cùng anh nhìn thấy chính là quả cầu sắt đã ở ngay trước mắt anh và...RẦM!!!Quả cầu đã đập thẳng vào căn phòng của anh,không một chút quan tâm và thương xót...

Chỉ 4 tiếng sau,toà nhà đã bị san phẳng,chỉ còn những mảng gạch đá vỡ vụn cùng khói bụi nghi ngút.

-Ha ha!Con chuột nhắt đã bị đè bẹp dưới đống đổ nát đấy rồi!Giờ thì gọi cho ông chủ rồi lấy tiến phắn khỏi đây thôi!Để bọn anh hùng bắt gặp thì phiền lắm!-Người lạ 1

-Ờ,đi thôi đại ca!-Người lạ 2

Nói xong,chúng quay gót,lên một chiếc xe sang trọng,tiến thẳng đến công ti DEG để lấy tiền thưởng....

Nhưng,có một điều chúng không thể ngờ được rằng:Anh vẫn còn sống nhưng chắc chắn anh cũng không thể qua khỏi!Khi tỉnh dậy,anh thấy nửa thân người mình bị một đống đất đè vào,thậm chí cánh tay phải cũng bị những thanh sắt găm vào.Đau đớn,tuyệt vọng nhưng anh cũng không thể nào thốt lên được nửa lời vì đã quá kiệt sức.Anh chỉ còn có thể thều thào bằng một chút sức lực cuối cùng:

-C-cứu t-ôi với.....

Chút sức lực cuối cùng,cũng đã bị vắt kiệt.Mắt anh dần mờ đi,khoé mắt cũng dần đẫm nước.Anh khóc không phải vì đau đớn,mà là vì không ai còn quan tâm đến anh nữa.Anh,đã chết....

-C-cái gì?T-tại sao mình v-vẫn sống?!Mà sao xung quanh lại tối đen thế này?-Anh bất ngờ nhìn ra khoảng không vô tận xung quanh.

-Cậu thắc mắc vì sao mình vẫn còn sống sao?-Một giọng nói bí ẩn vang lên đằng sau anh.

-N-ngươi là ai?-Anh quay lại đằng sau và hỏi giọng nói đó

-Ta ư?Ta là:THẦN!

Cuộc gặp gỡ với người tự xưng là thần này,liệu sẽ có chuyện gì xảy ra?Tập sau sẽ nói lên tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top