Tội đồ
Hộc hộc
Sau khi tiêu diệt con Cerberus thì Iyagrut ngã rụp xuống đất và thở dốc. Không chỉ tất cả năng lượng cạn kiệt và cơ thể tới giới hạn mà còn là hậu quả của việc sử dụng Năng Lượng Nguyên Thủy
Bước..bước
Tiếng bước chân tới gần hơn và khi cậu ngước lên nhìn thì cậu thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen với mũ trùm
Clap clap
Ông ta vỗ tay và cười như điên
_"Hahahahaha...ôi một trận đấu kinh điển thật đẹp mắt...hahaha lâu rồi ta mới thấy một trận đấu như vậy làm tốt lắm nhóc"
Sau khi khen cậu và quẹt đi nước mắt vì cười thì ông ta trở lại với tông giọng nghiêm túc
_"Nhưng ngươi chắc biết rõ hậu quả của sử dụng 'nó' rồi chứ"
Ông ta đang ám chỉ Năng Lượng Nguyên Thủy
_"Vâng ạ"
Cậu chỉ biết cúi đầu xuống và trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ
_"Đừng có 'vâng ạ' với ta, ngươi vừa vĩnh viễn rút đi 1/3 sinh mệnh của ngươi rồi đấy, đừng cho qua chuyện dễ dàng như vứt một đống rác chứ"
Năng Lượng Nguyên Thủy là một cấm thuật mạnh mẽ có thể lật ngược tình thế và cho người dùng đột phá giới hạn bản thân nhiều lần nhưng cái giá phải trả là quá đắt.Bất kể là quỷ, người, thậm chí là thần đi chăng nữa chỉ cần sử dụng nó 3 lần trong cuộc đời thì cơ thể sẽ hoá thành cát bụi sau lần sử dụng thứ 3
_"Nhưng mà ngươi đã chiến đấu tới phút cuối cùng, đặt cược tất cả mọi thứ và chiến đấu với tất cả những gì ngươi có và chiến thắng. Đó là thứ làm nên một trận chiến hoành tráng"
_"Nhưng mà từ giờ trở đi trừ khi mạng sống của ngươi đang trên bờ vực biến mất thì hãy dùng nó còn không thì đừng trách ta nếu ngươi chết sớm nhé"
_"Vâng ạ"
_"Hmmm sau khi chiến đấu có vẻ như ngươi đã mạnh lên một ít nhỉ ? Có lẻ tới mức độ một đấm của ta sẽ không giết chết ngươi"
Đột nhiên mồ hôi lạnh chảy trên sống lưng cậu dù cậu đang nằm rạp trên đất nhưng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo trên lưng mình
_"Xin thầy đừng đùa như vậy" Cậu nhìn ông ấy với ánh mắt như là sắp tận thế một đấm của ông ấy có thể phân chia đất trời theo nghĩa đen y chang một thằng hói nào đó
_"Hahahaha ngươi vẫn còn nhiều thứ phải học lắm"
Xong ông ngồi xuống đất với một tư thế như đang thiền. Vì Iyagrut đã kiệt sức đến mức ko thể nhấc một ngón tay nên ông phải ở kế bên cậu làm bảo vệ đến khi cậu hồi phục
1 tiếng
2 tiếng
Sau 4 tiếng thì trời cũng đã xế chiều và Iyagrut đã có thể cử động cánh tay
Vút
Cậu cử động thử để kiểm tra nhưng chợt nhớ ra thứ gì đó
_"Con đã băn khoăn lâu rồi"
Xong cậu nhìn ông ấy và ngần ngại khi nói
_"Tại sao thầy lại cứu một đứa trẻ không quen biết như con ?"
_"Vậy ra ngươi tò mò về chuyện đó à ? À mà nghĩ lại cũng lạ nhỉ tại sao ta lại cứu ngươi chứ ta đâu phải Hiền nhân đâu ?"
_"Có lẽ đâu đó trong ngươi ta có thể thấy bản thân của mình trong quá khứ. Một đứa trẻ luôn phải vật lộn để thoát khỏi vận mệnh của mình nhưng đã không thành công và phải lưu lạc tại địa giới này"
_"Có thể là cảm thông hay thương hại mà ta cứu ngươi vì ta không muốn thấy lại hình ảnh bản thân bất lực trước vận mệnh, có lẽ ta mong rằng ngươi có thể chiến thắng số phận đã trói buộc mình"
_"Haaa ta đang nói gì thế này hãy quên đi và coi đó như là lời than vãn của một lão già đi"
Nghe ông ấy nói Iyagrut ko thể không ngạc nhiên vì sư phụ của mình lại giống như mình, từ một kẻ yếu đuối bước trên con đường thành kẻ mạnh nhất
Bam
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì một tiếng nổ vang lên cùng với xung kích thổi bay bụi bặm xung quanh
Bụp
Sau đó một cái xác khổng lồ ngã xuống với một cái lỗ ngay giữa ngực
!!!
Cậu mở to mắt ra mà nhìn cái xác đó. Cao 3m với đôi cánh và cặp sừng cùng với một cái đuôi dài. Trên hết là làn da màu đỏ cứ như được nhuộm bằng máu vậy. Một con Arch Demon (Tổng lãnh quỷ)
Khác với quỷ tộc có trí thông minh nó chỉ là một con quái vật vô tri lang thang khắp địa giới nhưng chúng sở hữu một sức mạnh to lớn mà các Greater Demon (quỷ thượng cấp) cũng phải dè chừng vì chúng là loại quái nguy hiểm xếp hạng 2 chỉ sau Cerberus nhưng để hạ được nó chỉ bằng một đấm ? Nó thậm chí chỉ là sóng xung kích của cú đấm thôi vì thầy chưa hề động vào người con quỷ nhưng vẫn đủ để 1 hit nó. Sức mạnh quái quỷ gì thế này vậy mà còn nói là cậu có thể sống sau một cú đấm chắc chỉ cần búng tay cậu cũng đủ bay màu rồi
_"Rốt cuộc thầy là ai vậy ?" Không thể nén nổi sự tò mò Iyagrut hỏi câu hỏi mà cậu đã giữ trong lòng hơn trăm năm qua
_"Tên của ta á hả ?"
_"Vâng ạ"
_"Đã lâu đến nổi có khi toàn bộ thế giới đã quên mất tên ta rồi nhưng mà.."
_"Có một khoảng thời gian ta được gọi là..."
_"Tội đồ Ngạo Mạn - Superbia Lucifer"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top