Chap 4: Cuộc gặp mặt

-Haizzzz....ngày đầu đi làm mà lại để ấn tượng xấu
-Đâu có xấu lắm đâu! Giờ cậu muốn mất cái nào?? Mất lương 1 tháng hay mất cửa tiệm- Tô Di trêu đùa nói
- Mong cửa tiệm vẫn hoạt động, mà công nhận anh ta vô văn hoá ghê! Nhìn người đẹp trai lai láng mà cư xử như dân ngoài chợ - Như Y gấp sách than phiền
- 30 tên kia chắc cũng không được dạy dỗ đàng hoàng - Tô Di chen mồm
Reeng!!!!....
Hết giờ rồi các em,về nhà các em hãy làm bài từ 23-40 cho cô nhé - Cô giáo bước đi
KHÔNGGGGGG!! Sao nhiều bài thế???
- Im mồm vào muốn thêm không??- Một bạn trong lớp nói
- Nào về thôi - Tô Di nhanh nhẹn kéo tay Như Y đi
Trên đường đi về:
- Mình về trước đây đi đường cẩn thận-Như Y nhắc nhở
-Ukm, Y Y
Như Y nhanh nhẹn đi thẳng,cô vui mừng khi nhìn thấy căn hộ mình thuê từ xa
KÉTTTT..
-Nè,mấy người bị điên à! Có nhìn thấy người đang qua đường không?
-Là cô ta đúng không??-một tên trong xe nói
-NÈ!! Mấy anh bị điếc à??-Như Y đá mui xe
-Chắc là cô ta rồi!-tên thứ 2 nói
Hai tên mặc vest chỉn chu ra ngoài lịch thiệp nói:
-Xin chào, chúng tôi là bảo vệ của tập đoàn KR,xin mời cô đi theo chúng tôi!
-Nghe chả có tính thuyết phục gì cả! Đi đâu? Về đâu?? Hai anh nhìn thấy căn hộ kia không?? Đó là nhà của tôi-Như Y nói từng chữ rõ mồm một như cố tình trêu chọc 2 anh bảo vệ lịch thiệp
-Anh nghĩ thế nào??
-Vác đi chứ biết làm gì?
-Nè nè!! Các anh làm gì vậy?? Đây là bắt cóc người trái phép nhé!! Nè!!! Tôi gọi bạn tôi ra bẻ chân hai người bây giờ- Như Y gào toáng lên nhưng khổ nỗi đường đang vắng
-Sao những lúc cần người thì lại vắng tanh như hôm 30 Tết thế này??-Cô vừa hét toáng và giựt đầu 2 tên bảo vệ
-Đau quá!! Cô ta mạnh miệng ghê!! Cô ơi,làm ơn cô nghe theo chúng tôi không cậu chủ sẽ giết chúng tôi mất!-tên thứ 1 cầu xin
-Cậu chủ?? Chủ nào??
-Cậu chủ trong tập đoàn KR ạ! Mong cô đi theo chúng tôi-tên thứ 2 tiếp lời
"Hay là mình đến gặp tên ' cậu chủ ' mà họ nói nhỉ?? Trời ạ! Mới lên thành phố có mấy ngày mà đã gây thù hằn với người ta rồi! Như Y ơi mày ngu ngốc quá mà!!"- Cô vừa suy nghĩ vừa giãy dụa đành đạch giữa chỗ vắng tanh
-Khổ thân cậu chủ phải gặp cô gái này, cô ta có vẻ như bị tâm thần-2 thanh niên bảo vệ đứng chờ quyết định
-Được rồi,tôi sẽ đi gặp-Như Y quyết đoán chen mồm vào khiến cả hai người giật mình
-Dạ mời cô vào xe ạ!
-------------------------------------------
Chiếc xe dừng chân ở một căn biệt thự xa hoa,lộng lẫy,cổng vào to đùng mở ra để cho chiếc xe vào
-Trời đất,Chúa trời ơi!! Cái gì mà to thế này??-Như Y há hốc mồm khi cô bước xuống như thể cô vừa mới phát hiện ra con bạn thân Tô Di của mình có bồ vậy
" Suốt 17 năm,lần đầu tiên mình thấy 1 căn nhà to đùng như thế này,to quá,rộng quá"-Cô mải mê chìm đắm trong suy tư
-Mời tiến vào cổng ạ!-Anh bảo vệ đưa cô trở về thực tại
-Ah...um..tôi biết rồi!!-Như Y nhanh chóng tiến vào phía trong
Khắp mặt đường khi cô tiến thẳng vào biệt thự đều là hoa cả,hoa hồng,hoa cúc,hoa oải hương..v..v..tất cả loài đều có,ở giữa còn có đài phun nước
Cô cũng giật bắn mình và thích thú,tiện tay sờ vào làn nước và tượng,ở quê cô cũng thấy nhưng thứ này trên TV nhưng chưa thực sự tận mắt thấy,nay được nhìn bằng da bằng thịt thôi thì một lần trong đời cô cũng phải chạm vào xem sao
Vì quá mải mê sờ mó lung tung nên anh bảo vệ lại nói cô đi theo thế là Như Y cô giật mình lần hai làm gãy ngón tay của bức tượng "Nữ thần",quá hoảng loạn cô đã nhanh trí cắm vào bó hoa mà "Nữ thần" tượng ngay khi cô nhìn thấy và lấp liếm đi theo sau
---------------------------------------------
-Cô ta đã đến rồi thưa cậu chủ-ôn thư ký vội vàng chạy đến
-Đến rồi sao?? Chắc cô ta hối lỗi với mọi việc mình làm nên mới đồng ý nhanh như vậy-anh chàng bí ẩn cười nhếch mép
Như Y tiến vào phòng gặp mặt theo sự hướng dẫn của các cô hầu:
- Trong này to phết nhỉ?-Như Y lấy tay che miệng kinh ngạc
Phòng được trang trí rất đẹp,các nội thất như rượu,đĩa được đặt rất gọn gàng,sạch sẽ,chắc hẳn người ở trong cái phòng này có vẻ khó tính và rất yêu nội thất.
-Nhà tôi to lắm đúng không??
-Phải!! Rất đẹp!!-Như Y nhanh nhẹn trả lời mà không biết ai hỏi mình
-Cô ngồi xuống- chàng trai bí ẩn xoay ghế lộ diện chỉ tay vào cái ghế đối diện bàn
-Anh!!!!....anh...hôm qua...trét kem- cô sốc toàn tập chỉ tay vào anh, ôi trời ơi bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Sao cô lại đồng ý đến đây để gặp cái tên đê tiện này chứ? Thế thì lát nữa làm bài tập kiểu gì??
Bây giờ trong đầu cô đang vạch ra 112 cách đê thoát ra khỏi cái biệt thự to đùng này,nhưng trong 112 cách thứ đầu tiên cô nghĩ ra là "Chạy vẫn là thượng sách",thôi thì cũng lỡ rồi thì lỡ luôn đi ngồi gặp mặt chắc cô sẽ phải ngồi nghe anh ta chửi rủa quá.
-Cô có ngồi không??
-Ah!! Có..có..nào anh muốn nói chuyện gì nào??
-Thế cô không nhớ chuyện hôm qua à??-chàng trai bình thản nói
- Hôm qua á?? À chuyện đó cho tôi xin lỗi,tại lúc ấy tôi cú quá nên tôi làm thế-Như Y xua tay cho qua
-Cô có biết bao nhiêu người ở đấy kh...
-Có 5 người chứ mấy-Như Y đếm trên đầu ngón tay
Chàng trai trợn mắt một lúc rồi nói tiếp:
-Cô tên gì??
-Diệp Như Y,17 tuổi
-Cô từ đâu đến??
-Tôi từ quê lên- cô đáp
-Fufu...hoá ra là gái từ quê lên à?? Thảo nào ăn nói nhà quê thế-Anh nhếch mép cười
Như Y đỏ mặt vì tức,sao anh ta lại có thể xem thường gái nhà quê đến thế được?? Không có họ thì anh ta có ngồi đây nói cô được như thế không?
-Vậy...anh tên gì??-Như Y bình tĩnh hỏi và combo thêm vẻ mặt y hệt anh lúc hỏi cô
-Vương Tố Dương-anh vắt chéo chân nói
-Vậy cho tôi hỏi...-chưa nói hết câu cô nhanh tay đến chỗ anh và nắm cổ áo anh khiến Tố Dương không kịp định hình lại
-Anh thấy gái nhà quê thế nào?? Mẹ anh chắc cũng từ quê mà lên mà?? Ai chả thế? Nhỡ đâu bố anh cũng thế?? Anh nên nhớ rằng bố anh là người giúp công ty gì gì đó phát triển và đạt đến vinh quang như ngày hôm nay chứ không phải anh,anh nghe rõ chưa? Anh chỉ là người thừa kế thôi! Nhìn mặt cũng được mà ăn nói còn vô văn hoá hơn họ,anh còn phải xách dép cho họ dài nhé,Tố Dương
-Cô là ai trong vị thế này hả??-Tố Dương nhanh mồm nói,thực ra không định nói câu này nhưng vì đầu đang load chậm+đang trong thế bị động
-Tôi là Diệp Như Y,anh có thể quên tên tôi nhanh nhưng hãy nhớ rằng anh tương lai chưa biết ai hơn ai đâu-Cô trợn mắt lên tức giận thả cổ áo anh ra
-Giờ mạn phép.-Như Y nhanh tay cầm cặp quay đi
-Cậu chủ!! Cậu chủ!! Cậu sao rồi??-ông thư ký lúc bấy giờ mới vào phòng
-Ông bị làm sao thế??? Sao lúc tôi tra hỏi cô ta sao ông không ở trong này? Làm tôi ở trong thế bị động và không biết nói gì,cô ta ngang bướng hơn tôi tưởng
-Thế...cậu chủ sợ cô ta à?
-Ông bị điên à? Tôi chỉ nhường cô ta thôi,đúng là một cô gái thú vị-Tố Dương nhếch mép cười,một nụ cười đặc trưng
---------------------------------------------
-Haizzz...mệt mỏi!!!-Như Y thả mình lên chiếc giường êm ái
-Cuối cùng cũng làm hết Đống bài tập
"Chuyện lúc nãy đúng là đág ghét,bây giờ mình mới phát hiện ra anh ta không chỉ là một tên nhà giàu đẹp trai khó ưa mà còn là một tên khốn thiếu muối,đây cũng là trận cãi nhau đe dọa thiếu muối nhất mà mình từng trải qua"-cô nghĩ ngợi một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top