Chap 2: Jordan dù xa? Không sao, vì đã có mày !

" Hôm qua ở Sài Gòn có nhiều em bu không mày? "

" Chậc, biết rồi đấy, haizz... "

" Ghen đấy! "

" Thôi mà, thôi mà tao vẫn yêu mày mà "

" Chúng mày có im mồm không, tao phát điên, kinh quá! " - Quàng tử cục súc lên tiếng trong cơn ngái ngủ...

Không gian im ắng bao trùm lên cả khoang máy bay. Mọi người đều đang nghỉ ngơi, sự mệt mỏi của từng cầu thủ đều được hiện rõ trên những khuôn mặt ấy.

"Suỵt! Khẽ nào Chinh...ngủ đi "- vừa nói dứt câu, bàn tay ấm nóng của chàng thủ môn nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt ỉu xìu sau khi bị mắng của Hà Đức Chinh. Một nụ cười nở ra vừa dịu hiền vừa tạo cảm giác yêu thương của Dũng làm con người kế bên cậu trở nên nóng rực, mặt đỏ như bóng đèn làm sáng cả khoang máy bay. Trước khi ngủ Bùi Tiến Dũng vẫn không quên lời dặn dò của em trai là phải chăm sóc thằng bạn nghịch ngợm này, anh kéo cái chăn mỏng sắp rớt lên sát ngực Chinh, chậm rãi, cẩn thận..." Coi chừng lạnh! "

Ngày hôm sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Qatar để chuẩn bị cho chuyến tiếp theo, Hà Đức Chinh tinh nghịch, nhăng nhít dường như biến mất. Thay vào đó là một Chinh đen mệt mỏi, người đi loạng choạng như kẻ say, phải chăng là say máy bay hay say tình...

" Hải! Đỡ tao, buồn nôn quá "

" Nhìn mày cứ như sắp chết, đây đâu phải lần đầu đi máy bay đâu "

" Oẹ oẹ..."

Há Há Há - Giọng cười đầy ý mỉa mai của Đức Huy như xát thêm muối vào trái tim bé nhỏ, mỏng manh của Chinh

" Nhìn mày như đang có chửa. Này! Với ai thế? Mấy tháng rồi?? "

Và thêm một chục tiếng cười giòn của những cầu thủ đi kế bên. Duy Mạnh vừa cười vừa la lên:

" Hay là của thằng Dụng, ở với nhau lâu thế cơ mà ! "

Thấy không đúng ý Công Phượng cũng lên tiếng:

" Của Dũng chứ, hai thằng này, tao thấy đè nhau suốt ngày thôi! "

Phía sau, bóng hình to lớn, tai đeo headphone nhưng mặt vẫn đỏ rực lên. Tim cậu nhảy loạn xạ vừa buồn cười lại vừa bực - bực Duy Mạnh nói sai người. Chinh đen cũng vậy, mặt mũi đỏ lên hết, tay chân cuống quýt, vung vẫy lung tung

" Không lo cho người ta thì thôi. Lại còn chọc em nữa chứ "

"GIẬN! "

Bùi Tiến Dũng bỗng dưng bước chân nhanh hơn, tiến sát đến cạnh Hà Đức Chinh. Hắn xoa đầu cậu thật mạnh rồi kẹp vào nách một cách bất ngờ. Chinh đen không phòng bị gì, nhanh như cắt đã bị kẹp cứng

" Giận gì mà giận, giận nhiều con đẻ ra khó nuôi đấy :) " - giọng trầm ấm nghe như không có ý đùa giỡn nào của Tiến Dũng cất lên

" Lắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu... " (DuMa đang chọc )

.......

Jordan thời tiết không được tốt lắm. Trời nắng gắt, đường đi từ khách sạn đến sân vận động trở nên nóng bức. Từng cái nhíu mày tránh chói của nắng, từng con người chậm rãi bước đi. Phía xa, Chinh đen đi một mình, thời tiết làm cậu trở nên khó chịu, cậu la lớn

" Nắng thế này cơ à ? "

" Bụp " - một cái áo khoác với mùi hương quen thuộc bỗng dưng nằm ngay đầu cậu. Cái mùi hương này làm Chinh cảm thấy dễ chịu hẳn, nó nam tính, mạnh mẽ, giống mùi Dũng

" Trùm vào khỏi nắng. Mắc công đen càng đen hơn. Mốt không ai thèm theo "

Chinh đen giật mình quay phắt sáng bên cạnh, Bùi Tiến Dũng đã đi kế cậu từ lúc nào. Thì ra, cái áo này là của Dũng, hèn gì nó rất quen thuộc...

" Xí! Đen nhưng mà ngon nhá! "

" À mà không ai theo tao thì tao bám mày, bám trọn đời, trọn kiếp luôn. Để tao không phải cô đơn, nhỉ? "

" Nhỡ đâu mai mốt tao lấy vợ thì sao Chinh? "

" Thì tao đi cướp hôn! Tao không để ai lấy mày ra khỏi tao đâu!! "

" MƠ NHÁ !!! "

Tiến Dũng cười nhẹ, nhẹ đến nỗi không ai thấy kể cả thằng đòi cướp hôn kia. Dũng nghĩ rằng: " Chắc phải ở cả đời với cái thằng này rồi "

" NHANH CHÂN LÊN CÁC BẠN ƠI, CHÚNG TA CÒN PHẢI GẤP RÚT LUYỆN TẬP NỮA " - Tiếng hô của các vị huấn luyện viên làm ý nghĩ tiếp trong đầu Dũng bay mất tiêu, cầu lắc đầu, nhìn sang Chinh, như thói quen cũ, xoa thật mạnh đầu Chính làm tóc xù lên giống mình rồi cười lớn. Chinh cũng vậy, cũng cười lớn.

Hai lại bước đi cùng nhau, họ đi bằng nhau, cùng nhịp bước, không sắp xếp trước. Hình như ông trời đã ban cho họ một cái duyên để giờ, không thể dứt bỏ nhau, dù chỉ trong một giây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top