Chương 43: Không đi săn nữa !!!

_"Hehehe... onii-chan thơm quá"

!!!

Cậu giật mình dậy và thấy có một bé gái khoảng 10-12 tuổi đang nằm ôm cánh tay của cậu và lẩm bẩm trông rất hạnh phúc

Dù cậu không biết cô đã chui vào từ khi nào nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng đánh thức cô dậy

_"Sáng rồi kìa thả ra để anh còn đi tắm nữa"

_"Ummm..chào buổi sáng...oáppp.. onii-chan" Minami ngồi dậy chào cậu trong khi mắt nhắm mắt mở

_"Ừm em đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi lát anh xuống sau"

_"Vâng ạ...oáp.."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ xong xuôi cậu bước xuống nhà và bắt gặp Minami với một đống bát dĩa xung quanh

_"Ăn đi còn nhiều lắm, thật đáng ghen tị ăn nhiều như thế mà vòng eo vẫn thon như vậy, mu~~~ Minami đáng yêu quá"(Mina)

_"Tuổi trẻ bây giờ lớn nhanh thật"(Albert)

Cậu nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu và cười khổ. Mới hôm qua khi hai đứa thú tội với ba mẹ chẳng những họ không nổi giận mà còn bắt đầu ôm con bé và khóc nhất là Albert cậu thấy ổng còn khóc to hơn lúc chai rượu quý của ổng bị mẹ bán đi. Mẹ cậu còn nói đùa một câu như thế này

_"Giờ cả nhà ta ai cũng sẽ bị nhà thờ truy nã rồi nên ăn mừng thôi nào"

Ôi mẹ ơi tin được không làm mẹ mà lại vui mừng vì cả nhà bị truy nã như người nổi tiếng vậy. Cậu thở dài và ngồi xuống bàn ăn

_"Ồ Mine xuống rồi à ăn đi đồ ăn để sẵn trên bàn rồi đấy"(Mina)

Dù cậu thấy vui và ba mẹ mình không ghẻ lạnh với Minami nhưng sao trong lòng cậu vẫn thấy tổn thương thế nào ấy

'Ngươi đã đoán trước được mọi việc khi giao kèo với con bé à'

Trong khi ăn cậu gửi thông điệp cho Iyagrut

_Tsk ta đã tưởng rằng sẽ được xem cảnh các ngươi khóc lóc và cầu xin chứ ai ngờ mọi việc lại diễn ra thế này lần sau ta sẽ suy tính kỹ hơn

Dù độc mồm độc miệng vậy nhưng cậu biết rằng hắn ta không hề có ý vậy và luôn tìm cách để gắn kết mọi người lại. Đúng là qua lời kể của Minami thì hắn hành động như một con ác quỷ máu lạnh nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài để mọi người sợ hắn thôi chứ thật ra hắn chả có ý gì xấu cả

'Thật là một tên kì lạ' cậu thầm nghĩ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ăn sáng xong thì lại đến trường như thường lệ và một lát sau cả đám đã tập hợp đầy đủ và lên đường cùng nhau

_"Minami-chan ơi~iiiiii"(Luna)

_"Tránh ra biến thái" Cô nhanh chóng dùng điều khiển bóng và biến mất ngay lập tức và xuất hiện kế bên Mine

_"Muuuu lần này tạm bỏ cuộc vậy"(Luna)

_"Hai người vẫn thân thiết như thường nhỉ ?"(Leny)

_"Dù gì thì Minami vẫn là nòng cốt trong tổ đội của chúng ta mà"(Lester)

_"Nhắc mới nhớ dù bây giờ ta đã có thể đi săn đám orc được rồi nhưng mà khi gặp phải một con quái hạng cao thì vẫn chết như thường nhỉ ?"(Mine)

_"Nếu so với người khác trong thị trấn thì một đội gồm những đứa trẻ 13 tuổi đi săn orc là một điều bất thường rồi đấy" Leny thì lắc đầu ngao ngán

_"Nhưng mà tớ nghĩ chúng ta phải nỗ lực để có thể vào được Học Viện Hoàng Gia"(Mine)

_"Ý cậu là..."(Luna)

_"Đúng vậy để có thể chiếm được vé vào Học Viện thì ta cần phải mạnh, càng mạnh càng tốt và cách nhanh nhất để tập luyện là.." Tới đây thì hai bàn tay mềm mại chặn miệng cậu lại

_"Không không không không và không bao giờ"(Luna)

???

Cậu mở to mắt ra nhìn cô nhưng vẫn không nói được do tay cô đã chặn họng cậu

_"Lần trước khi đi săn chúng ta đã sắp chết đến nơi, Lester thì gãy 4 cái xương sườn, Leny và tớ thì sắp ngất xỉu vì cạn ma lực, còn cậu và Minami thì tí nữa là đã phải bỏ mạng rồi giờ cậu còn rủ cả đám đi tiếp à ? Tuyệt đối không được"(Luna)

_"Ưng...à..âu..òn..ách..ào..ác"(Nhưng mà đâu còn cách nào khác)

_"Có chứ chúng ta sẽ luyện tập như thường ở sân nhà cậu và cậu với Minami sẽ là huấn luyện viên của tụi tớ"(Luna)

_"Như vậy cũng được đấy và nó an toàn hơn nhiều"(Leny)

_"Cảm giác gãy xương thật mới lạ nhưng cũng thật đau đớn"(Lester)

_"Pu hàaaaa...được thôi nhưng tớ vẫn thích đi săn hơn" cuối cùng cô cũng bỏ tay ra cho cậu nói

"""KHÔNG ĐƯỢC"""

Cậu quay qua nhìn Minami để được hỗ trợ nhưng

_"Em theo số đông"

Giờ tỉ số là 4:1 nên cậu đành chấp nhận thôi

'Có lẽ mình hơi vội vàng rồi'

_"Haizz được thôi như thường lệ cuối tuần qua nhà tớ và tớ sẽ tăng độ khó lên một bậc nên hãy chuẩn bị tinh thần đi"

"""OH"""

'Có lẽ mình nên cải thiện kỹ năng bắn tỉa của mình'

Đến lúc này cậu mới nhớ tới chức nghiệp độc nhất của mình. Chắc trên đời này có mỗi mình cậu chả quan tâm gì đến nó và có lẽ nhân cơ hội này cậu sẽ tăng thông thạo cho nó luôn

'Thẩm định'

Bậc thầy bắn tỉa lv2: Những đòn tấn công tầm xa được tăng độ chính xác, mỗi phát bắn được tăng 20% chí mạng và 1% kết liễu mục tiêu

'Holy shit' cái skill này bá vãi dù mới lv thấp vậy mà thế quái nào cậu lại ngó lơ nó suốt thời gian này chứ. Bây giờ cậu lại hận bản thân vì không thèm luyện cái skill này nếu mà cậu chú ý tăng lv skill thêm vài cấp nữa chắc cậu có thể đánh nhau với orc chieftain được rồi

'Xin lỗi vì đã bỏ rơi mày suốt thời gian qua nhé ôi skill quý giá của tao'

_Ngươi đang nói chuyện với ai thế ?

'Không phải ngươi nên đừng làm phiền ta'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top